. *Hơn 200 người xem truyện rồi. Vui quá mọi người ạ*
......
Cuối cùng thì cái ngày khai giảng ấy cũng đã đến. Buổi sáng của tôi vẫn như mọi ngày. Thức dậy, vãn, thay đồ và đến trường. Dạo này tôi sướng lắm, có hai nhỏ bạn thân rước đi học không à, không phải đi bộ nữa. Có hôm hai nhỏ đi xe đạp điện, có hôm thì đi xe hơi riêng. Riêng tôi thì chỉ đi ké thôi ==” Hôm nay trường nhộn nhịp hẳn lên, ghế cho học sinh vs giáo viên ngồi đã sắp ngay ngắn tự khi nào. Cả ba chúng tôi đi đến hàng ghế lớp mình, chúng tôi ngồi dọc xuống theo thứ tự Thủy Trà đến tôi rồi đến An Nhiên. Chúng tôi cùng nhâm nhi hộp sữa trên tay. Tám chuyện đôi chút
Buổi lễ khai giảng khá là giống với những trường lúc trước tôi học, nhưng đặc biệt hơn là trường có tổ chức tiệc vào buổi chiều tối như An Nhiên nói hôm trước á. Cũng may là tối nay tôi không có giờ làm thêm nên chắc đi dự tiệc được.
À. Thêm một tin khiến tôi hơi sốc. Vũ Thiên Dương á, con trai của nhà đầu tư chính của trường. Đầu tư chính luôn mới gê, chắc nhà giàu dữ lắm luôn. À, mà tại sao lại để ý tên đó làm gì chứ!
Buổi khai giảng kết thúc. Tôi cùng An Nhiên và Thủy Trà cùng đi ăn trưa với nhau. Tôi được họ dẫn vào một nhà hàng sang trọng, tôi đã kêu đi chỗ nào bình thường thôi cũng được mà cả hai chị đều nhất quyết không chịu, thôi thì thua hai chị vậy. Chúng tôi bắt đầu gọi món. Giở cuốn menu ra mà tôi muốn xỉu luôn, món nào cũng mắc tiền cả. Thật chẳng dám kêu món nào luôn á. An Nhiên thấy tôi tròn mắt liền thủ thỉ vào tai tôi
- “Kêu đi! Tao khao mày!”
Khao? Tứclà trả tiền cho luôn á. Thực ra là tôi đủ tiền để ăn nhưng chẳng dám phí tiền đâu, do mình làm ra mà. Giờ tôi thấy giai cấp của tôi và của họ thật khác. Tôi trông chẳng khác gì con bủn xỉn keo kiệt luôn, đến đi ăn mà cũng tiếc tiền chẳng dán gọi món, làm bạn phải trả cho nữa. Thấy vướng vướng gì á!
An Nhiên và Thủy Trà gọi món cho tôi luôn vì thấy tôi hoang mang quá. Họ thương tôi lắm!
- Mày uống gì Hy? - Thủy Trà hỏi tôi
- Nước ngọt có ga! - Tôi đáp nhanh
Nói xong mới biết mình bị hố. Đã lớn rồi mà còn thích uống nước ngọt có ga như con nít. An Nhiên và Thủy Trà nhìn nhau, rồi cả hai nhìn tôi cười. Xấu hổ chết mất. Thức uống tôi thích là nước ngọt có ga, thích lắm luôn, vị ngọt, uống vô thích thích sao sao á. Khi phục vụ vào trong, cả hai nhỏ bạn thân nhìn tôi cười cười mãi
- Nè Minh Hy! - Thủy Trà kêu tôi - Mày thích bánh ngọt không?
