Tùy Phong về đến nhà, ngả lưng xuống ghế sofa, thở dài một hơi, mông lung suy nghĩ. Từ Anh rốt cuộc là vô tình hay cố ý mà lại cư xử như vậy chứ? Cứ có mặt Tần Dương là gạt anh sang một bên là thế nào? Dù gì anh cũng là cấp trên, ít nhất phải tôn trọng anh chứ. Có cấp dưới nào mà cứ mở miệng là chửi chủ tịch là tên khốn này, tên khốn nọ? Cấp dưới gì mà cứ thấy chủ tịch là khinh thường ra mặt? Có phải là được anh nuông chiều nhiều quá nên không coi anh ra gì? Nếu đúng như vậy, anh nhất định sẽ có biện pháp xử phạt thích đáng!!! Haizz, có nghĩ nhiều thì bây giờ người đi ăn với cấp dưới cũng là thằng bạn thân mang chức danh Giám đốc của anh... anh có nghĩ nhiều cũng vô dụng. Trước mắt cứ phải nghỉ ngơi trước đã, bản thân mình là quan trọng nhất mà. Người ta chẳng phải đã nói người không vì mình trời tru đất diệt đó sao?
Về phía Tần Dương và Từ Anh, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, có rất nhiều chuyện để nói là đằng khác.
- Tại sao em lạnh nhạt với Tùy Phong quá vậy?
- Em với anh ta có bao giờ thân thiết đâu mà bảo em lạnh nhạt hả anh?
- Em không biết tình cảm của cậu ấy dành cho em sao?
- Đương nhiên là em biết! Trước đây anh ta cũng có nói với em rồi! Và em cũng đã nói rõ cho anh ta biết rồi!
- Không thể thay đổi?
- Đúng vậy!
- Em không thấy mình hơi nhu nhược sao? Sao cứ phải dành cả đời để mong chờ được gặp lại một người? Biết cậu ta bây giờ ở đâu, cuộc sống thế nào? Chưa biết chừng cậu ta còn đang hạnh phúc với người mình yêu, bây giờ gặp lại còn nghĩa lý gì? Nếu cậu ta thật sự nghĩ đến em thì mấy năm qua đã đi tìm em rồi! Thế giới rộng lớn như vậy, em muốn tìm cậu ta, chẳng khác nào mò kim đáy biển!
- Đúng là như vậy! Nhưng cậu ấy, với em là một phần kí ức quan trọng. Khi em cô đơn nhất cậu ấy chính là người đến bên em, mang cho em chút ấm áp giữa xã hội mà ai cũng chỉ biết nghĩ đến mình. Gặp lại nhau, dù không duyên nợ, không có tình cảm thì em vẫn nợ cậu ấy một chữ nghĩa. Em vẫn nên nói với cậu ấy một lời cảm ơn và quan trọng hơn là trao lại cho cậu ấy kỉ vật mà mẹ cậu ấy để lại. Anh nói rất đúng, tìm một người giữa biển người là điều quá khó. Nhưng Trái Đất tròn mà anh, nhất định sẽ có ngày em tìm thấy cậu ấy!
- Thật là...anh bó tay với em rồi!!
- Đợi đến khi cậu ấy xuất hiện, em nhất định giới thiệu với anh đầu tiên!- Cô cười.
Tần Dương thầm nghĩ: Cần em giới thiệu nữa sao? Anh còn lạ gì.... Nhưng anh vẫn vui vẻ:
- Anh mong ngày đó sẽ đến... Em ăn nhanh đi, anh đưa em về!
- Vâng.
Tạm gác qua ba con người nhạt nhẽo này đi, chúng ta xem thử Vương Thế hiện giờ ra sao?
Vương Thế đang ung dung nhấp ly cafe đen không đường, tay nhẹ nhàng lật báo.
Tất cả các người! Tránh ra cho tôi! Tôi muốn gặp Vương Thế! Vương Thế! Đồ hèn nhà anh, có giỏi thì dẫn xác ra đây!
