Chương 32: Học Sinh Đặc Biệt
Mọi việc sẽ diễn ra rất bình thường nếu như ngày hôm nay có một học sinh mới…
Mới gần vào lớp, lớp nó đã ồn ào hẳn lên vì hôm nay lớp nó có thêm học sinh mới, nó chả mảy may tới lắm nhưng bên cạnh đó, nhỏ lại có linh cảm gì đó cho biết chuyện không hay sắp xảy ra, thấy mặt nhỏ hơi xanh xao, anh lo lắng quan tâm làm hàng tá lũ con gái trong lớp nhìn vào chỉ muốn….thả bom cho nhỏ thôi à…
Reng…
Cuối cùng thì tiếng chuông kêu vào lớp, ai nấy đều nhanh chân về chỗ mình nhưng khổ nỗi lớp này không được bình thường như lớp khác nên vào vào lớp vẫn còn như cái chợ, người thì tô tô chát chát, người thì tranh thủ ăn, người thì ném nhau,…giờ đây cảnh tượng thật hỗn loạn. Cái bạn lớp trưởng hình như hô khản cổ mà toàn bị phản tác dụng, riêng chỗ tụi nó thì yên bình lạ thường bởi họ hiểu rằng mình liều mà đụng tới họ thể nào cũng có nhiều bệnh viện chật kín người cho mà coi…. (tg: ừm… khổ ghê, sống với tảng băng không biết là phúc hay là họa nữa???)
Cô giáo chủ nhiệm đi vào thì ăn ngay một chiếc dép không mời tự đáp của cô lớp trưởng đang ném một người trong lớp, cô giáo tức tối khi mất hết hình tượng nhưng vẫn cố cười gượng để cố gắng giới thiệu bạn mới rồi chuồn lẹ. một ánh mắt sắc bén đang chăm chú quan sát..nó
Cô khẽ ho lên một tiếng, cả lớp ngoan ngoãn ngồi vào chỗ mắt thì cứ hướng ra ngoài cửa chờ học sinh mới. cô giáo ra hiệu cho bạn mới vào, cả lớp như bị đơ tập thế im lặng
1s….2s…..3s….4s….5s…..
Qua hết những 1’ bị đơ toàn tập thì lại có những tiếng nói rộ lên
-TRời ơi! Soái ca đời em – nữ sinh 1
-Kết rùi nha – nữ sinh 2
-Tao nghĩ ảnh còn đẹp hơn hoàng tử Zane và Zay đó – nữ sinh 3
Bla…Bla…
Hàng loạt những lời comment của nữ sinh trong lớp và một vài nam sinh, hắn và anh thì thôi rồi, nghe nữ sinh 3 nói hắn đẹp hơn hai người thì vội vàng bỏ hết cả việc ngủ và chơi hướng lên sân khấu..ý nhầm bục giảng để xem ngôi sao hotboy thì lập tức…. hai người họ cộng thêm nhỏ nữa đơ trong..1s…2s…3s… rồi cả hai quay qua nhìn nhau khó hiểu.
Tình trạng bất bình thường khiến cho nó cũng phải ngước lên. Lại đơ… (tg: đơ lém thế, thần kinh của bọn họ ngưng hoạt động nhiều không biết ảnh hưởng nhiều tới não không nhỉ??). tự dưng nước mắt nó rơi… nó khẽ thôt lên
-Jin….
Hắn nhíu mày… “Jin” sao?? Kia chẳng phải là Jon à?? Hắn chắc chắn người trên kia là Jon vì mái tóc và màu mắt, mái tóc đen vắt chéo che đi một con mắt trông thật lạnh lùng, đôi mắt màu xanh phớt tím cuốn hút, đúng bản chất của Jon, không lẽ nó nhớ Jin quá đâm ra liên tưởng Jon là Jin. Cũng phải thôi! Hai người họ song sinh mà, vả lại một điều là nó không hề biết Jin có anh em song sinh nên việc này cũng bình thường nhưng sao khi nó nhắc tên Jin mà hắn lại có cảm giác…đau???
