Đêm xuống, phòng
sách vẫn sáng đèn. Alec dụi dụi mắt, thỉnh thoảng ngáp vài cái đã bị
Ella không nói hai lời đẩy cho Nolan bắt đi ngủ.
Edward nhìn cô vừa pha cà phê vừa ngáp, muốn bảo cô đi ngủ nhưng rồi lại thôi.
“Ella! Bồ coi cái này thử xem.” Alice lay lay Ella đang nửa tỉnh nửa mê
gục trên vai Edward. Ella hai mắt mờ mịt nhận lấy cuốn sách từ tay
Alice, bắt đầu đọc từ đoạn được đánh dấu. Sao năm cánh…biểu tượng…Ma Quỷ…Giáo Hội…bla bla bla…Rồng…hoá giải…Ơ Khoan! Rồng! Ella lập tức ngồi ngay ngắn, mắt mở to, cẩn thận nghiên cứu từng kênh
thông tin trong sách. “Tìm thấy rồi! Alice, yêu bồ quá đi mất! Nolan!
Lambert! Đồ chết tiệt nhà anh đâu rồi!” Ella cầm cuốn sách chạy rầm rầm
lên cầu thang như một đứa con nít được quà.
Ella mở cửa phòng của Nolan, ngó đầu vào nhìn quanh quất, không có ai.
Cô rón rén bước đến phòng Alec, nhẹ nhàng mở cửa. Hai người đang nằm
trên giường ngủ rất sâu. Có lẽ ngày hôm nay hai người đã quá mệt mỏi
rồi. Edward đứng ngoài cửa những tưởng Ella sẽ ra ngoài nhưng cô vẫn
đứng đấy. Edward nép người sau cánh cửa trước khi Ella quay người ngó
nghiêng xem có người nào khác không. Anh nhìn cô nhón chân tới cạnh
Alec, vẽ một nốt nhạc rồi gạch chéo nó. Cô cũng làm tương tự với cánh
cửa (khiến Edward phải trốn ra xa một chút). Edward chỉ thấy Ella hét to bên tai Nolan chứ không nghe được bất cứ âm thanh nào vọng ra. Nhưng
anh dám chắc tiếng hét đó phải khủng khiếp lắm vì Nolan ngay lập tức bật dậy, lăn một vòng…xuống giường.
Ella ôm quyển sách cười tủm tỉm nhìn ông anh vẫn còn mơ màng chưa tỉnh
hẳn. Trước khi Nolan nổi giận, cô đưa ngay trang sách cho anh.
“Này…cô có phải…” Nolan chần chừ. “Không, không có gì. Cô về đi ngủ giùm anh cái.” Anh xua xua tay.
Ella mặc dù cảm thấy tò mò về thái độ kỳ lạ của Nolan nhưng vẫn ngoan
ngoãn ra ngoài. Ngay khi chắc chắn con bé đã đi xa, Nolan huỷ đi thần
chú phong bế âm thanh, gọi Alec dậy.
Alec lơ mơ tỉnh nhưng trong mắt vẫn mờ mịt. “Có chuyện gì thế Nolan?” Anh nhẹ nhàng hỏi.
Mỗi người khi đang ngủ ngon thì bị đánh thức sẽ có những phản ứng khác
nhau. Alec rất dễ tỉnh nên không phải mất nhiều công sức. Nolan thì khó
chịu hơn, dễ bị ăn phải lời nguyền. Ella, cô tự nhận mình là thành phần
dễ chịu nhất. Cô không cáu, không tức giận, không nguyền rủa. Cùng lắm
cô chỉ mặc kệ ôm gối ngủ tiếp thôi~
“Em xem cái này đi, Ella vừa đưa nó cho anh.” Nolan chuyển cuốn sách cho Alec. Anh bật đèn ngủ ở bên cạnh giường. Chẳng bao lâu, ánh sáng cam ấm ấp bao phủ một khoảng quanh hai người.
“Anh nghĩ là con bé…biết?” Alec cũng thấy lo sợ. Chẳng nhẽ lại có chuyện trùng hợp đến vậy?
“Anh không chắc. Với tính cách của nó, dù Leila có bị bắt, con bé vẫn sẽ bất chấp nguy hiểm cứu người chứ có đánh chết nó cũng không bao giờ nhờ Lambert giúp.”
“Phải. Trừ phi…nó biết đôi găng tay là cách duy nhất phá bỏ…” Alec ngập ngừng.
“Không được! Phong ấn đó…dù thế nào cũng phải duy trì phong ấn, vĩnh
viễn cất giấu bí mật này. Con bé…không được để cho nó nhớ lại…bằng mọi
giá…không được nhớ lại…” Tiếng nói khàn khàn run rẩy thoát ra từ cổ họng khô khốc cuả anh. Điều anh lo sợ suốt hơn 100 năm qua sẽ bị lôi ra
ngoài ánh sáng. Cái bí mật khủng khiếp đó sẽ khiến anh sụp đổ, làm Alec
đau lòng và tổn thương Ella.
***
Một người đàn ông đứng một mình trên cầu. Từng cơn gió đêm lạnh lẽo thổi bay mái tóc vàng, khiến anh ta có một vẻ cô độc thê lương. Sông Thames
yên ả, lưng lờ trôi. Mặt sông đen ngòm như bị ai đó đổ mực vào. Trên tay người đàn ông có một cái phong bì màu vàng. Chần chừ một lúc, anh ta xé phong bì, bên trong là một xấp giấy. Tờ đầu tiên dán ảnh cả một cô gái
tóc đỏ như lửa bên cạnh ghi ‘Tên: Leila St.Claire.’