Tương Tư Ác Quỷ

Chương 10: Chương 10




Edit: L2NT

Hắn đưa cô về nhà, vì nơi gần nhất không có người quấy rầy chính là nhà cô.

“Xin lỗi, tôi chỉ có đôi dép đang dùng ở trong buồng, có lẽ hơi nhỏ những vẫn dùng tạm được…”

“Khả Khanh.”

Cô không dám nhìn hắn, chỉ vội vàng đi tới phòng bếp, vừa đi vừa nói: “Anh muốn uống nước không? Hay uống thứ gì khác? Nhưng nhà tôi chỉ có cà phê và nước khoáng, đúng rồi, chủ nhà trọ ở dưới lầu có trà ướp hoa nữa.”

“Khả Khanh.”

“Nhưng uống xong hơi ngọt, có thể không giống với loại trà Ô Long, hoặc Long Tĩnh anh hay uống nên sẽ không quen. Tôi pha cà phê cho anh nhé…”

Cừu Thiên Phóng đi tới đằng sau Khả Khanh, ôm thắt lưng cô không cho cô rời đi, sau đó cúi đầu thì thầm bên tai cô: “Xuỵt!”

Cô hơi run rẩy, không còn lẩm bẩm nữa.

“Lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã muốn có em rồi.”

Giọng nói khàn khàn của hắn vang bên tai, hơi thở phảng phất bên má cô. Cô như ngừng thở, chỉ còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực của hắn đang áp sát vào lưng cô.

“Rất đẹp, rất rực rỡ…” Hắn xoay người cô lại, nhẹ nhàng xoa đôi môi cô.

Khả Khanh ngước nhìn hắn, khẽ nuốt nước bọt.

“Tôi luôn luôn nhớ mùi hương của em, từng biểu cảm rung động khi tôi tiến vào cơ thể em, và nhớ giọng nói rên rỉ đầy mê hoặc của em đến dường nào?”

Cô không kìm chế được cả người run run, toàn thân nóng lên.

“Ảo tưởng ấy chiếm trọn suy nghĩ của tôi, mỗi ngày mỗi đêm, từng giờ từng phút…” Hắn càng nói càng hạ thấp giọng, rồi từ từ cúi xuống, hôn cô.

Hai con ngươi đen sâu thẳm sáng rực của hắn in bóng đôi mắt mơ màng của cô, khoảnh khắc khi đôi môi hắn chạm vào, cô bất lực thở dài, giang tay ôm hắn.

Làn môi hắn phủ lên môi cô, rồi di chuyển xuống chiếc cổ xinh đẹp, lan sang bả vai. Hắn dùng mũi đẩy dây áo lễ phục, chậm rãi đưa tay ra sau lưng cô kéo khóa xuống.

Nhìn bộ lễ phục lộng lẫy màu đen tuột đến bên hông, cô còn chưa kịp e ngại, hắn đã quỳ xuống, đôi bàn tay rắn chắc ôm lấy đùi bế cô lên, ngậm lấy đầu nhũ hoa trắng hồng.

Cô hít sâu một hơi, chỉ có thể ôm lấy bả vai cường tráng của hắn. Chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn tra tấn, đùa giỡn nụ hoa mẫn cảm của cô. Cô vừa muốn lùi lại vừa muốn áp lại gần, cuối cùng đành ôm lấy đầu hắn khẽ than.

Cừu Thiên Phóng tìm chính xác phòng ngủ của Khả Khanh, thậm chí còn một tay mở cửa một tay bế cô lên. Hắn áp chặt cơ thể cường tráng của mình vào cơ thể cô. Bộ lễ phục màu đen bằng tơ tằm cuối cùng đã nằm hoàn toàn trên mặt đất.

Hắn vừa định cởi cúc áo sơ mi, chợt thấy cô cầm tay mình, bèn dừng động tác. Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt người đàn ông đối diện.

“Để em.” Giọng cô khẽ run.

Đôi mắt hắn co rút lại, con ngươi tối đen, buông tay xuống. Cô kiễng gót, vòng tay qua cổ, hôn lên yết hầu hắn, cảm nhận mạch đập càng lúc càng nhanh. Dần dần hôn xuống chút nữa, thêm chút nữa, dùng răng cắn đứt từng chiếc cúc một, rồi dùng môi chạm vào cơ bụng của hắn.

Cừu Thiên Phóng là một người đàn ông cường tráng, dưới lớp âu phục là một cơ thể rắn chắc dẻo dai.

Khi cô hôn tới gần đến phần hông, hơi thở hắn càng thêm dồn dập, cô có thể cảm nhận được từng đợt co rút trên thân thể hắn. Cô mê mang nhìn, không nhịn được liếm phần dưới rốn, hắn thở mạnh một hơi, kéo cô đứng dậy.

“Em vẫn chưa…” Cô kháng nghị.

“Không được.” Hắn khàn giọng nâng cằm cô.

“Nhưng mà…”

“Không được.” Hắn không muốn lần đầu tiên mất quyền chủ động, muốn cô vĩnh viễn nhớ kĩ buổi tối hôm nay.

