Tuyệt Sắc Nương Tử

Chương 1: Chương 1




Ban đêm, ánh trăng sáng mệt mỏi trốn vào tầng mây nghỉ ngơi chỉ còn đơn độc lại mấy vì sao canh gác trên bầu trời đêm.

Lúc này trên xa lộ cao tốc A đang có 1 chiếc Porsche màu đỏ kiểu mới đang lao vun vút. Mà sức cám dỗ không đơn thuần là vì chiếc xe này thuộc top 5 chiếc xe nổi tiếng nhất thế giới mà còn vì chủ nhân đang lái chiếc xe đó. Đây là một cô gái thế nào nhỉ? Xinh đẹp? Mĩ lệ? Thanh thuần? Động lòng người? Hay khuynh quốc khuynh thành?

Không! Không! Không! Những từ này đều không đủ hình dung vẻ đẹp của cô. Dù chiếc xe lướt qua với tốc độ cao nhưng bóng hình xinh đẹp ấy lại khắc sâu vào đầu những người nhìn thấy cô.

Đôi môi mềm tựa cánh hoa, mọng nước như được ướp bởi những giọt sương. Tròng mắt đen láy nhưng lại trong suốt sáng ngời như những ngôi sao đêm trên trời. Đôi mắt đen ấy sâu thẳm như xoáy sâu vào lòng ngươi làm ai cũng ngây ngất. Da thịt trắng nõn nà tựa tuyết tạo nên sự đối lập rõ rệt với màn đêm. Một cánh tay thon tùy ý để trên cạnh xe, tùy ý nhưng cũng đầy cao quý. Bộ áo liền đầm đỏ như máu vòng quanh vóc người ma quỷ của cô khiến máu người khác sôi trào. Gương mặt cô lạnh lùng băng giá cùng khí chất bễ nghễ thiên hạ khiến ai cũng tưởng cô là tiên nữ giáng trần.

“Vạn trượng hồng trần hỗn loạn vĩnh viễn không ngừng nghỉ

Yêu càng yêu thiên trường địa cửu

Muốn càng muốn như nước xuân thu quan tâm người nào đó

Cả đời có tình yêu sợ gì gió cát bay”

Giai điệu ngọt ngào của cô bạn thân Hạo Nguyệt vang lên. Cách đây không lâu Oánh Oánh thích 1 bài hát trên mạng nên cố học thuộc rồi bắt cô lấy làm nhạc chờ điện thoại. Vừa nhớ lại Hạo Nguyệt liền bật cười, tay ấn nút nhận trên điện thoại.

-Gì thế Oánh?

-Sao cậu còn chưa tới nữa, tớ chờ thật lâu a!

-Cậu cũng biết tớ vừa làm nhiệm vụ ở thành phố A xong mà, dù phóng xe nhanh tới đâu cũng phải 15p nữa mới tới ngoại ô được chứ!

-Rồi rồi, tớ biết rồi! À mà nghe nói trời sắp mưa đó, đi đường nhớ cẩn thận nhé !

-Tớ biết rồi, cậu đừng lo! Cúp máy nhé!

-Uhm, nhớ về sớm đó!

-Biết rồi mà!-Dứt lời cô liền cúp máy để tránh nghe tiếng lải nhải của cô bạn thân.

Bên kia, Oánh Oánh cầm điện thoại trên tay mà lòng bồn chồn, không hiểu sao cô cảm thấy sắp phải xa rời Hạo Nguyệt a! Lắc đầu để xua tan nỗi lo, cô lao vào phòng bếp làm bữa khuya cho Hạo Nguyệt, dù sao vì nhiệm vụ này mà 3 ngày nay Nguyệt còn chưa ăn gì a~

