Carlisle ngồi
trầm ngâm trong phòng làm việc, mắt nhìn một bì thư ở trước mặt. Giấy
ngoài đã ố vàng còn vài chỗ loang lổ vết máu chính tỏ nó đã có từ lâu
rồi.
Carlisle đổ những vật bên trong ra, một lá thư, quyển nhật ký cũ kỹ và
cành hoa oải hương được ép khô. Ông nhìn chúng thở dài rồi nhét tất cả
vào bên trong. Ông mở ngăn kéo, nhét bì thư vào bên trong rồi rời đi.
Trên lá thư cũ kỹ lúc nãy có một dòng chữ viết bằng mực đã bị phai màu.
“Gửi E.G.”
***
Nolan và Alec từ biệt nhà Cullen và Ella trở về chuẩn bị đồ dùng cần
thiết. Lúc đến Forks vì vội vã mà họ chẳng kịp mang cái gì. Bảy ngày nữa nhà Volturi sẽ đến, không biết chúng sẽ có cảm tưởng gì khi nhìn thấy
ba kẻ mà chúng tìm đứt hơi lại tự dẫn xác tới.
Alec ngồi trong phòng của mình xếp vài bộ quần áo vào một chiếc vali.
Căn phòng sạch sẽ và gọn gàng quá mức nhưng tường lại sơn màu đen cứng
nhắc. Ella từng cảm thán :”Phòng cậu cũng cứng nhắc và gọn gàng y như
tính cách cậu vậy. Nhìn xong chỉ muốn lao vô phá phách.” Cái con bé cứng đầu đó, đáng lẽ cậu phải tranh thủ oánh nó vài cái khi nó chỉ là một
con nhóc.
Tiếng gõ cửa vang lên ba lần, ngay sau đó cửa phòng cậu bị đẩy ra. Nolan vừa đi vào đã thấy Alec nhìn mình trân trối. “Sao thế?”
Khoé môi Alec giật giật. “Anh sắp giống Ella rồi.” Ai đời gõ cửa đúng ba tiếng, không đợi người bên trong trả lời mở cửa vô luôn.
“Sao em có thể nói như vậy.” Nolan làm mặt như vừa bị lời nó của cậu gây tổn thương sâu sắc. “Anh làm sao so với con bé đó được. Anh còn lịch sự gõ cửa chứ con bé kia nó đã một cước đá văng cánh cửa này rồi.” So ra
anh còn tốt chán.
Cái bản mặt dày y xì đúc đó mà bảo không giống nhau sao? Lừa ai hả?
“Dạo này Giáo Hội có động tĩnh gì không?” Vẻ mặt Alec hiện rõ sự căm ghét cùng phẫn nộ khi nhắc đến Giáo Hội.
“Sau sự kiện kia chúng bắt đầu quay sang nghi ngờ Hoàng Gia ma cà rồng.
Lũ người Ý đó chắc phải coi trọng năng lực của nhà Cullen lắm mới bỏ lại mớ bòng bong đó mà đến Forks.” Càng tốt, ba người càng có nhiều thời
gian chuẩn bị. Nolan nhớ lại 200 năm trước, lúc Ralph bị thương đầy mình mang Ella bất tỉnh nhân sự đứng trước cửa nhà anh. Khi anh chứng kiến
người bạn lâu năm tan biến vì vết thương do nước thánh gây ra. Còn người mà anh vẫn luôn coi như em gái lại bị phép thuật trắng ăn mòn năng
lượng. Anh gần như phát điên muốn sống mái với bọn Giáo Hội và hưởng
trọn một cái tát đau điếng từ Alec.
“Sao lại không? Đọc tâm, tiên tri. Khá hấp dẫn đấy chứ nhỉ?” Alec mỉa
mai. Một đám thèm khát quyền lực, coi những người khác chẳng khác gì
những con cờ. Cậu đã từng chán ghét, thậm chí còn bài xích thứ sức mạnh
trong cơ thể mình. Thế nhưng một con bé đã từng nói với cậu. “Nếu không
có sức mạnh, cậu ngay cả làm con cờ cũng không có tư cách. Không có sức
mạnh, cậu không thể sống sót trong cái thế giới tăm tối này. Không có
sức mạnh, cậu cũng không đủ tàn khốc để giành được lợi ích cho mình.
Không có sức mạnh, cậu chỉ là đồ vô dụng! Vậy cậu có muốn làm đồ vô dụng không? Hay cậu muốn tự chủ cuộc đời mình?” Con bé luôn tự cho mình là
đúng đó đã thật sự khiến cậu tỉnh táo lại. Alec cười khổ rồi xách vali,
nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Khi Alec đi xuống cầu thang thì Nolan đã đứng đợi sẵn ở cửa. Anh vòng tay qua vai cậu rồi cả hai cùng biến mất.