- Thích! - Tôi đáp gòn lọn
- Vậy là tao biết sao mày bị lùn rồi! Hahaha
Ew. Bị lùn thì liên quan tới bánh ngọt à? Tôi nghiêng đầu nhìn Thủy Trà với đầy dấu chấm hỏi. Nhỏ giải thích cho tôi hiểu, trong nước ngọt có đường hóa học và chất tạo ga, uống nhiều sẽ khiến xương nhanh bị giòn và không phát triển được nữa. Ờ thì... tôi uống nhiều nước ngọt thật ==” Còn trong bánh ngọt cũng có nhiều đường, kích thích quá trìnhchuyển hóa mỡ trong cơ thể, đông thời làm giảm khả năng hấp thụ canxi và vitamin nên khiến cho tôi không thể phát triển chiều cao. Thì ra là vậy. Nhưng mấy món đó đã ngấm sâu vô máu rồi. Làm sao maf bỏ được chứ! An Nhiên và Thủy Trà nói rằng: tôi lùn như vậy dễ thương rồi. Uống ít nước ngọt thôi, uống nhiều không tốt, còn bánh thích thì cứ ăn nhưng ăn bánh nào ít ngọt thôi. Hiện tại tôi được 1m55, lùn hơn hai chị ấy luôn á. Biết vậy thì lúc trước ít ăn ít uống lại rồi T^T
Họ đưa tôi về lại căn hộ. Thường ngày thì học nguyên ngày, hôm nay mới trưa đã về, không biết làm gì nên tôi nằm ườn ra ngủ một giấc cho sướng.
Tôi ngủ mơ thấy có một chàng hoàng tử đến bên tôi, hôn tôi và dẫn tôi đi dự một buổi tiệc, từ bộ quần áo bình thường mà tôi đang mặc bỗng biến thành một cái đầm dạ hội cực kì đẹp luôn. Nhưng mặt hoàng tử thì tôi chẳng thấy được. Lạ thật. Đang nhảy cùng hoàng tử vui vẻ thì...
- Nè. Minh Hy. Dậy mày. Mấy giờ rồi mà còn ngủ?
Ai đó lay người tôi, tôi mệt mỏi mở mắt xem. Là An Nhiên và Thủy Trà, tôi nhìn sang đồng hồ, chỉ mới 4h30 chiều thôi mà. Sao đến sớm vậy? Mình còn chưa kịp chuẩn bị gì cả.
- Nè! Sao đến sớm vậy? - Tôi ngồi dậy hỏi
- Rửa mặt rồi ra đây! - An Nhiên nói
Làm theo thôi, chẳng thể để cái bộ mặt say ngủ này nói chuyện với họ được. Tôi vào wc rửa mặt. Vừa bước ra thì hai chị ấy đã kéo tôi xuống nhà và tống vào xe. Sai anh mặt đồ đen lên khóa cửa nhà giúp nữa. Tôi chưa kịp hiểu gì thì chiếc xe đã lăn bánh. Khoan đã, còn chưa thay đồ mà.
- Cho tao xuống, tao chưa thay đồ - Tôi quay sang Thủy Trà
- Đi với tụi tao - Thủy Trà đáp còn lọn.
Thôi thì đành nghe lời vậy, chắc hai chị không làm mình bị mất mặt trước đám đông đâu. Không chống hai chị được!