Về phía nó..thật không tin được, Jin vẫn còn sống, cậu ấy vẫn còn sống nhưng sao nó cảm thấy cậu lạnh lùng quá, đôi mắt kia không giống với đôi mắt tím mà nó thường hay ngắm trước đây, rốt cuộc đó là Jin hay là một ai khác???
Đó là về phía nó và hắn còn nhỏ và anh thì sao? Có chút bất ngờ đấy nhưng anh và nhỏ đều biết, đó chắc chắn không phải Jin vì….nói chung là như vậy và hai người hiểu rằng nên để cho nó tự giải quyết, không nên nhúng tay quá sâu vào việc của nó, thế là hai người ung dung ngồi chơi game, chuyện của thiên hạ chớ lo nhiều kẻo phản tác dụng.
Chấm dứt suy nghĩ…
(*tg: Người ở trên bục kia hiện tại vẫn còn chưa biết là Jin hay Jon nhưng đoán 90% đó là Jon ròi,đó là ý kiến của 3 người trừ nó..hehe… vậy thì chắc chắn là Jon ròi… thôi thì xưng Jon nhé!, chỉ có khi nó nói chuyện với người đó(tức Jon) thì nó gọi người đó là Jin thôi nhé!)
Jon nhanh chân đi tìm chỗ ngồi, đến bàn nó, cậu khẽ cất giọng dịu dàng, khuôn mặt ôn hòa rất khác với biểu hiện ban nãy
-Tôi ngồi đây được không? – jon cười rạng rỡ khiến không mấy nàng xém xỉu
-Nhưng chỗ này có người rồi
Nó lí nhí đáp lại, Jon khẽ nheo mày rồi quay sang nháy mắt với hắn tỏ ý “ chú nhường chỗ cho anh nhé” đó. Hắn hiểu ý liền đứng dậy nhưng khồng hiểu sao áo hắn lại như bị vướng đinh. Hắn quay xuống chỗ áo bị vướng thì hơi bất ngờ, không phải vướng đinh mà “vướng tay”. Là nó đang giữ hắn lại, nó khẽ đưa đôi mắt vẫn còn mọng nước nhìn hắn như muốn nói “đừng đi”. Trong lòng hắn có gì đó rất vui, hắn thay đổi quyết định ngồi lại vị trí nhìn Jon
-Xin lỗi nhưng tôi ngồi rồi, phía dưới còn chỗ bạn có thể xuống đó ngồi – hắn rất cẩn thận trong lời nói vì nó còn chưa biết mối quan hệ phức tạp giữa hắn, Jin và Jon
Bị hắn làm cho bẽ mặt, Jon hơi khó hiểu về phản ứng của nó, nếu bình thường thì nó đã quấn lấy Jin như keo vậy, thấy là ôm liền vậy mà giờ…rõ ràng mình và Jin có khuôn mặt rất giống nhau vậy mà… (tg: Xin lỗi anh vì anh là Jon chứ không phải Jin, nó rất nhạy bén về mặt cảm xúc nên nó sẽ hiểu sự khác nhau giữa hai người…hehe… xem ra anh ngây thơ lém nha…!!!)
Thế là Jon nuốt cục tức ngồi xuống bàn dưới, mọi thứ lại trở về quỹ đạo, tiết học vẫn diễn ra như mọi ngày , nhưng cuối lớp lại có những cảm xúc lẫn lộn vui có, buồn có, thắc mắc có và hận thù có,…
Giờ về…
Jon đi ngang qua nó nói gì đó, rất nhanh, cũng may nó kịp tiêu hóa xong, hơi khó hiểu nhưng vẫn đồng ý. Nó nhắc khéo nhỏ và anh về trước, khỏi đợi cơm, nó đi chắc tối mới về. Hắn có chút lo lắng vì nó không biết rằng con người này đang có ý định giết nó, ..hắn tự nhiên lắc đầu để loại bỏ nhưng ý nghĩ đó “nó là kẻ thù của Jon tức là kẻ thù của hắn, nhất định không được mềm lòng” nhưng liệu hắn có đúng khi tiếp tay hại nó… liệu giết nó có đáng cho tình anh em này không??