Bên ngoài có tiếng ồn ào, Hạo Thiên chạy vào:
- Lão Đại! Phải làm sao đây? Thân Hạ Vy đang làm loạn!
- Để cô ta vào!
Thân Hạ Vy vùng khỏi tay các thuộc hạ của anh, lao đến, chỉ mặt anh quát lớn:
- Đê tiện! Sao lại làm vậy với tôi? Tôi làm gì sai mà anh đuổi tôi?
- Còn không làm gì sai? Chuyện cách đây không lâu còn gì, nếu không nhờ Tiểu Từ thì tập đoàn của chúng tôi bây giờ đã tiêu tùng dưới tay cô rồi! Còn không biết điều cuốn gói khỏi đây?
- Vậy tại sao lúc đó anh lại bênh vực tôi?- Cô ả vênh mặt.
- Bênh vực?- Vương Thế cười khẩy- Đó là tạo cho cô sự ảo tưởng thôi. Để cô tưởng rằng cô quan trọng, tưởng rằng không ai dám làm gì cô, để cô lòi đuôi gián điệp của cô ra... Và... Tôi đã có công đặt bẫy thì đương nhiên cô dính bẫy. Hahaha!
Hạ Vy uất ức:
- Hèn hạ!
- Thế Hạo! Đem cô ta giao cho Thiên Duy! Tìm hình thức xử lí cho đẹp mắt, nhớ gửi video lại cho anh!
Thế Hạo hất hàm ra lệnh cho thuộc hạ:
- Mang đi!
- Khốn nạn! Đồ vô sỉ! Sớm muộn gì các người cũng bại thôi!
Hạ Vy phẫn nộ hét lớn, bị đám thuộc hạ lôi ra ngoài, giam vào phòng tối.
Vương Thế gập tờ báo trên bàn lại, hỏi:
- Từ Anh dạo này sao rồi?
Hạo Thiên đáp:
- Con bé vẫn khỏe, hiện đang làm trợ lý cho Chủ tịch tập đoàn JR- đối tác lớn của chúng ta.
- Chuẩn bị rước nó về, ngao du bên ngoài như vậy đủ rồi!
- Nhưng...
Vương Thế nhíu mày:
- Sao?
Anh đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đưa e quay lại, trừ khi Hạ Vy ra khỏi tổ chức và đích thân lão Đại đến xin lỗi em...
Trong đầu Hạo Thiên bỗng thoáng qua lời của Từ Anh ngày trước khi cô rời khỏi đây. Anh ái ngại:
- E rằng chuyện này phải đích thân anh làm rồi!
- Một chuyện nhỏ như vậy mà chú làm không được sao? Còn cần anh nhúng tay vào à?
Chuyện nhỏ hả? Lão Đại à! Đối với anh là chuyện nhỏ nhưng đối với chúng em là chuyện lớn đấy! Tiểu Từ ngay từ bé đã ngẫu nhiên được tụi này tôn lên làm đại tỷ rồi! Cứng đầu, bướng bỉnh, thế gian này ai bằng được em ấy mà anh bảo là chuyện nhỏ?
- Em sẽ cố gắng hết sức!
Nuốt nước mắt vào trong, Hạo Thiên quay gót ra ngoài mà lòng không ngừng lo lắng. Mấy năm qua, anh chưa bao giờ thắng được cô em gái bất đắc dĩ này! Lần này chắc chắn cũng không ngoại lệ mà.
Tại khu chung cư sang trọng, tầng 13, phòng 2803, có một cô gái đang say giấc. Thân thể tuyệt mỹ được bao bọc bởi chiếc áo ngủ bằng lụa trắng, mỏng đến mức có thể nhìn thấu được từng đường nét bên trong. Cô gái ấy khẽ cựa mình, hàng mi hơi rung động vì hơi thở ấm nóng phả bên tai.
