Twilight: Cứu Rỗi

Chương 23: Chương 23: Đối mặt




Trên đỉnh núi tuyết lạnh lẽo, quạnh quẽ bất ngờ xuất hiện đoàn người mặc áo trùm đầu đen. Họ bước đi nhẹ nhàng nhưng không kém phần nhanh nhẹn. Đoàn người dừng lại sau khi ra khỏi khu rừng bởi vì mục tiêu của họ đang ở phía trước.

Kẻ đi đầu là một người đàn ông tóc đen bóng với làn da trắng bệch và đôi mắt đỏ. Aro. Và đứng sau ông ta hiển nhiên là Marcus và Caius. Hàng thứ ba đương nhiên là những thành viên ưu tú của đội cận vệ, Jane và em trai ả kèm theo một kẻ mới gia nhập, Isabella Swan.

Isabella nhìn những khuôn mặt quen thuộc của nhà Cullen. Carlisle, Esme, Emmett, Rose, Jasper, Alice và Edward. Amh vẫn chẳng thay đổi gì từ lần cuối cô thấy anh. Vẫn là màu tóc ấy, vẫn là cái dáng cao quen thuộc ấy, vẫn là khuôn mặt ấy nhưng giờ hai người lại đối địch nhau. Số phận định trêu ngươi hai người sao?

Ella có thể cảm nhận thấy sự căng thẳng của Edward. Anh siết chặt lấy bàn tay cô như một người ngã xuống nước cố níu kéo một khúc gỗ. Edward đang bị nhấn chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn. Lo lắng, giận giữ, bối rối và sợ hãi. Anh cảm nhận được ngón tay cái cả Ella cọ cọ vào mu bàn tay anh. Điều đó khiến anh bình tĩnh hơn một chút. Edward quay sang nhìn cô mỉm cười yếu ớt. Ella thì thầm rất nhỏ, người bình thường chỉ thấy môi cô mấp máy nhưng Edward nghe được. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Isabella không biết mình nên làm gì để kiềm chế nỗi sợ hãi, sự tức giận và cảm giác ghen tuông. Cô trơ mắt nhìn người đàn ông của mình nằm tay đứa con gái khác rồi tìm kiếm ở cô ta sự an ủi. Một con nhóc xấu xí, yếu ớt và cơ hội. Cô mới là người duy nhất được đứng bên cạnh Edward. Cô là ma cà rồng duy nhất xứng đáng được đứng cạnh anh ấy. Cô mới là người con gái đầu tiên của anh, mối tình đầu của Edward Cullen. (Băng : điều này thì chưa chắc à nha :v) Nhà Volturi đã chọn cô để làm bạn đời của anh nhưng đứa con gái trơ trẽn và cơ hội kia đã nhân lúc cô không ở bên anh mà chen chân vào mối quan hệ của hai người!

Aro không biết rằng viên ngọc quý của ông ta đang ghen ghét ở đằng sau mà ông ta cũng chẳng cần quan tâm. Cả Aro, Marcus và Caius đều sững sờ khi nhận ra kẻ đang nắm tay Edward Cullen là ai. Eleanor Grace – viên kim cương quý giá đã vụt mất khỏi tay Aro, kẻ công khai đối đầu với Marcus và người mà Caius thề sẽ bóp nát trong lòng bàn tay.

“Xem nào, chúng ta có ai kia. Quý cô Duyên dáng của ta, Eleanor thên mến!” Aro, vẫn thói kiểu cách như cũ. Ella lắc đầu. Ông ta sẽ vẫn mỉm cười như kiểu bạn thân lâu ngày không gặp dù trong lòng chỉ muốn xé nát đối phương.

“Aro, Marcus, Caius lâu rồi không gặp. Chắc hẳn các người đều nhớ tôi lắm nhỉ?”

“Nhiều hơn cô tưởng đấy, Ella thân mến ạ.”

Cuộc đối thoại càng lúc càng hướng theo kiểu kỳ lạ. Có chỗ nào giống như kẻ thù gặp nhau đâu chứ?

Isabella lại chuyển tầm mắt vốn luôn dính chặt vào Edward sang đứa con gái kia. Thì ra cô ta chính là Eleanor Grace nổi tiếng của Đội Cận Vệ, là bức tường mà chưa kẻ nào có thể vượt qua. Bao gồm cả chính cô – Isabella Swan. Chả trách Aro lại cố chấp trong việc lùng sục khắp nơi để tìm ra cô ta.

“Carlisle, xem ra Edward đã tìm được bạn đời cho mình rồi nhỉ? Vậy coi như chúng ta đã cất công đến đây một cách vô ích rồi.” Aro ra chiều nuối tiếc rồi nhìn sang Edward, tầm mắt ông ta đảo qua bàn tay anh. “Phải nói ta rất hài lòng với bạn đời của cậu đấy.”

Edward giữ im lặng. Anh cần quái gì sự hài lòng của Aro cơ chứ.

Trái lại với tâm trạng buồn bực của Edward, Nolan và Alec đứng ở rừng cây cách đó 100m lại khá bình tĩnh. Hai người quan sát mọi thứ qua mặt băng được phù phép. Sự xuất hiện của Ella khiến Aro quên hẳn sự tồn tại của Alice, ma cà rồng ông ta vẫn thèm muốn.

Sau cùng mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ khiến ai cũng bất ngờ. Họ đã vẽ ra viễn cảnh tệ nhất là phải đối đầu với nhà Volturi và Đội Cận Vệ. Thế nhưng nhà Volturi lại dễ dàng chấp nhận quay về mà không đạt được mục đích của mình.

Thế nhưng bọn họ đã nhầm, nhà Volturi sẽ không trở về một cách dễ dàng như vậy. Họ bỏ lại một quân cờ hay nói chính xác hơn họ bỏ lại cho nhà Cullen một rắc rối.

Ngay ngày hôm sau, Carlisle đã thu xếp xong giấy tờ nhập học. Có nghĩa là một lần nữa bắt đầu cuộc sống Trung học nhàm chán. Edward lái chiếc Volvo màu bạc quen thuộc riêng còn bốn người kia đi chiếc Ford. Ella đã lái chiến Skyper C8 yêu quý của mình để tiến Nolan và Alec ra sân bay. Mặc dù họ có thể đến dó trong nháy mắt bằng Cổng Dịch Chuyển. Nolan và Alec quyết định đi du lịch khắp nước Mỹ một thời gian. Ngay khi hai chiếc xe đắt tiền xuất hiện ở bãi đỗ xe, hàng loạt tiếng thì thầm vang lên. Ai cũng lén lút hoặc công khai nhìn về năm học sinh mới với ánh mắt ngưỡng mộ. Không ai để ý khi một chiếc Chevrolet màu đỏ tiến vào. Năm người nhà Cullen thẫn thừ nhìn cô gái bước ra từ chiếc xe.

“Bella…” Cái tên quen thuộc vuột khỏi miệng Edward

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.