Tương Phùng! Có Chắc Là Hạnh Phúc?

Chương 19: Chương 19




Từ Anh hôm nay xin nghỉ cả ngày để tâm hồn được thư giãn và cũng là để chuẩn bị cho cuộc hẹn quan trọng tối nay. Cô cũng không biết thông tin Tùy Phong đưa ra có chính xác không, cũng không biết người mà Tùy Phong nói đến có phải là người mà cô cần tìm hay không.Cô chỉ biết rằng cô nhất định phải gặp cậu bạn ấy bằng mọi giá, phải đối mặt với hiện thực trước mắt, để có thể nhẹ lòng, thở phào mà cười vui vẻ. Ừ, cậu ấy vẫn sống tốt và còn theo đuổi cô gái của đời mình, quan trọng hơn là cô ấy vô cùng tốt.

Giam mình trong căn phòng với những bài nhạc đầy tâm trạng, Từ Anh vẽ lại trong đầu những gì thuộc về quá khứ của hai người. Ngày đầu họ biết nhau, giữa vỉa hè đầy nắng và gió, một con nhóc đưa mắt thèm thuồng nhìn về phía tủ bánh, tay ôm bụng xuýt xoa vì đói. Cô lúc ấy, dơ bẩn, lấm lem, không một ai thèm để mắt tới hay đơn giản là hỏi han vài câu. Nhưng cậu thì khác, cậu đã không ngại bộ dạng của cô, sẵn sàng đem những đồng tiền lẻ mới kiếm được do bán vé số, mua ngay cho cô một ổ bánh mì chống đói. Cậu đến bên cô lúc đấy chẳng khác nào chiếc phao cứu sinh, đem cho cô cảm giác an toàn giữa vỉa hè đầy những mối nguy đang rình rập.

Nghịch cảnh! Phải rồi, hai người họ lạc nhau khi ấy là do ý trời. Họ có duyên nhưng không phận, gặp bất ngờ rồi vội vã chia xa. Ông trời chia cách họ, cốt mong họ có thể tự mình sống tốt, tự tìm cách quên đi người kia, tự hiểu rằng hai người sinh ra không phải để dành cho nhau. Cậu bạn ấy có thể đã hiểu nên mấy năm qua chẳng thèm đoái hoài gì tới cô, không mong nhớ gì những chuyện khi xưa, vô tình, vô tình lướt qua mọi thứ, quá khứ xếp xó, nhanh chóng tìm hạnh phúc dành cho mình. Chỉ mình cô là ngu ngốc, mù quáng tin vào định mệnh, tin vào khoảnh khắc trùng phùng, tin vào dĩ vãng đẹp tươi. Để rồi, tự mình bóp vụn trái tim mình, tự mình dùng mảnh vỡ của kí ức rạch nát thêm những vết sẹo trong lòng.

Từ Anh lôi sợi dây chuyền trong hộp gỗ ra, tay mân mê chữ Thê đầy thề hẹn ấy, nước mắt chẳng biết chờ sẵn từ bao giờ, thi nhau rơi xuống, đậu trên má, trên cằm, trên đôi tay đang run rẩy. Từng bị hành hạ về thể xác, máu cũng từng nhỏ giọt rồi chảy thành dòng, nhưng sao cô vẫn không cảm thấy đau như lúc này?Tái ngộ một lần để không phải áy náy ân hận về sau, trả lại cho cậu ấy thứ vốn dĩ không phải dành cho mình để sau này lòng sẽ thôi vướng bận. Từ Anh ơi là Từ Anh, nếu cậu ấy thật sự cần mày thì mấy năm qua đã thắc mắc chữ Thê hiện đang ở đâu rồi! Đằng này cậu ấy chỉ cần có chữ Phu, không màng tới bất kì điều gì khác.Khóc để làm gì?Khóc sẽ được gì? Nước mắt chỉ có tác dụng sát trùng vết thương lòng, không thể chữa lành được. Vậy nên dù có khóc đến cạn cả nước mắt thì cũng chẳng thay đổi được gì. Nghiệt duyên trời định, còn cách nào khác là thuận theo ý trời?

Tùy Phong gọi điện bảo Từ Anh tự đến King's Joy Beijing vì anh đang bận việc, không đưa cô đi được. Từ Anh cũng không cảm thấy bất tiện, vì cô đến gặp lại người mình mong đợi suốt bấy lâu, có thể sẽ không kiềm chế được cảm xúc.Lúc ấy cô thật sự không muốn Tùy Phong nhìn thấy bộ dạng đáng thương của mình.

Cô chọn một chiếc váy liền màu kem, trang điểm nhẹ nhàng, đi thêm đôi giày cao gót màu đen đính pha lê lấp lánh. Ngắm mình trong gương, cô tự nhủ: Mắt thẩm mĩ của mình quả thật không tồi!. Đương nhiên cô không thể quên mang theo vật quyết định mối quan hệ giữa cô và cậu bạn ấy- sợi dây chuyền.

Cô bước vào nhà hàng sang trọng, tấp nập quan khách. Theo lời dặn của Tùy Phong, cô đi thẳng lên sân thượng. Nhưng không có ai trên này ngoài bàn ăn thịnh soạn nghi ngút khói. Cô gọi điện cho vị chủ tịch của mình:

-Này!Sao không có ai ở đây cả?

- Em đến rồi à?- Đầu dây bên kia xác nhận.

Từ Anh bước lại phía lan can, nhìn xuống khung cảnh bên dưới, đáp gọn:

- Đến rồi!