- A A A! Lại là anh nữa hả? Biến thái! Sao anh cứ hết lần này đến lần khác tự tiện vào phòng tôi vậy hả?
Vâng. Đẹp như vậy, thân thể hoàn hảo như vậy và tính tình hổ báo như vậy thì còn ai ngoài chị Từ của chúng ta nữa. Người bị sỉ vả không thương tiếc kia đương nhiên là vị chủ tịch đáng kính của chúng ta rồi!
- Xem lại bộ dạng của em đi! Dù gì tôi cũng là đàn ông, kiên nhẫn có giới hạn thôi nha!
Từ Anh vội vàng lấy chăn trùm người lại, chỉ tay ra cửa, mặt biến sắc:
- Biến khỏi đây ngay cho tôi! Đê tiện!
Tùy Phong không những không ra ngoài mà còn mặt dày ngồi xuống bên cạnh cô, kéo cô thoát khỏi tấm chăn bông, dứt khoát ra lệnh:
- Nói cho tôi biết, em cần cậu ấy đến mức nào?
- Ai chứ? Buông cái tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi ngay, trước khi tôi nổi điên!
Anh cười, lôi cô ngã vào người mình, không màng đến lời đe dọa kia, nhấn mạnh:
- Cậu bạn thất lạc của em!
- Anh muốn biết chứ gì? Vậy tôi nói cho anh biết. Cậu ấy là người tôi tình nguyện dành cả đời để chờ đợi. Không cần biết cậu ấy hiện tại đang bên cạnh ai, chỉ cần cậu ấy còn sống, tôi tuyệt đối một lòng chờ đợi. Thanh xuân trôi qua vì cậu ấy, tôi không tiếc. Điều tôi cảm thấy tiếc chính là trước đây đã không dũng cảm trốn khỏi...
Cô im lặng. Tùy Phong tò mò:
- Trốn khỏi đâu cơ?
- Không phải chuyện của anh, anh tò mò làm gì? Chuyện anh muốn biết tôi đã nói cho anh biết, mau buông tôi ra!
Tùy Phong vòng tay ôm lấy cô, tựa cằm lên vai cô, hít một hơi thật sâu, cất lời:
- Tiểu Từ! Em muốn biết không? Về cậu bạn của em ấy!
Cô quay đầu nhìn anh, chờ đợi:
- Anh có tin tức của cậu ấy sao?
- Đúng vậy!- Anh hướng tầm mắt của cô lại vị trí ban đầu- Rất rõ là đằng khác!
- Mau nói đi! Cậu ấy hiện tại sao rồi?
- Sống rất tốt và đang yêu đơn phương một cô gái!- Anh chậm rãi nhả từng từ.
Từ Anh im lặng, chăm chú lắng nghe tựa như đang nuốt lấy từng lời của anh, như sợ nếu cô không nghe rõ sẽ không bao giờ được nghe nữa.
Cô hỏi:
- Cô ấy... có tốt không?
- Rất tốt!
Tim cô đột nhiên thắt lại, nghẹn ngào. Lồng ngực như bị ai bóp chặt, khó khăn lắm mới có thể lên tiếng:
- Tùy Phong! Tôi muốn gặp cậu ấy, bất kể kết quả ra sao, hãy giúp tôi liên lạc với cậu ấy! Làm ơn đi!
- Nếu đó là điều em muốn!
- Cảm ơn anh! Tôi muốn ở một mình một chút, anh có thể ra ngoài không?
Tùy Phong không hề có ý định bỏ mặc cô, anh cương quyết:
- Tôi biết tâm trạng em bây giờ không tốt! Tôi sẽ không để em một mình đâu! 7 giờ 30 phút tối mai, tại nhà hàng King's Joy Beijing, tôi hẹn cậu ta cho em. Bây giờ thay quần áo, tôi đưa em ra ngoài.
Cô lững thững đứng lên, nghe lời anh. Chuyện gì đến sẽ đến, không nên đau khổ!