Quay lại với nữ chính của chúng ta, cô vẫn đang lao vun vút trên đường cao tốc thì bỗng 1 tiếng sét vang lên và tia sét thì đang nhắm thẳng tới cô. Quá hốt hoảng cô liền vặn tay lái nhưng vẫn không né được. Tia sáng lóe lên, cô ngất xỉu.

~~~~~~~~~~ Dải phân cách xuyên không~~~~~~~~~~

-A đau quá đi, đau quá, ta không muốn sinh nữa đâu!-Tại một căn phòng của đệ nhất sơn trang Ngạo Thần 1 tiếng la to của 1 phụ nhân đang vang lên

-Phu nhân cố lên đi, chút nữa thôi là được rồi!-Bà đỡ cũng sợ hãi, cố gắng lấy đầu đứa trẻ ra nhẹ nhàng

-Đau quá đi mất, ta muốn chết ta muốn chết!-Phụ nhân kia vẫn hét to, nước mắt ròng ròng

-Ra rồi, ra rồi!-Bà đỡ vui mừng ôm đứa bé trên tay-Là một tiểu thư xinh xắn a! Chúc mừng phu nhân, chúc mừng trang chủ

Hạo Nguyệt hiện trong hình hài của đứa bé, nghe thấy bên tai là tiếng nói của bà đỡ liền ngỡ ngàng giơ tay lên ai ngờ lại thấy bàn tay nhầy nhụa của đứa trẻ mới được sinh ra. Một chiếc khăn lông ẩm ướt nhẹ nhàng lau thân thể của nàng sau đó nàng lại được bọc trong một chiếc khăn lông lớn.

Rầm-tiếng đạp cửa cùng tiếng bước chân xông vào phòng 1 cách dồn dập

-Thật là một tiểu thư sao?-Tiếng một người đàn ông vang lên. Hạo Nguyệt quay đầu nhìn thì thấy một người đàn ông văn nhã tầm trên dưới 30t, gương mặt đang hiện đầy lo lắng đang bước nhanh về phía này.

-Thật là một nữ nhi a, cùng Thần Hạo ta cũng có một nữ nhi a!-Nhìn đến đứa nhỏ trên tay bà đỡ, người đàn ông vui mừng cười to-Mau đưa nữ nhi cho ta ẵm nào!

Bà đỡ vâng lời, nhẹ nhàng đặt nàng vào tay của người đàn ông.

-Là muội muội của chúng ta đúng không cha ?-Một giọng nói khác lại vang bên tai nàng. Liếc nhìn qua thì thấy 2 thiếu niên giống nhau như đúc tầm 6 tuổi vô cùng tuấn tú. Cả hai đều mặc tố y thanh sam nho nhỏ cao vừa đến ngang hông người đàn ông, khuôn mặt tròn trịa đáng yêu, đôi mắt đen láy cùng hàng lông mi cong vút khẽ chớp động, cái miệng nhỏ nhắn đang cười toe toét để lộ hàm răng trắng tựa ngọc thước, bàn tay mũm mĩm trắng nõn đang hướng về phía má nàng.

Khoan, má nàng ư? Nàng chính là tiểu hài tử vừa sinh ra a, bị nhéo sẽ đau lắm đấy! Nghĩ thế không hiểu sao nước mắt bỗng trào ra.

-Ách muội muội khóc rồi cha ơi!-Tiểu nam hài Thần Ngân hốt hoảng thu tay lại, vẻ mặt lo lắng nhìn lão cha

-Tại huynh mà!-Thần Ngôn đứng bên cạnh cũng lo lắng liền trách móc huynh trưởng

-Nữ nhi ngoan của ta, nín nào nín nào!-Lão cha Thần Hạo cũng hốt hoảng dỗ dành nữ nhi bảo bối

-Đưa nó cho ta!-Một giọng nói mềm nhẹ vang lên.

-Nương tử!-Lão cha nghe tiếng nói liền vội bước lại gần giường, đưa nàng cho phụ nhân nằm trên đó. Nhìn phụ nhân nàng liền ngỡ ngàng, nước mắt cũng ngừng chảy. Phụ nhân này thoạt nhìn chỉ mới 24,25 thôi a! Nàng vẻ mặt suy yếu nằm trên giường nhưng lại không đánh mất nét đẹp khuynh quốc của nàng. Nhất là đôi mắt đen dịu dàng sóng nước đang nhìn nàng.(ở đây là Hạo Nguyệt)

-Hẳn là hài tử đói rồi, để ta cho nữ nhi ăn xong sẽ ru ngủ, phu quân cùng Ngân nhi và Ngôn nhi đi ăn trưa đi!-Tiếng nói của mẫu thân Lãm Lãm nhẹ nhàng vang lên

-Ta biết rồi, nàng cũng nghỉ ngơi đi!-Thần Hạo nhìn nương tử vì sinh đẻ mà thần sắc giảm sút liền đau lòng, nhẹ nói

-Ta biết rồi, ngươi dắt Ngân đi ăn lẹ để ta còn để Hạo Nguyệt ăn chứ!-Lãm Lãm cười trả lời

-Hảo, đi nào Ngân nhi!-Hắn cười, rời khỏi giường tay dắt 2 đứa trẻ đi

Oh vậy là tên nàng không thay đổi mà nhỉ? Nhưng giờ phải bú sữa a, thật là cực hình mà! Nàng ngước mắt nhìn phụ nhân đang vén áo, đưa đôi nhũ tới gần miệng nàng mà chỉ biết nhắm mắt cố mút, dù sao sữa mẹ cũng tốt cho cơ thể tiểu hài tử a!

Lát sau do mệt mỏi mà phụ nhân liên ngủ gục. Nhìn gương mặt phụ nhân nàng liền cảm thấy ấm lòng. Kiếp trước nàng là sát thủ đệ nhất nhưng lại chưa bao giờ được cảm nhận được tình thương từ người thân, sau này tuy làm quen được với Oánh Oánh nhưng do tính tình lạnh nhạt từ nhỏ nên nàng cũng không gần gũi được mấy với nàng ấy. Nhưng cũng có lẽ vì thế mà bây giờ ông trời đang bù đắp cho nàng một gia đình hoàn hảo a! Nàng cười rộ lên, lòng tự nhủ sẽ sống thật tốt và bảo vệ hạnh phúc mới này của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.