Twilight: Cứu Rỗi

Chương 49: Chương 49: Hai con đường




Hai con đường này là hai con đường mà một là Ella đã tự con cho mình và một là cô đã chọn cho Edward. Ella đã đảm bảo hai con đường này sẽ không có điểm giao nhau bằng cách xóa sạch trí nhớ của Edward. Cô không cho anh quyền lựa chọn cũng không cho mình quyền quay đầu.

Hành lang vừa dài vừa tối thông xuống dưới lòng đất được canh gác cẩn thận. Hai mục sư mới đến nửa tỉnh nửa mê, dù sao cũng đã là nửa đêm. Bất chợt gió ở đâu thổi tới khiến một người tỉnh lại. Hắn nhìn xung quanh nhưng không thấy ai thì lại gục đầu ngủ tiếp.

Ở ngã rẽ sau hành lang, Alec và Ella thò đầu ra. Đã vào được bên trong, hai người bắt đầu đi sâu xuống bên dưới.

Cùng lúc đó, Nolan ở dưới tầng hầm quan sát ba người qua ba cái gương. Alec và Ella đang đi xuống dưới. Nolan quay sang chỗ Lambert. Cậu ta vừa qua mặt được hai tên gác cửa.

***

Ella lướt qua hành lang tối một cách lặng lẽ. Alec ở ngay phía sau cô. Hai bên tường là những bức bích họa hoành tráng kể về cuộc chiễn giữa Thần – Ma – Người : Thánh chiến. Họ đã quanh quẩn trong hành lang này hơn năm phút mà vẫn chưa thấy lối ra.

Ella đang chăm chú quan sát bốn phía thì không nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau. Khó hiểu, cô quay đầu nhìn lại, phát hiện Alec đang sờ tay lên bức bích họa.

“Alec?” Ella thu vũ khí, sải bước đến chỗ Alec.

Ngón tay mảnh khảnh lướt trên bứ bích họa, Alec thì thầm. “Chỗ này có gì đó không đúng.”

Ella cau mày, nhìn thật kỹ từng chi tiết. Đây là cảnh Ma Quỷ thất thế bỏ chạy, các thiên thần giương cao đôi cánh trắng muốt đuổi theo. Trực giác mách bảo Ella rằng bức tranh này có cái gì đó không bình thường.

Thời gian hai người họ ở trong cái hành lang quỷ dị này kéo dài đến lúc ngón tay hai người chạm nhau ở cùng một viên gạch trên bức bích họa. Một con quỷ trốn ở đằng sau bụi gai, cách biệt với trận chiến và trên tay nó ôm một cái bọc màu trắng.

Ella quay sang nhìn Alec và Alec cũng nhìn lại cô. Qua ánh mắt hai người đều khẳng định đối phương nghĩ giống mình.

“Ê! Hai người! Đừng có mắt qua mày lại nữa! Tìm cách ra khỏi chỗ đó đi!” Chất giọng cáu kỉnh của Nolan xuyên qua vỏ ốc phép thuật đặt ở trong tai hai người.

Alec đảo mắt trong khi Ella cười phá lên. Cô ấn mạnh viên gạch thụt sâu vào bên trong khiên bức tường rung lên, tách ra chừa lại một lối đi tối mịt.

***

Edward mở tủ quần áo, lấy chiếc áo khoác đen yêu thích của mình ra. Hôm nay anh sẽ cùng Bella đến Los Angeles. Edward nhìn ra ngoài cửa kính, mặt trời vừa mới ló rạng, còn rất lâu mới đến giờ hẹn với Bella. Có lẽ anh nên đi săn để giết thời gian. Nghĩ là làm, Edward mặc áo, động tác chợt dừng lại nhưng rồi lập tức mặc nó vào. Anh mở cửa phòng và thấy Alice bước ra từ căn phòng đối diện.

Alice giật nảy khi thấy Edward, thầm nghĩ — Tiêu rồi! Làm sao bây giờ? Lỡ Edward hỏi mình sao lại bước ra từ đây thì biết làm thế nào!! Tập trung! Alice! Tập trung nào, đừng hoảng loạn. Đừng! Hoảng! Loạn!….Nhưng mà làm sao bây giờ?? Anh ấy hỏi thì biết tính sao? Hu hu…

Đầu óc Alice rối bời, cô đắm chìm vào thế giới riêng của mình mà không nhận ra Edward đã nói chào buổi sáng rồi đi mất tiêu.

***

Trong phòng giam, ánh sáng tỏa ra từ pháp trận sao năm cánh khiến căn phòng trở nên mờ mờ ảo ảo. Ở giữa phòng là một sinh vật tóc đỏ với làn da sứ. Đôi mắt đỏ thẫm ánh lên vẻ hoang dại, cuồng dã và khát máu. Cổ họng nó phát ra những tiếng gầm gừ rên rỉ lẫn lộn. Cả người nó bị cố định vào ghế nhưng chiếc ghế cũng bị rung lắc dữ dội.

Khi Lambert giết chết hai tên canh cửa, bước vào căn phòng, nhìn thấy chính là cảnh này. Đeo đôi găng tay da rồng, Lambert tiến lại gần sinh vật một cách vô thức. Anh gọi. “Lei”

Sinh vật kia phát ra một chuỗi rên rỉ rồi mới từ từ ngóc đầu dậy, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp.

Hình ảnh khiến mắt Lambert phủ đầy sự đau đớn. Người mà anh coi như bảo bối lại bị bọn chúng hành hạ đến nông nỗi này. Cô vốn là một tiểu thư danh giá, dù có bỏ trốn cùng Eleanor, anh chắc cô ta cũng không bao giờ để cô bị đói.

“Ella..hơ..hư..là..cậu…đấy à.” Leila thì thào một cách yếu ớt.

“Không, là anh.” Lambert tuy đau lòng nhưng vẫn dằn xuống, nhổ từng thanh kiếm trên mặt đất. Anh vứt thanh kiếm cuối cùng xuống, ôm lấy Leila. “Anh sẽ không bao giờ để em phải chịu đau đớn nữa, Lei!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.