Tuyết Băng! Tôi Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chương 31: Chương 31: Nước Mắt Tuôn Rơi…và Quá Khứ Lặp Lại




Chương 31: Nước mắt tuôn rơi…và quá khứ lặp lại

- Anh kêu em tới đây có việc gì? – người con trai có mái tóc vàng, khuôn mặt có nét khó chịu nhìn người con trai đang quay lưng lại với mình

- Có việc quan trọng mới nhờ đến em trai yêu quý chứ - người con trai có đôi mắt xanh phớt tím với mái tóc đen mượt quay lại nhìn người con trai tóc vàng, đi gần đến vỗ vai vài cái nhẹ

- Jon, anh lâu nay vẫn không đổi, tính khí thất thường làm em cũng không thể hiểu nổi, rốt cuộc anh trai “yêu quý” của em đang mưu tính việc gì vậy? – người con trai tóc vàng nói xoáy lại người con trai kia

- Không đôi co nhiều, anh muốn em cùng anh giết chết con nhỏ Tuyết Băng đó – Jon nói giọng chắc nịch

- Tại sao em phải làm vậy, chúng ta đâu có thù oán gì với cổ - hắn nhíu mày khó chịu

- Tại sao ư? Nó chính là kẻ đã hại chết người anh trai thứ hai của em Jin đấy! – Jon xiết chặt tay lại gân xanh nổi rõ trên khuôn mặt

- Đó chỉ là một tai nạn, là do anh Jin đã đỡ viên đạn đó cho cô ấy mà

- Nói đi nói lại nó cũng là gián tiếp hại chết Jin, không những vậy nó còn… - Jon nói đến đây, cổ họng như nghẹn ứ

- Còn…. – hắn nhíu mày khó hiểu

- Nói tóm lại, em theo phe ả hay anh, em nên nhơ anh là anh trai ruột của em, nó – con nhỏ Tuyết Băng kia nó chả có bất kỳ quan hệ gì với em cả, em chọn đi, một là nó hai là anh – Jon nhìn hắn suy xét và nở nụ cười đắc ý

- Em…tất nhiên là nghe theo anh mà – hắn ngập ngừng nhưng vẫn đưa ra quyết định của mình

- Vậy mới là em trai của anh chứ - Jon vỗ vai hắn tỏ vẻ thích thú

- Em phải làm gì để giết cô ta – hắn như chợt nhớ ra gì đó, ngẩng đầu lên nhìn Jon

- Không cần làm gì cả, em chỉ cần ngồi yên, chịu vài vết bầm tím nhẹ để ngụy trang và trói lại để cho con nhỏ đó nhìn thấy rồi tự sa vào lưới, như vậy nó chỉ có vào mà không có ra…a..haha..haahaha… - Jon cười lớn

- Vâng – hắn bất đắc dĩ nghe lời, trong lòng có cảm giác khó tả.

Đây chính xác là cuộc hội thoại của hắn là người anh trai Jon bí ẩn kia…

(Tg: chú thích thêm : Jon- người anh trai cùng cha khác mẹ của hắn như đã nói ở chương trước, hắn có hai người anh trai cùng cha khác mẹ là Jin và Jon. Hai người anh trai của hắn là sinh đôi cùng trứng nên nhìn thoáng qua thì họ giống nhau như hai giọt nước…nhưng họ..có sự khác biệt và sự khác biệt như thế nào thì sẽ nói trong vài chương nữa nhé!)

* Trở lại hiện tại *

Bệnh Viện..

Trong căn phòng kia là một con người đang chống trọi với tử thần. người y tá cứ ra lại vào, mọi người ở ngoài hỏi gì cũng chỉ biết trả lời: “Xin mọi người tránh đường, bệnh nhân đang rất nguy cấp”

Đấy, nói vậy ai mà chả sốt ruột cơ chứ, hẳn 4 tiếng đồng hồ rồi chứ ít gì mà chả có ai thông báo một tin vui nào, chỉ toàn là thấp thỏm lo âu…

Nó ngồi trên chiếc ghế gần phòng phẫu thuật, tay chống đùi, đầu cúi xuống, khóe mắt ướt ướt. chả hiểu sao trong bệnh viện lợp mái chắc chắn mà lại dột nhỉ? Phải sàn nhà bị ướt một khoảng do bị dột “nước mắt”, nước mắt cứ theo cảm xúc mà chảy, không có bất cứ cái gì chắc chắn để có thể ngăn không cho cơn mưa nước mắt tiếp tục chảy xuống. Nó khóc.

