Chuông reo, lớp học bắt đầu. Ella kết thúc cốc cà phê, bỏ vào thùng rác bên cạnh rồi mới bước vào lớp.
Để cặp lên bàn, cô mỉm cười. “Sau vài tuần học với thầy Barney, mong rằng các em sẽ không quên tôi là ai.” Cô rút từ trong cặp ra một tờ giấy. “Nhưng thú thật tôi cũng quên các em là ai rồi. Điểm danh nào!”
“Cindy Abbott.”
“Có!”
“Jacob Black!” Mắt Ella rời khỏi trang giấy nhìn về phía cuối lớp.
“Có.”
“Edward Cullen.”
“Có.”
…
“Gemma Fletcher.”
“Có!”
“Bella Swan.”
“Có.”
“Tahlia Vain.”
“Có!”
“Xong!” Ella hào hứng gập tờ giấy lại. “Hôm nay chúng ta sẽ xem tư liệu về cuộc Nội Chiến. Các cô cậu ít nhất hãy chú ý đến nó vì đây là nội dung bài luận đấy.”
Đèn tắt, Ella rất tự nhiên đi về phía cuối lớp, ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất.
“Ái chà.” Cô chống hai khuỷu tay lên bàn, đan tay vào nhau rồi đặt cằm lên. Ella thì thầm đủ để cho người bên cạnh nghe thấy. “Ai đã bảo rằng không học môn Lịch Sử của tôi ấy nhỉ?” Khóe môi tạo thành một nụ cười, Ella dùng ánh mắt trêu tức nhìn Jacob, người vẫn lạnh mặt từ đầu tới giờ.
“Trước đây tiết Lịch Sử do thầy Barney dạy, cô dạy được một tiết rồi chuồn luôn, không phải sao?” Jacob quay mặt sang, kỳ thị đánh giá.
Ella chẹp chẹp miệng, liếc — Cái đồ đáng ghét!
Hai người cứ mắt qua mày lại như thể không nhận thấy hai ánh mắt đang nhìn sang.
Edward hai tay xoa thái dương. Từ khi nhìn thấy Giáo Sư Grace, đầu anh lại đau dữ dội. Cô ấy trông rất trẻ, trông như chỉ hơn họ vài tuổi. Mắt cô ấy có màu nâu đậm ngả đen nhưng khi ánh đèn chiếu vào, màu nâu nhạt hơn thành màu cà phê chứ không phải màu đất non. Và kỳ lạ nhất là khi điểm danh, cái cách cô gọi cả họ lẫn tên anh, cái tông giọng đó khiến anh cảm thấy không thoải mái. Nhưng điều khiến anh khó chịu nhất là khi Giáo Sư có vẻ thân thiết với tên người sói.
Bella đút hai tay đang nắm chặt vào túi quần. Từ sau hôm kia, cô và Edward không gặp lại nhau, hôm nay là thứ hai, họ có tiết đầu cùng nhau. Cô vẫn còn giận anh nhưng cô biết, chỉ cần anh nói xin lỗi, cô sẽ tha thứ hết mọi chuyện. Dù sao Edward cũng từng bị ả pháp sư kia bỏ bùa nên mới yêu cô ta như thế. Bella tự an ủi mình như vậy. Và cô ta lại xuất hiện. Thu hút hết sự chú ý của anh.
Cái cách cô ta cố tỏ ra hài hước, cái cách mà cô ta di chuyển, cô ta nói chuyện đều khiến Bella khó chịu. Cô không đời nào muốn thừa nhận cô ả xinh đẹp và duyên dáng như một tiểu thư quý tộc. Ngay cả ngoại hình của cô ta cũng như đang chống đối cô. Cô ả Grace đó không quyến rũ bốc lửa giống Rose, cô ta có cái gì đó trầm lắng và thu hút. Và vì vẻ đẹp của Grace giống cô. Bella phát hiện Edward đã từng yêu cô ta một lần vì điều đó dù cô biết có thể do Grace giống cô nhưng Bella không chấp nhận được nếu thua thêm lần nữa.
Cô ta ngồi cạnh Jake. Cô ta nói cười với Jake. Cô ta tỏ ra thân thiết với Jake. Cô ta đang cố làm điều gì vậy? Quyến rũ cậu ấy sao? Nhưng có vẻ cô ta phải thất vọng rồi, vì Jake yêu cô. Cái cách cậu ấy nhìn cô, vẫn y hệt mấy trăm năm trước. Bella tự nhủ vậy và quay đầu để chứng kiến…Jake cười? Jake của cô cười với ả máu lai bẩn thỉu đó?!?! Cậu ấy không thích ma cà rồng cơ mà? Chỉ có cô là ngoại lệ mà thôi! Chẳng lẽ Jake không ngửi được mùi của cô ta ư? Không thể nào!
“Có vẻ như 1% thất bại sắp xảy ra rồi.” Jacob bỗng nhiên nói chuyện, mắt vẫn nhìn màn hình.
“Vậy sao? Cậu dựa vào đâu mà nói vậy.” Ella cũng đang theo dõi bộ phim.
“Chì bằng cái cách mà Cullen cứ nhìn chằm chằm vô cô và cái cách mà Bella kiềm chế để không lao đến bóp chết cô.” Jacob chỉa chỉa.
“Ha ha! Không phải cậu nên thất vọng hay sao? Phép thuật của tôi sắp thất bại. Edward sẽ không yêu Bella nữa.” Cô quay sang và bắt gặp nụ cười của Jacob.
“Tôi chỉ muốn chị ấy bỏ cuộc. Bella cần nhận ra Edward không còn yêu chị ấy nữa. Cho nên chị ấy cũng nên dừng làm người xấu mà hãy biết tự yêu lấy mình. Tìm một người khác tốt hơn và thật sự hạnh phúc.”
“Cậu yêu cô ta thật.” Đây không phải câu hỏi, mà là một câu trần thuật. Quả thật người ngoài như cô mà còn nhận ra Jacob Black vẫn còn yêu Bella Swan, huống chi người trong cuộc.
…
Thấy sắp hết giờ, Ella đứng dậy đi lên đầu lớp. Cô tắt máy chiếu, nói với học sinh bên dưới. “Giờ sau chúng ta sẽ tiếp tục.”
Chuông reo, học sinh ùa ra khỏi lớp. Jacob một tay cầm cặp, tay đút túi quần đứng dựa vào cửa lớp. Ella thu xong giấy tờ, xách túi. “Đi thôi.”
“Khoan đã, Giáo Sư.” Cổ tay bị kéo lại, Ella theo phản xạ quay đầu.
“Có chuyện gì sao cậu…” Ella vờ nheo mắt như đang lục lọi lại trí nhớ. “Cullen?”
“Edward.” Edward nói. “Hãy gọi em là Edward.”
“Ồ! Vậy…em tìm tôi có chuyện gì?” Edward không nói mà nhìn sang Jacob. Cậu ta cũng hiểu ý mà nói với cô. “Năm phút thôi đấy. La Push cách nơi này khá xa.”
Ella mỉm cười vỗ vai Jacob. “Được rồi, đợi tôi ở bãi đỗ xe. Và đừng bao giờ tỏ ra nghi ngờ tốc độ của Skyper C8, nó nhanh hơn cậu tưởng đấy.”
Jacob đảo mắt rồi hòa vào đám học sinh trên hành lang. Lúc này Ella mới nở nụ cười tiêu chuẩn, đối mặt với Edward. Điều gì đến thì sẽ đến thôi, không phải sao?