Tùy Phong không nói gì, tùy tiện tắt máy. Từ Anh cũng chẳng bận tâm, cô đang bị thu hút bởi sự náo nhiệt của Bắc Kinh buổi tối. Chợt bàn tay ai đó bịt mắt cô, tay còn lại siết lấy eo cô. Cô hơi hoảng sợ, lúng túng:

- Ai vậy?

Không có tiếng đáp lại nhưng thay vào đó là nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên má cô.

- Khốn nạn! Anh là tên nào? Mau buông tôi ra!- Cô vùng vẫy.

- Hahaha... Làm gì mà la ghê vậy? Là anh đây!

Bao nhiêu lần ăn đòn vẫn chưa bỏ tật nhây, chủ tịch Tùy của chúng ta hôm nay lại chứng nào tật nấy rồi!

Từ Anh một phát thẳng chân sút vào hạ bộ của anh, nghiến răng:

- Anh chết đi cho tôi!

Tùy Phong nhăn nhó nhìn đến là thương, than khóc:

- Sao em bạo lực thế?

- Cho chừa! Đừng tưởng tôi hiền mà lầm! Anh đến đây làm gì?Người đâu?

Tùy Phong lại bàn kéo ghế ngồi xuống, từ tốn...thật ra là vẫn còn thốn vì cú lúc nãy:

- Ngồi xuống đi! Anh cho em xem một thứ!

Từ Anh kiên nhẫn ngồi đối diện với anh, chờ đợi.

- Anh muốn nhận lại chữ Thê!

Hả?Anh ta nói gì?Nhận lại?

- Sao anh biết được?

- Vì anh đang giữ chữ Phu...

- Không thể nào!- Từ Anh gắt lên- Anh nói dối! Chỉ cậu ấy mới có chữ Phu, của anh là đồ giả!

- Tiểu Từ! Đừng mất công chờ nữa vì Tiểu Bảo đang ở trước mặt em rồi! Tại sao em không tin anh chính là cậu bé năm xưa?

- Đừng đùa nữa! Chủ tịch, dù anh cố gắng thế nào thì chúng ta cũng không thể...

- Em không tin đúng không?- Tùy Phong tức giận- Được, để anh nói cho em biết! Ngày trước, tại cửa hàng bánh mì Dì Liên, chính anh đã mua cho em một ổ bánh mì nhân thịt. Sau đó, em cứ lẽo đẽo theo anh, nhất quyết không chịu về. Em nói rằng em sợ người cô ấy của em, em từng nói, bà ta là ác phụ...

Từ Anh đứng lên, lòng dạ rối bời. Anh biết tất cả mọi chuyện về cô! Anh nhận mình là Tiểu Bảo...

Cô bước về phía lan can, hướng mắt lên trời cao, thầm cầu nguyện. Anh ở bên cô gần như thế mà lâu nay cô không nhận ra ư?Hóa ra sau bao nhiêu ngày chờ đợi, anh chính là luôn bên cô, chở che và chăm sóc. Vậy mà, vậy mà cô nỡ...

Anh ôm lấy cô từ phía sau, tì cằm lên vai cô, cất giọng trầm ấm:

- Từ Anh! Đừng nghĩ nhiều nữa! Có anh ở đây rồi! Chúng ta cuối cùng cũng trùng phùng.

Môi anh phủ xuống môi cô, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước rồi dần mãnh liệt hơn, mạnh mẽ chiếm đoạt. Cô hơi giật mình, đẩy anh ra:

- Anh đừng có lợi dụng!

Tùy Phong vẫn chưa chịu buông cô ra, trêu ghẹo:

- Em ngại gì chứ? Đây cũng đâu phải là lần đầu!

À há! Tên sói háo sắc nhà anh, ngay từ đầu đã năm lần bảy lượt cưỡng hôn bổn cô nương ta, lại còn nhiều lần bắt ta về nhà mà không thông qua ý kiến ta. Được lắm! Bổn cô nương nhất định phục thù!

- Thì ra anh đã biết em từ trước nên mới hết lần này đến lần khác bắt nạt em, để xem hôm nay em giải quyết thế nào!

- Chỉ là anh không chịu đựng được, ai bảo em xinh đẹp quá, tối ngày cứ lẩn quẩn trong đầu anh, anh là đàn ông, đương nhiên không thể kìm nén rồi!

- Lại còn lẻo mép! Anh nhận em làm gì nữa? Chẳng phải là đang yêu đơn phương một cô gái, đang theo đuổi hạnh phúc của đời mình à?- Cô hờn dỗi.

- Em ghen à?- Anh đùa cợt.

Từ Anh quay mặt đi chỗ khác, ấm ức:

- Em chẳng thèm ghen! Tội gì phải ghen? Người ta tốt đến thế cơ mà!

- Giận rồi?

- Không giận!

- Giận mất rồi!

- Em không thèm giận anh!

- Vậy mà bảo là không giận! Người anh nói đến là em chứ ai! Anh lại chẳng theo đuổi em từ đầu đến giờ còn gì? Khổ cái ai kia thật lòng quá, lơ đẹp anh! Mỗi lần thấy Tần Dương đến là xem anh như không khí. Nhiều lần anh muốn tống cậu ta đi công tác chỗ nào xa xa thiệt xa để em chú ý đến anh một chút!

Từ Anh thoát khỏi tay anh, tiến về phía bàn ăn, phán một câu đúng chất I don't care!

- Em đói rồi!

Tùy Phong đơ mặt. Cô bé này! Muốn anh tức chết có phải không vậy?Anh nói nhiều như vậy mà cô cũng chỉ nghĩ đến dạ dày của mình thôi à? Thật là chẳng coi anh ra gì nữa mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.