Nó khóc thật rồi! chưa bao giờ nó cảm thấy sợ hãi như vậy từ khi nó mất Jin, cảm giác này thật giống với cái ngày hôm đó – ngày tử thần cướp đi Jin, người nó yêu nhất trên đời, cậu đã ra đi…mãi mãi. Bỏ lại nó ở phía sau nhìn theo cậu biến mất trong khoảng không. Nó đưa tay lên ngực trái của mình cảm nhận cơn đau buốt thấu vào tim. Có phải hắn bị bắn vào ngực trái cũng đang đau như nó hay không. Nó sợ lắm, sợ một lần nữa quá khứ lặp lại, hắn bỏ nó.

ở phía xa, có một bóng dáng người con trai quen thuộc đến lạ, người đó ánh mắt dõi theo nó, nhìn thấy nó khóc mà lòng có gì đó đau nhói nhưng phải nhẫn nhịn, chịu đựng. nước mắt người con trai này cũng rơi, nỗi buồn từng cơn kéo đến. Buồn vì sao? Buồn vì nó khóc, nó chịu đựng hay buồn vì nó đang khóc cho người con trai kia.

Một tiếng sau đó, tiếng “Ting..” vang lên, đèn màu đỏ tắt vụt đi, bác sĩ đi ra ngoài, tháo khẩu trang ra và hỏi câu hỏi ai cũng đoán ra được, nên nó liền nhanh nhảu đáp lẹ

- Cháu là người nhà bệnh nhân

Ông bác sĩ khẽ cúi đầu xuống, giọng trầm lại, nhưng nó vẫn chăm chú quan sát

- Chúng tôi đã cố hết sức….

-------------------------------------------------------------------------------------

Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng sớm, một tô cháo nóng hổi, khói bay nghi ngút, mùi thơm lan tỏa cả phòng bao trùm màu trắng xóa.

Nó đặt tô cháo bên cạnh chiếc giường – nơi có một anh chàng đang ngự trị với đôi mắt nhắm nghiền, môi tái nhợt, mặt mày có chút hồng hào hẳn lên. Ống truyền nước vẫn chảy. Nó ngồi bên cạnh khẽ thủ thỉ

- Cậu làm tôi lo muốn chết đấy biết không?

Nó im lặng ngắm hắn đang ngủ say trên chiếc giường trắng. Hắn vẫn chưa tỉnh từ hôm qua đến giờ. Lúc ông bác sĩ kia nói làm nó suýt té xỉu vì tính hài hước không đúng lúc của ông ấy “Chúng tôi đã cố hết sức….cậu ấy đã qua cơn nguy kịch và sẽ được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt nên mọi người không cần lo!” rồi ông bác sĩ cười nhẹ, bước đi.

Tô cháo đã nguội, hắn vẫn ngủ, giấc ngủ sâu thiệt đó. Nó lại đem tô cháo ra ngoài, đi vào trong phòng nó cứ ngồi đó rồi…ngủ luôn.(Tg: Botay.com.vn)

Đôi lông mày của hắn nhăn lại, ngón tay cử động, hắn đã tỉnh!! Hắn tính ngồi dậy nhưng cánh tay lại cảm thấy nặng, hắn nghiêng đầu nhìn xuống phía bên cạnh, nó đang ngủ, nhìn nó ngủ thật nhẹ nhàng. Hắn nhấc tay trái mình lên, vuốt nhẹ mặt nó rồi lau đi vết nước đọng lại ở khóe mắt nó, bất giác khóe môi hắn cong lên, trong lòng dậy lên một cảm giác vui khó tả, nó khóc…vì hắn.