Tại một khu đất trống bỏ hoang, cỏ dại phủ một màu xanh mướt, có vài ống bê tông cốt thép đặt một góc khu đất, nó ngồi lên trên đó chờ một người..
-Tới sớm nhỉ? – giọng nói ấm áp nhưng hơi khô và mang chút lạnh lẽo kéo theo
-Hì.. – nó cười khẩy, hắn ta gọi nó ra đây sau giờ học mà hỏi câu vớ vẩn, nó hơi có chút nghi ngờ về người này
-Anh có chuyện gì sao? – nó nhảy xuống, đi tới chỗ Jon
Cậu nhanh nhẹn khóa chặt người nó, ôm nó vào lòng, hơi bất ngờ, nó giẫy giụa nhưng sau đó đứng im nghe cậu nói
-Suốt mấy năm qua anh rất nhớ em, vậy mà sao hôm nay em lại lạnh lùng với anh
*Im lặng*
-Em có biết anh đã rất nhớ em
*Im lặng* nó cảm nhận khóe mắt nó nóng nóng
-Em có còn yêu anh
-Vậy suốt những năm qua, anh đã đí đâu – đây là câu hỏi khúc mắc nhất của nó lúc này
-Sau hôm đó, anh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, anh đã mất trí nhớ, mãi đến vài tháng trước anh mới lấy lại được ký ức. nên khi nhớ lại anh lập tức về tìm em- cậu buông nó ra, lau nước mắt trên mặt nó
--------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện Tuyết Băng ! Tôi Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Em... tại santruyen.com
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !!
---------------------------------------------------------------------------------------
Giờ nó chẳng biết nói gì cả, nó nhìn vào đôi mắt của cậu, đôi mắt này lạnh lẽo nó không ấm áp như ánh mắt trước đây nó từng nhìn, ánh mắt bây giờ lạ lẫm, có phải xa lâu như vậy nó đã mất hết cảm giác với Jin. Vậy tại sao nó khóc? Nó khóc vì vui mừng hay khóc cho những mất mát của mình… sao nó cảm thấy có gì đó không thoải mái. Nếu là trước đây nó chẳng ngại ngần mà ôm cậu, nói chuyện với cậu nhưng sao giờ nó cư xử như với người lạ.
Jon thấy biểu hiện lạ của nó có chút bất mãn, kế hoạch tiếp cận này chẳng nhẽ lại thất bại. không được, nhất định cậu phải khiến nó đau khổ mới hả dạ, rồi xong đó xử đẹp nó luôn… (tg: dã man)
Tuy cuộc trò chuyện có phần gượng gạo nhưng nó lại thấy hơi vui vui, chí ít cậu cũng quay về bên nó rồi. Jon đưa nó đến những nơi trước đây nó và Jin từng đến (không khó hiểu tại sao cậu biết, vì cậu hận nó nên nhất cử nhất động của nó đều được theo dõi). Hôm nay nó cười rất nhiều…
-Vui không – cậu đột nhiên hỏi làm nó hơi bất ngờ
-Vui.
-Tuyết Băng này
-Dạ
-Có biết tại sao anh quay lại đây không? – cậu nghiêng đầu quay sang nhìn nó
-Cái đó….vậy anh thử nói tại sao
-Để…sưởi ấm trái tim em….
Nó có chút đơ người vì câu trả lời, nhưng tự nhiên lại thấy vui, không chút đề phòng gì. ở phía xa xa có đôi mắt tràn đầy sự buồn bã khi nhìn nó vui vẻ, rồi ánh mắt nhanh chóng biến mất.
Nó trở về lúc tròi chập tối, anh và nhỏ thì chăm chú với một đống công việc, nên nó cũng lên giường nằm luôn. Mải suy nghĩ đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào không hay….
Gió lùa, rèm cửa khẽ bay lên, bóng hính một người con trai từ tòa đối diện, khẽ nhếch lên nụ cười quỷ mị “ con mồi sẽ sập bẫy”.