“Nhưng…”

Cô còn định nói thêm nhưng hắn đã bá đạo hôn lên môi cô, nuốt hết từng câu từng chữ.

“Em là của tôi, mỗi một phần đều thuộc về tôi.” Hắn đè cô xuống giường, dịu dàng hôn từng tấc da thịt trên người cô, nhẹ nhàng thì thầm bên tai. Bàn tay hắn như có ngọn lửa, thổi bùng dục vọng sau mỗi cái chạm nhẹ.

Cuối cùng, cô chỉ có thể ôm chặt lấy hắn, thở gấp rên rỉ.

Hắn lột bỏ chiếc quần lót, ngón tay thô ráp âu yếm nơi mềm mại giữa hai chân cô. Cô nhắm chặt mắt, cả người run rẩy.

“Nhìn tôi.” Hắn yêu cầu.

Mặt cô ửng đỏ.

“Hãy nhìn tôi.” Hắn lặp lại

Cô bối rối xấu hổ mở mắt. Hắn nhìn cô chăm chú, đưa ngón tay tiến vào mật tuyền nóng hổi ẩm ướt để cô dần thích ứng. Cô muốn nhắm mắt lại nhưng không cách nào rời khỏi ánh mắt nóng bỏng kia, mặc cho hắn chủ động chi phối, gợi lên từng đợt sóng khoái cảm dồn dập. Khi cô không thể chịu nổi được nữa, hắn mới tiến sâu vào.

Sự cuồng nhiệt ấy khiến cô thở hổn hển, cảm thấy choáng váng mê man. Hắn cúi đầu hôn cô, bắt đầu luật động làm cô rên rỉ. Bầu không khí rung động hay cả thế giới chấn động, cô cũng không biết nữa, giây tiếp theo, cô đã chìm trong đợt sóng khoái cảm lần thứ hai. Cả quá trình ấy, cô không thể nào nhắm mắt nổi, ánh mắt nóng rực của hắn như muốn thiêu cháy cô.

Ngoài hắn ra, tất cả đều chẳng còn ý nghĩa gì.

Cô gần như bị đốt cháy trong vòng tay hắn…

———-

Ngoài phòng, mưa phùn se lạnh, đêm đã khuya.

Trong ba mươi lăm có trí nhớ qua, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy trọn vẹn. Cô bật khóc, bởi vì trước đây thậm chí cô còn chẳng nhận ra mình thiếu khuyết như thế nào.

Hắn hôn những giọt nước mắt, ôm cô vào lòng, im lặng an ủi.

Cô vùi mặt vào lồng ngực hắn, nghe tiếng tim đập dữ dội dần dần ổn định lại. Tình cảm hai người tăng lên một bậc trái ngược với nhiệt độ cơ thể đang thấp dần, không khí trở lạnh, hắn kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người.

Tuy đã sớm ngừng khóc nhưng Khả Khanh vẫn cảm thấy xấu hổ lúng túng, không muốn ngẩng đầu đối diện với hắn. Cừu Thiên Phóng không ép buộc, chỉ xoa tấm lưng trần của cô.

Từng phút giây trôi qua, dưới những cái vuốt ve thân mật của hắn, trong lòng cô dâng lên một cảm giác yên tâm lạ kì. Cô khẽ thở dài, thả lỏng người, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Thấy người bên cạnh thở đều đều, biết cô đã ngủ nhưng hắn vẫn duy trì tư thế và động tác dịu dàng, không dám kinh động tới cô.

Tuy đêm đã khuya, nhưng hắn vẫn rất tỉnh táo. Thực ra, hắn không dám tin cô đang nằm trong vòng tay mình…

Ban đầu, hắn hận cô.

Cô là người hắn tin tưởng nhất, trên chiến trường còn giữ cô thủ hộ sau lưng mình, dường như… Thực ra, cô đã sớm trở thành một phần thân thể hắn, vậy mà tại sao lại có thể phản bội hắn chứ?

Hắn hận cô vô cùng, hận cô đã phản bội hắn, hận đến nỗi ngay cả khi một nghìn năm trôi qua, dù uống canh Mạnh Bà cũng không thể nào quên nổi…

Ban đầu, hắn phát điên.

Khi trải qua cực hình trong bóng tối vô hạn, những kiếp số không thể đếm hết được, cứ mỗi một kiếp hắn lại gặp cô.

Cho nên hắn làm tổn thương cô, mỗi một lần hận cô, rồi bị cô hấp dẫn, không tin tưởng rồi lại bất giác tín nhiệm cô, toàn tâm toàn ý muốn cảm hóa người con gái ấy, sau đó tiếp tục bị phản bội và chết đi.

Mỗi một lần xảy ra sự việc, oán khí của hắn tích tụ càng nhiều, hận không thể tự tay giết chết cô. Nhưng mỗi lần đầu thai, cuối cùng hắn không thể nhớ nổi mọi chuyện, nên lần nào cũng rơi vào tay cô.

Có những lần, hắn nhớ lại một chút, hắn từng nghĩ phải giết chết cô trước khi cô ra tay, nhưng làm cách nào cũng không hạ thủ được.

Còn cô vừa khóc vừa giết hắn.

Khiến hắn hận cô đến tột cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.