Hoàng cung,
- Hoàng thượng, người đã đến rồi.
Nghe tiếng của Trương công công hồi báo, lão hoàng đế Nam Thiên Quân đang
ngồi trên ghế dựa mới mệt mỏi mở mắt ra. Có một cung tì đi vào, nàng vẫn cúi thấp đầu thi lễ với lão hoàng đế.
Lão hoàng đế lên tiếng gọi:
- Lan nhi, nàng đến rồi.
Nếu có người khác chứng kiến, chắc chắn người đó sẽ kinh ngạc đến mất hồn.
Có bao giờ lão hoàng đế cư xử nhỏ nhẹ như thế ai đâu. Đã vậy, trong ánh
mắt của lão còn có chút chờ mong và sợ hãi…
Vị cung tì kia mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn lão hoàng đế. Đó là một nữ nhân tuổi hơn ba mươi, nhan sắc thanh tú không phải thuộc loại cực kỳ đặc sắc, sự bình thản
phát ra từ nàng mang tới một khí chất khác biệt, khiến người đối diện
nẩy lên tâm tôn kính. Người đó chính là Lan phi, mẫu thân của tứ hoàng
tử Nam Thiên Thần.
Lan phi, tên thật là Thương U Lan, vốn là một
tiểu thư thương gia giàu có ở phương nam, nhưng gia đình của nàng bị vu
tội mà tan nhà nát cửa, nàng phải về quê tránh nạn. Ở đó, nàng đã gặp
được Nam Thiên Quân.
Vốn từ lâu đã nhìn rõ sự tranh đoạt trong
gia tộc, bản tính nàng lại không thích tranh giành nên nàng chỉ có một
tâm nguyện gả cho một người bình thường, gia đình đầm ấm sống hết quãng
đời. Nào ngờ, số phận của nàng bước sang ngả rẻ khi Nam Thiên Quân xuất
hiện.
Nàng mãi vẫn không thể quên được ngày định mệnh đó. Năm đó, Nam Thiên Quân hơn ba mươi tuổi hắn đột ngột đứng trước mặt nàng, nụ
cười tự mãn, dáng vẻ cao cao tại thượng, nói:
“Ta gọi là Quân, là “Quân” của nàng!”
Nàng né tránh, hắn càng tiếp cận. Nàng tự biết mình không thuộc loại mỹ
nhân, làm sao nàng lại thu hút hắn? Dù không biết thân phận của hắn,
nhưng nàng có thể đoán được hắn không phú thì quý, nàng có đủ tư cách để chấp nhận hắn không? Một người xuất chúng như hắn, nàng lại càng không
tin hắn chưa có thê tử, mà nàng chỉ muốn sống một cuộc đời bình lặng.
Hiểu rõ mình và hắn cách biệt đến thế nào nên nàng không dám đem lòng mơ
tưởng. Khi đó, có một người đàn ông khác chú ý đến nàng, đó là chủ một
tiệm bán bánh nhỏ, nhà hắn không giàu nhưng cũng tạm đủ sống, hắn ngỏ
lời mang sính lễ đến để cưới nàng về, nàng chần chừ chưa đồng ý.
Khi Nam Thiên Quân biết được chuyện đó, hắn đã nổi giận, thô bạo chiếm lấy thân thể nàng.
“Nàng là nữ nhân của ta!”
Nàng không chấp nhận, nàng tuyệt đối không muốn bản thân mình trở thành vật
phụ thuộc vào hắn. Hắn một bên dụ dỗ, một bên ép buộc nàng phải nghe
theo lời của hắn.
“Vì nam nhân kia nên nàng không chú ý đến ta? Vậy… ta sẽ cho hắn biến mất khỏi cõi đời này.”
Nàng biết đó không phải đơn giản là một lời đe doạ, trực giác mách bảo rằng
nam nhân trước mặt nàng có khả năng để làm việc đó. Nàng không muốn
người vô tội bị liên luỵ, đành chấp nhận ở lại bên cạnh hắn.