Có lẽ do hắn cựa quậy nên nó tỉnh lại. Dụi dụi đôi mắt, nó vui mừng nhìn hắn cười, lao vào ôm hắn mà không biết hắn còn đang bị thương, hắn khẽ nhíu mày vì bị nó chạm đung chỗ đau nhưng không dám kêu vì hắn muốn nó ôm hắn như vậy. Nó nhận ra mình hơi lố nên vội buông hắn ra, cười hì một tiếng rồi lấy cớ đi mua cháo. Hắn chỉ cười khẩy vì hành động ngây thơ của nó.

Anh và nhỏ cũng vừa mới tới, thấy mặt nó đỏ ửng là miệng lại cong lên tỏ rõ vẻ khoái chí

Nhỏ đem ít hoa quả đặt lên bàn rồi lấy ít hoa quả đem đi gọt, anh hỏi thăm tình hình sức khỏe hắn, và kể chuyện của bang đang biến động không nhỏ.

Hắn cũng hơi khó hiểu, tại sao bang CBD lại có thể điều động binh lực chỉ vì đi cứu hắn?? đó là điểm lạ và hắn cũng rất muốn biết, hai bang chủ đang ẩn mình trong bang CBD và LP. Hai người họ, hắn nhất định phải biết.

Anh còn kể thêm, công ty anh cũng gặp khá nhiều vần đề trước khi về nước, có một công ty mới thành lập chiếm ưu thế hơn cả và có ý định vượt qua công ty R&S và đang làm khó dễ cho công ty của anh và của nhà hắn, nhà nhỏ cũng không ngoại lệ. Hắn chỉ biết nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó và nói nhỏ với anh

- Tao chắc chắn người dựng lên công ty kia và bang chủ bang LP là cùng một người…. – hắn vuốt cằm

- KHÔNG LẼ LÀ… - hắn và anh đồng thanh như hiểu ra điều gì đó

- Như vậy sẽ rất nguy hiểm – anh cau mặt

- Phải – hắn gật gù đồng tình

- Chúng ta sẽ giải quyết dứt điểm chuyện này.

Cuộc nói chuyện vừa lúc cần kết thúc khi nó đi mua cháo về và nhỏ gọt xong hoa quả về. Nói thẳng là nó và nhỏ đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người nhưng vẫn tỏ ra là không có chuyện gì hết. Bốn người lại nói chuyện với nhau vui vẻ, bỏ mặc những hoài nghi còn vương vấn khi nãy..

Hai tuần sau …

Hắn xuất viện.

Hắn lại trở về căn nhà hắn đã đi khỏi trong thời gian khá dài (tg: mới có hai tuần chứ dài nỗi gì!! +_+)

Thông tin đại hoàng tử Zane phải nhập viện đã làm biết bao trái tim nàng nữ sinh tan vỡ (tg: mấy bả chắc vỡ tim chết hết rùi á!). được tin hắn xuất viện thì cứ như nhặt được kim cương, nào là băng rôn, hình ảnh, biểu tượng, pháo hoa,… nói chung đủ các thể loại chỉ để đón hắn xuất viện, và không thể thiếu Mily.

Mily có chút ghen tức vì hắn đỡ phát đạn đó cho nó, người bắn nó không ai khác chính là Mily, khả năng bắn của Mily cũng không tồi, bắn 10 phát thì ít ra trúng hống tâm 9 phát, đó là ưu việt lớn nhất của nhỏ nhưng Mily không biết vận dụng nó vào việc có ích mà chỉ toàn dùng nó để mưu lợi thôi!!

Mily lại khẽ cười khẩy, nụ cười của một kế hoạch khác sắp bắt đầu…

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chương tiếp theo: một học sinh mới vào học ở lớp nó, là một người con trai và người con trai đó có gì đặc biệt…đón đọc chương tiếp theo nhé!

Hôm nay đặc biệt rảnh nên post chương mới, mong mọi người đừng bơ truyện mk nha, tới đây có thể mk sẽ post truyện lâu hơn vì mk sắp thi rồi!. chúc m.n đọc truyện vui vẻ nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.