Trời mưa tầm tã.
Cô gái thân hình mảnh khảnh lảo đảo chạy trong mưa.
Đột nhiên, cô gái trượt chân, cả thân mình đổ ập xuống vũng nước trũng dưới lòng đường, đồ đạc từ chiếc túi ni lông không tính là nhỏ cũng theo đó mà lăn ra mặt đường...
Cô gái mím môi, rũ mắt, thầm nghĩ thu dọn thật nhanh chóng mới kịp giờ đóng cửa Ký Túc Xá. Thầm nghĩ xem đồ đạc bị nước làm ướt hỏng hết là bao nhiêu. Thầm nghĩ... giá như, có ai đó... tới giúp cô lúc này...
Đột nhiên, một bàn tay thon dài vươn ra, nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn đã lạnh cóng đến trắng bệch của cô, dúi vào đó một chiếc ô, sau đó, bàn tay ấy lại tiếp tục vươn ra, giúp cô thu dọn đồ rơi vãi.
Nước mưa không còn rơi trên gương mặt xinh xắn nữa, nhưng tầm mắt cô nhòe đi. Không cần nhìn, cô cũng biết đó là ai... Là người con trai giống như ánh mặt trời, lớn lên bên cô, cùng cô cắp sách đến trường suốt thời thơ ấu. Thậm chí, lúc lên cấp III, họ từng là một trong những cặp đôi đẹp nhất của trường. Chỉ tiếc, lúc lên Đại học, lúc bắt đầu rời xa làng quê, đến với thành phố xa hoa này, cô lại ngu ngốc lựa chọn bỏ rơi người con trai đó, để đến với những hào nhoáng ngoài kia...
Đã hai năm, kể từ lúc đó, cô luôn cố tình tránh mặt anh.
Lúc đầu, là vì áy náy...
Phía sau, là bởi vì ân hận...
Nhưng... Tại sao...
- Tại sao... anh lại ở đây? - Tại sao... lại phải đối tốt với em như thế? Cô gái bật khóc nức nở, giọng nói mềm mại cũng bởi vì những tiếng nấc nghẹn ngào mà trở nên không rõ
Chàng trai im lặng, khẽ khàng giao túi nilong lại cho cô gái, giọng nói trầm thấp vẫn ấm áp như thủa ban đầu
- Anh... chỉ là tình cờ mà thôi. Dù sao đi nữa... em cũng là Tiểu Thanh Mai lớn lên cùng anh...
Chàng trai nói xong câu đó, lại vội vã quay người, giống như nhớ lại điều gì, anh khẽ dừng lại bước chân, ngập ngừng hỏi
- Em... người đó bây giờ... đối với em có tốt không?
- Tốt... tốt lắm! - Cô gái lặng im nhìn đôi bàn tay chàng trai đang siết chặt đến trắng bệnh, dùng sức cắn môi, hai mắt càng thêm chua sót. Cô thực sự không tốt.. không tốt một chút nào... Kẻ kia chỉ coi cô là một món đồ chơi rẻ tiền, từ sớm đã vứt vỏ cô rồi...
Nhưng, cô còn tư cách than vãn đòi hỏi an ủi từ anh hay sao?...
- Vậy... thì được rồi
Giọng nói của chàng trai cứng ngắc vang lên. Liền sau đó, bóng dáng anh chìm trong màn mưa, dần rời xa khỏi tầm mắt cô.
Chỉ có tiếng mưa lộp độp khô khốc trên mặt đường hòa cùng thứ tiếng ồn ào hỗn tạp ngoài phố vọng vào tai cô....
Một lần bỏ qua..
Chính là mãi mãi không lấy lại được.
Hồi ức tốt đẹp theo thời gian rồi cũng dần phai nhạt, chỉ để lại vài kỷ niệm tuyệt đẹp khắc sâu.
Tình cảm thân thiết thủa ấu thơ hay là cảm giác ngây ngô lúc mới lớn, cũng sẽ bị cái gọi là phản bội dần dần vùi lấp...
Dù có muốn hàn gắn, cũng sẽ rất khó để nguyên vẹn lại như lúc ban đầu...
Cô đã biết sai, cũng muốn sửa, nhưng lại không dám...
...
...
...
( Ai muốn SE đủ là SE thì dừng tại đây, đừng đọc phần sau)
Chàng trai mở cửa, bước vào căn hộ sang trọng, một người con gái im lặng tiến tới, đưa cho anh một chiếc khăn, mỉm cười
- Anh ướt hết rồi, hãy lau khô người đi... Nước nóng phải đợi lát nữa.. nhưng anh cứ thay quần....
- Hôm nay anh gặp lại cô ấy!
Anh đột nhiên lên tiếng, cắt đứt lời nói của người kia
- Em... biết rồi...
- Anh hỏi cô ấy, người đó đối với cô ấy tốt không, cô ấy trả lời là... có! - Chàng trai cười chua chát, ngước mắt nhìn người con gái bên cạnh - Em nói xem, cô ấy nói có đúng sự thật không?
Cô gái đứng bên cạnh khẽ nhíu mi, cắn cắn làn môi mềm mại rồi quả quyết lắc đầu
.
.
.
.
.
- Mới không có!!! Anh hai em mà yêu tuyệt đối rất chung tình!!! Tuyệt đối sẽ không trốn anh đi léng phéng với người khác đâu!!!
- Nhưng anh....
- Ai da, nếu anh không tin, cứ thử đá anh hai ra Sofa ngủ như lần trước mà xem, lại chẳng phải đòi cắt cổ tay ấy chứ~~