Sau
này nghĩ lại, nàng tự cười bản thân mình. Khi đó, nói nàng miễn cưỡng bị buộc bên cạnh Nam Thiên Quân thì nói rằng nàng lưu luyến muốn ở bên
cạnh hắn cũng không sai…
Thời gian đó, nàng chỉ ở trong phòng
không bước một bước ra khỏi cửa, Nam Thiên Quân buổi sáng đều có việc đi vắng, chỉ đến tối khuya mới về được. Nàng lúc nào cũng chỉ gặp được hắn trong bóng tối.
“Nàng tuyệt đối không được bỏ trốn. Dù nàng có trốn đến chân trời góc bể nào ta cũng sẽ tìm được nàng…”
“Gọi ta là Quân!”
“Nàng không muốn giúp cho gia tộc của mình minh oan sao?
“Ta sẽ mang tiền tài, quyền lực bậc nhất thế gian này đặt dưới chân nàng.”
…
Nhưng đáng tiếc, dù hắn có làm gì cũng không thể mang lại nụ cười cho nàng.
Nàng đã từng nghĩ, có lẽ nên thử chấp nhận hắn, xóa bỏ ranh giới, trở thành
một thê tử đúng nghĩa của hắn, dù rằng chỉ trong phút chốc. Nhưng đáng
tiếc, ông trời lại không cho nàng có cơ hội đó, ngày nàng đưa ra quyết
định mở lòng với hắn cũng là ngày thân phận của hắn được bộc lộ. Hắn gọi là Quân, nhưng không phải phu quân của nàng, mà là Nam Thiên Quân, quân vương của thiên hạ.
Tia sinh cơ vừa loé lên trong mắt nàng trong nháy mắt đã tắt ngủm.
Nàng được đưa vào cung, phong làm Lan phi, hắn miễn hết tất cả lễ nghi cho nàng, không cho bất cứ ai đến quấy rầy nàng.
“Ta nhất định sẽ bảo hộ nàng một đời.”
Phượng hoàng hậu lúc đó cũng rất bất mãn nhưng cũng không dám công khai chống đối với quyết định của Nam Thiên Quân.
Kể từ lúc nhập cung, Nam Thiên Quân càng ít lui tới chỗ nàng, nàng trơ
trọi trong cung, không biết sống để làm gì, không biết ngày mai của mình ra sao. Biết bao lần thầm ước: nếu như… hắn chỉ là một phu quân bình
thường thì hạnh phúc biết bao. Đáng tiếc, hắn không phải phu quân của
nàng, nàng cũng không phải là thê của hắn.
Một ngày kia, nàng
biết được mình đã mang thai. Nụ cười đã biến mất rất lâu bất giác trở
lại trên môi khi nàng sờ vào cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình. Chí
ít, nàng có một đứa con của hắn. Nàng đã mãn nguyện rồi.
Nào ngờ, dù nàng không động chạm đến ai, người ta vẫn không bỏ qua cho nàng.
Thấy nàng mang thai sợ rằng sau này Nam Thiên Quân sẽ vì tình mà thiên
vị nhường ngôi cho đứa nhỏ chưa ra đời đó nên đã bỏ thuốc hại bào thai
trong bụng nàng và muốn đoạt luôn cả tính mạng của nàng.
Khi Nam
Thiên Quân nhận được tin báo, hắn lập tức lao đi, bỏ luôn cuộc họp quan
trọng mà chạy đến Nguyệt Lan cung. May mắn là nàng vẫn còn mạng sống,
đứa con trong bụng vẫn giữ được.
“Lan nhi, xin lỗi…”
Để cho một đế vương như hắn nói ra tiếng đó là điều khó khăn đến cỡ nào. Nhưng Lan phi vẫn không thể nào bỏ qua cho hắn.
“Chàng đã từng nói sẽ bảo vệ ta. Nhưng, cả đứa con của chúng ta chàng cũng không thể bảo vệ được…”
Kể từ ngày đó, hoàng đế Nam Thiên Quân không bao giờ ghé vào Nguyệt Lan
cung lần nào nữa. Mọi người đều cho rằng Lan phi đã bị thất sủng, đứa
nhỏ dù khó khăn lắm mới giữ được nhưng sinh ra mang trọng bệnh, đã không còn uy hiếp nào với ngôi vị đế vương kia nên nó được bình an lớn lên dù đôi khi cũng có một số bất trắc.
