Tùng Tửng, Em Yêu Anh

Chương 6: Chương 6: Kẻ Thù






-Hahaaha..Hứa Vĩ Văn ơi cuối cùng cậu cũng có đối thủ rồi nhé..hihi_Ngô Kiến Huy vỗ vai cậu.Cả bàn ai cũng cười hếy làm cho gương mặt điển trai đen càng thêm đen hơn.

Trong căn teen mọi người luôn nói chuyện vui vẻ chỉ có Tùng là hơi trầm mặt.Lâu lâu chỉ gật đầu cho qua chuyện.Bỗng mọi tiếng nói đều dừng lại,cô ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt của mọi người.À..thì ra là cậu bạn cùng bàn với cô...mặt của mọi người trong bàn đanh lại.Còn Tùng thì nhíu đôi mài một cái trong đôi mắt nâu đó lộ ra một tia buồn bã thất vọng.Hắn ta đi ngang liếc nhìn cô một chút rồi đi nhanh.

Ánh mắt họ cụp xuống thở dài tiếng nói cười cũng tan biến thay vào đó là sự im lặng.Cô rất ngạc nhiên..tại sao hắn ta đi ngang là không khí trở thành như thế.Tùng ngồi dậy:

-Mình hơi mệt..chào người mình đi trước,chào em nhé!!_Tùng nói rồi đi luôn.Cô thì không hiểu gì cả.Thiệt là bực mình..cũng tại cha đó không à.

-Mấy anh chị ơi anh Tùng sao thế?_thấy hơi ngột ngạc cô đành lên tiếng trước.

-Không có gì đâu e..aizz_Hari thở dài.

-Mình thấy cậu nên kể cho em ấy nghe đi.Tùng có vẻ mến con bé lắm._Ê Vo lên tiếng.

-Đúng đấy!!!như biểu hiện hôm nay nè..đủ để biết em ấy có khả năng khôi phục Tùng lại trạng thái ban đầu_Kiến Huy chọt mỏ vào giọng đầy nghiêm túc.

-Mình cũng giống như Huy_tên “10 năm một màu tóc” cũng xía vào.

-Thế mình sẽ kể.._Hari

-…????!!_Kỳ Thư.

-+++--------++++++++-------

Qá Khứ 2 năm trước.

Trên đường đi diễn từ Vũng Tàu về Tùng vô tình gặp một cậu bé khoảng 14,15 đang ngồi thu lu trong con hẻm vắng hai tay đan vào nhau..vai rung lên bần bật vì đói vì lạnh.Anh bước xuống xe ngồi xổm trên mặt đất hỏi:

-Em làm sao thế?_giọng nói ôn nhu của anh làm cậu ấy ngước lên..khuôn mặt tèm lem dính đầy vết bẩn.

-Em lạnh và đói_giọng cậu bé run run.

-Vậy anh đưa em đi ăn nhé_anh đưa ra đề nghị.Cậu bé nhìn anh vẻ ngạc nhiên sao đó là lo lắng,sợ hãi.Cảm nhận ược ánh mắt đó nói gì anh mĩm cười.

-Anh không phải người xấu!!_anh lại cười..một nụ cười ấm áp làm cậu bé có hạnh phúc.Cậu đứng lên rồi bước theo sau Tùng.Trong lúc ăn anh đã hỏi vài vấn đề của cậu bé.Được biết cha mẹ cậu bé đã không còn nữa.Hằng ngày cậu phải đi xin ăn,tối đến thì ngủ đầu ường xó chợ.Tùng tội nghiệp thay liền đề nghị đưa cậu bé về sống chung..cậu cũng đồng ý.

Về sống chung với Tùng một thời gian anh phát hiện ra cậu bé có giọng hát trời cho.Anh liền đào tạo một năm sau cậu ấy đó có vị trí trong showbiz..nhưng cũng vì vậy mà tính cách của cậu bé ngày càng thay đổi.Khi nổi tiếng thì quên đi ân nhân của mình tính tình trở nên ngang tàn hóng hách.Đã thế còn đối đầu với Tùng trong làn giải trí nữa.Xem Tùng không ra gì cả...làm cho Tùng buồn..trở nên trầm mặc..anh xem cậu ta như anh em ruột thế mà đối xử như thế với anh.Cậu ta chính là Kiệt Vĩ.

Kết thúc quá khứ

--+++------++++++++++

Cô đã hiểu ra mọi chuyện..cảm thông cho anh...không nói gì cô ứng lên và chạy theo hướng Tùng vừa đi...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.