Tuyệt Sắc Đại Yêu Nữ

Chương 5: Chương 5: CHƯƠNG 5




Hôm nay, một ngày đẹp trời nhưng tại 1 nơi nào đó ở 1 vùng đất nào đó trong 1 quốc gia nào đó và ở trong 1 đại lục nào đó.(@><)

Tại phủ của tứ vương gia...

Tháng này trời đã chuyển hè nhưng...

Trong phủ luôn tỏa ra cái lạnh thấu sương, hàn khí đi cùng sát khí làm phủ tứ vương gia như nơi cư ngụ của thần chết, mà thật ra nơi đây giống nơi ở của thần chết cũng không sai, vì...

Dạo này, tứ vương gia tâm trạng cực tệ luôn như cục băng trên núi tuyết sơn. Lúc trước quả thật vị vương gia này rất băng lạnh thậm chí lạnh tới cực điểm như muốn đóng băng mọi thứ nhưng mà cũng không băng tới vậy a.

Lại còn kèm theo sát khí nặng nề làm mọi người và kể cả những nữ nhân lúc trước luôn quấn lấy hắn cũng không dám lại gần hắn.

Với tâm trạng hiện giờ chỉ cần mọi người trong phủ làm sai dù là việc nhỏ nhất hắn cũng cho đi đoàn tụ với tổ tiên, còn có 1 số người số phận hẩm hiu thê thảm ảm đạm trước khi chết làm bao các phát tiết cho hắn sau đó mới vì mất quá nhiều máu mà chết.

Vâng, kẻ tàn bạo đó đúng như mọi người đoán, không ai khác chính là hắn Vương Thiên Vũ hắn.

Dạo này tâm tình hắn cực tệ suốt ngày luôn nghĩ tới hình bóng của nàng.

Nếu biết sớm sẽ có ngày này hắn sẽ giam lỏng nàng chặt chẽ bên hắn, sau đó khiến nàng động tâm nguyện cả đời bên hắn, dù gì hắn cũng là đệ nhị mỹ nam của Nguyệt quốc chỉ có kém sau hoàng huynh của hắn.

Hắn không tin không quyến rũ được nàng để nàng nguyện ý trao trọn trái tim cho hắn

(T/G: chậc chậc thật tội huynh quá huynh đã quyến rũ được mỗ đại sắc nữ kia nhưng mà trái tim... còn cần tu nhiều vào)

_________________________ ta là phân cách tuyến sự thương cảm của mỗ tác giả_______________________________________

( giờ thì chuyển máy quay sang ca ca sát thủ vô tình nhưng cũng si tình ha...)

Giờ phút này hắn đang mở mắt say mê ngắm nhìn mĩ nhân quyến rũ trong lòng, cả người nàng giờ phút này đầy vết xanh đỏ do hắn tạo nên trong cuộc hoan ái vừa rồi ( hai người tinh lực dồi dào dữ ha)

Cảm nhận được người trong lòng cựa quậy thân mình có dấu hiệu tỉnh ngủ hắn liền như vậy vì nàng lấy khăn giúp nàng rữa mặt lại nghĩ tới từ hôm qua đến giờ nàng chưa ăn gì hắn lại gọi đầu bếp chuẩn bị bữa sáng cho nàng.

Nàng vừa ngủ dậy đã thấy sự quan tâm của hắn trong lòng không nhịn được nổi lên ngọt ngào.

Đưa tay che miệng ngáp 1 cái vì buổi sáng mới thức dậy nên trên mặt nàng vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn. Lúc này, nhìn nàng vô cùng như vậy đáng yêu khiến hắn nhịn không được hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng của nàng 1 cái.

Đang trong thời khắc hắn chuẩn bị ăn nàng tiếp thì tên đầu bếp phá đám lại gỏ cửa đi vào.

Ngay sau đó cặp mắt mãnh liệt sát khí của Dạ Đêm nhìn kẻ phá đám kia, nhưng mà vì ở trước mặt nàng nên hắn không ra tay nếu không tên ấy đã sớm bị hắn phanh thay trăm mảnh.

Dường như cảm nhận được đôi mắt đầy sát khí của hắn tên phá đám kia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhưng vẫn cố kìm 2 chân run run đi đặt thức ăn lên bàn rồi ngay lập tức vắt chân lên cổ chạy lấy người nhường lại không gian cho 2 nhân vật trong phòng.

Nhìn đống thức ăn trên bàn nàng nhanh chóng chạy lại không chút hình tượng mà ăn như bị bỏ đói 3 năm làm lòng hắn dấy lên cảm giác tội lỗi, cũng tại hắn mà nàng tới giờ nàng mới được ăn.

Vừa nhìn nàng ăn hắn vừa lau miệng cho nàng tay hắn thủ sẵn ly nước sợ nàng ăn nhanh quá sẽ bị nghẹn, đôi mắt hắn đầy nhu tình nhìn nàng.

(T/g: em có điều mún hỏi.... tỷ có phải đại công chúa cao quý, yêu diễm, thông minh trên tiên giới hông? hình tượng...HÌNH TƯƠNG ĐÂU ZỒI)

Từ đây hắn sẽ không cô đơn nữa.

Đời này Dạ Đêm hắn chỉ có 1 mình nàng, hắn sẽ bảo vệ nàng... cả đời này.

Nghĩ tới đây ánh mắt hắn càng thêm nhu tình nhìn nàng.

Thời gian trôi qua thật nhanh thoắt cái đã qua 2 tháng nàng ở lại Dạ Tình sơn trang_ nhà của hắn.

Vào 1 buổi sáng đẹp trời, chim đang hót líu lo ánh nắng sáng xen qua từng kẻ lá.

Khung cảnh cũng như vậy thật bình yên... nhưng có 1 giọng rống to giữa trời phá hư khung cảnh thanh bình hài hòa này.

Sáng sớm hắn thức dậy không thấy nàng đâu lại nhìn đến bức thư để trên ngực hắn, hắn bèn vạch ra xem, xem xong chỉ thấy khuôn mặt hắn đen như cục than rồi bức thư phực 1 cái thành cát bụi.

Huy động tất cả lực lượng hắn nhất định phải tìm cho ra nàng rồi hảo hảo trừng phạt.

Chẳng là bức thư vỏn vẹn vài dòng:

Dạ Đêm ca ca ta rất cảm ơn huynh đã chiếu cố ta trong thời gian qua nhưng con chim ở mãi trên cây cũng chán nên ta phải đi tìm các soái ca, mĩ nam khác đây. Hẹn ngày tái ngộ ( lòng nàng âm thầm bồi thêm 1 câu lúc đó tốt nhất ngươi đã quên ta a.

Thể là hành trình truy soái ca, mĩ nam của nàng lại tiếp tục mà nàng... lại quên mất 1 ai kia luôn chờ nàng tìm kiếm nàng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.