Phía đằng sau cũng có một người con trai khác nhưng nụ cười lại có gì đó tỏa nắng hơn, nhìn về người con trai vừa nãy nói như tiếp lời “ nhưng phải để xem con mồi sập bẫy thật hay giả đã”.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau….nó uể oải nằm vươn vai một lúc rồi dậy làm vscn. Hôm nay vẫn như bình thường nhưng nó lại có gì đó hơi lạ. im lặng hơn mọi hôm. Nếu như mọi ngày thì mọi người gần đây đều bị “ngộ độc âm thanh” của nó rồi. xem ra hôm nay mọi người tích đức nhiều quá nên trời cho nó hôm nay không làm loạn. tính khí của nó thất thường khó đoán ghê á.
Nó đến trường như mọi ngày nhưng hôm nay lại có người đến hộ tống. nó vui vẻ ghê á, ngồi lên xe Jon đến trường. lại hàng tá nữ sinh khi biết có chàng hot boy mới chuyển đến lập tức lột da để được vào tầm ngắm, nhưng khiến các nàng thất vọng rồi. Thấy nó được Jon đưa đi đón về mà sinh ra ghen tỵ nhưng chẳng dám động vào nó đâu á. Động vào thì biết kết quả liền à.
Hắn cùng lúc cũng đến, thấy hắn có vẻ không như mọi ngày, thường chủ động tới buôn chuyện với nó nhưng hôm nay lại lướt qua nó như không. Có chút hụt hẫng và một cảm giác khó tả, nhưng thôi kệ. nó cùng Jon vào lớp. Ở một phía góc khuất, có nụ cười đắc thắng nở ra..
----------------------------------------------------------------------------------------
-Tôi phải làm gì tiếp đây? – Mily nói có phần kiêu ngạo
-Sẽ sớm có việc cho cô làm thôi, cứ về trước đi, khi cần tôi gọi – Jon phất tay ra hiệu
Mily hiểu ý ròi đi. Nhỏ không biết rằng ở đàng sau có một ý nghĩ không tốt lành gì “ cô sẽ sớm hết giá trị lợi dụng”
Rồi Jon lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Ta muốn chú giúp ta
[chuyện gì]
- Để anh tiếp cận nhỏ
[tại sao]
- Đừng quên chú đang giúp anh trả thù nhé !
[được rồi]-lời nói có phần bất lực
(vậy là hiểu tại sao hắn lạnh lùng với nó rồi chứ, tạo cơ hội cả thôi !----------------------------------------------------------------------------------------
-Việc bên bang LP thế nào rồi – hắn ngồi vắt chân chữ ngũ, mắt đăm chiêu nhìn tên Long – trợ lý của hắn
-Dạ, không thấy có động tĩnh gì ? – Long nhẹ nhàng trả lời
-Được rồi, đi làm việc của mình đi
-Dạ
Khi Long rời đi, lại điệu cười nhếch mép, hắn thầm khen cho việc che đậy của bang chủ LP còn hơi non nớt, hắn biết bang chủ LP là ai rồi nhưng vẫn chưa muốn nói
Bên phía bang CBD thì chưa thấy động tĩnh gì. Bọn họ vẫn án binh bất động như vậy thật khiến người ta đau đầu mà. Hắn vẫn rất muốn gặp mặt vị bang chủ tài sắc của CBD mà hắn đã bị bãi dưới tay cô. Hắn đoán cô cũng là một nhân vật không tầm thường (còn chưa biết được nhá)
---------------------------------------------------------------------------------------
Chương tiếp theo : chương sau sẽ có người chết đấy !! có vẻ sẽ hơi bất ngờ nhưng nhân vật này chết vì sao thì hãy đón chờ chương sau nhé
Sorry….. thành thật là mk rất rất bận. định là hôm kia post chương mới nhưng mạng héo quá nên dời sang hôm nay. Chương này dài hơn bù nha. Từ nay tới 20/12 chắc mk sẽ không post truyện được nên m.n sau ngày 20 hãy trở lại sàn để đọc tiếp truyện nhé ! Cảm ơn m.n đã ủng hộ truyện mk.