——— ———
Nhớ lại chuyện
xưa, đến giờ lão hoàng đế Nam Thiên Quân vẫn cảm thấy có lỗi với Lan
phi. Nếu năm xưa hắn không cường ngạnh ép buộc nàng có phải bây giờ nàng đã có một cuộc sống hạnh phúc? Nếu hắn không bắt ép nàng phải sống
trong cung, phải chăng nàng có thể nở nụ cười vui vẻ?
Hắn biết rõ nàng không thích hợp sống trong hậu cung, nhưng hắn vẫn không thể buông tha nàng, tự huyễn hoặc rằng mình có đủ khả năng bảo toàn cho nàng,
nhưng… chỉ toàn mang đến cho nàng bi thương.
Tất cả, chỉ vì nụ cười tình cờ năm xưa hắn bắt gặp.
Nàng không phải xinh đẹp nhất, nhưng nụ cười của nàng lại đẹp nhất mà hắn
được thấy. Hắn muốn chiếm giữ nó cho mình, nhưng hắn đã hoàn toàn thất
bại. Thiếu nữ ấy từ khi gặp hắn đã không bao giờ nở được nụ cười nữa.
Vì sự an nguy của nàng, hắn bắt buộc mình không được đến gặp nàng, chỉ có
thể âm thầm từ xa nhìn nàng. Mà có lẽ, điều đó cũng hợp ý nàng đi, nàng
chẳng phải lúc nào cũng muốn trốn hắn sao. Về sau, hắn lại càng không
dám đối mặt với nàng, không dám đối diện với nàng, cứ như vậy trốn tránh mười lăm năm. Suốt mười lăm năm, hắn đã phải chịu giày vò như vậy suốt
mười lăm năm.
- Lan nhi… nàng có hận ta không?
Lan phi
nghe câu hỏi của Nam Thiên Quân thì nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn đã già
thật rồi, làm gì còn vẻ phong lưu năm xưa nữa, đôi mắt cũng không còn
tinh tường như trước.
Hận hay không hận?
Hận! Đương nhiên
là nàng hận rồi. Hận hắn tự ý bước vào cuộc đời của nàng, lại tuỳ tiện
quăng nàng vào chốn thâm cung. Nhưng mà… nàng chưa từng hối hận vì đã
gặp được hắn.
Có yêu mới hận!
Phải. So với hận, nàng lại càng yêu hắn nhiều hơn.
Lan phi chua xót nói với Nam Thiên Quân:
- Hận? Ngài sợ ta hận ngài sao? Nếu ngài sợ tại sao năm xưa lại bỏ rơi ta không ngó ngàng?
- Lan nhi…
- Tại sao… đến lúc ngài sắp ra đi mới để ta được gặp lại ngài?
Nước mắt của Lan phi từng dòng từng dòng chảy xuống.
Lão hoàng đế như hiểu ra, run rẫy đưa cánh tay già nua của mình lên chạm
vào mặt Lan phi. Hắn đã mong ước như vậy biết bao lâu rồi, hắn chỉ mong
muốn được chạm vào nàng thôi.
Hoá ra điều này lại đơn giản như
vậy. Chỉ cần hắn vươn tay là có thể chạm vào nàng. Vậy tại sao hắn lại
phải chịu hành hạ bao nhiêu năm như vậy chứ?
Nước mắt lão hoàng đế cứ như vậy trào ra.
- Là lỗi của ta. Là lỗi của ta…
Lan phi nắm lấy tay hắn, nói trong nước mắt:
- Nếu như lúc trước, ta chịu nhường bước đến gặp ngài, ngài có bỏ mặc ta không…
Lan phi tự hỏi mình có nên tha thứ cho Nam Thiên Quân hay không? Không tha
cho hắn cũng chính là làm khổ mình. Nàng đã chịu đau khổ và cô độc hơn
mười mấy năm vẫn chưa đủ sao?
Lão hoàng đế nước mắt lại càng nhiều, không nói ra lời.
Nam Thiên Quân cảm thấy ông trời đã đối xử thật tốt với hắn. Ông lấy đi
tính mạng của hắn đổi lại cho hắn biết được thế nào là tình thân, để hắn tìm lại được tình yêu của mình. Thật sự, tất cả điều đáng giá…