Xe dừng lại tại một salon nổi tiếng. Lại nổi tiếng! Cái gì cũng nổi tiếng cả. Muốn đau đầu gê. An Nhiên dẫn tôi vào trong. Các chị phục vụ đều cuối đầu chào
“chào cô chủ! Chào hai tiểu thư”
Cô chủ? An Nhiên à? Cô chủ luôn à? Vậy tiệm salon lớn này là của nhà An Nhiên á??? Tôi hơi sốc trước sự thật này. An Nhiên hai tay chạm vai tôi từ phía sau, nói với mấy chị phục vụ
- Chuẩn bị cho cô ấy giúp em! Cả ba đứa luôn! Khoảng 7h buổi tiệc bắt đầu. - Và hiện tại là 6h
Vừa nói xong, các chị phục vụ dẫn cả ba chúng tôi vào trong ba phòng. Có hai chị dẫn tôi đi, bảo tôi nằm xuống giường. Hai chị bắt đầu mát xa cho tôi. Eww. Sướng chết được luôn á. Mát mát xa xa đủ kiểu luôn. Tay hai chị thoăn thoắt, nhìn điệu nghệ lắm kìa. Thích gê luôn ý. Mát xa xong thì được đưa đi tắm nha. Nước nóng á, có mùi thơm lắm luôn. Hai chị lột bỏ quần áo của tôi. Lúc đầu tôi phản đối, nhưng hai chị nói rằng nếu tôi không hợp tác, chuẩn bị cho tôi trễ thì hai chị sẽ bị An Nhiên la rầy. Thấy cũng thương nên tôi để hai chị cởi đồ. Lúc ngâm mình còn được đắp mặt nạ nữa. Mà cũng ngượng gê, thân hình trơ trụi trước hai chị ==” Mặt như cà chua cuối vụ rồi. Tắm rồi thì thay đồ, chị đưa tôi bộ đầm công chúa ngắn. Nhìn khá giống bộ trước mà An Nhiên với Thủy Trà ép tôi mua. Khác chỗ là cổ ôm hở lưng thôi. Bộ đầm có màu trắng thoáng chút xanh dương. Hai chị giúp tôi mặc vào luôn. Salon lớn có khác, chu đáo vô cùng! Lát sau, tôi gặp lại hai nhỏ bạn thân tại phòng trang điểm. Tôi vừa vào thì hai nhỏ nhìn nhau cười tủm. An Nhiên mặc chiếc đầm màu hồng phấn dịu nhẹ nha, Thủy Trà thì máu tím quý phái. Nhìn hai chị ý trông đẹp chết được ý. Chúng tôi cùng ngồi vào ghế, các chị bắt đầu trang điểm cho chúng tôi, chị làm tóc, chị kẻ mắt, chị son môi, chị đánh phấn, chị sơn móng,... đủ thứ chị luôn ý. Thích lắm luôn =)) Thủy Trà lấy điện thoại gọi cho ai đó, điện thoại đẹp lắm nha, nhìn mà mê tít luôn ý. Khoảng 20p sau thì mấy chị trang điểm xong. An Nhiên lại tủ giày lấy đưa tôi một đôi cao gót trắng tinh, dây nhợ quấn chân lumla. Tôi kêu lấy đôi nào thấp thấp thôi mà nhỏ không chịu, bắt tôi phải mang đôi này. Nhìn đôi giày tôi ngán ngẩm gê luôn ý. Tôi ngồi xuống ghế, các chị mang giày cho tôi, dây quấn lên gần đến đầu gối luôn :v An Nhiên dẫn tôi đến trước gương lớn. Lúc đầu tôi còn tưởng chiếc gương có thể photoshop luôn á. Tôi bị bất ngờ vì người đó chính là tôi. Tôi có thể đẹp như vậy sao? Mấy chị khác cứ trầm trồ khen ngợi, ngại chít được ý. Ahihi.
Thủy Trà nhìn đồng hồ, đã được 6h45
- Chắc anh ấy sắp đến rồi - nhỏ cười hiền
Anh ấy? Bạn trai ư? Có lẽ là người lúc nãy Thủy Trà gọi điện. Tôi nghĩ anh ấy sẽ đến đón chúng tôi. Thật mong gặp mặt người đó làm sao, bạn trai Thủy Trà đấy. Chắc đẹp trai, ga lăng, dễ thương lắm.
“Kíttt”
Tiếng phanh xe cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Thủy Trà và An Nhiên kéo tôi ra ngoài. Khoan đã! Đó chẳng phải là.... con siêu xe hôm trước tôi thấy trên tờ tạp chí sao? Nhưng giá của nó chưa có thông tin gì mà? Sao nó lại xuất hiện ở đây? Hay là hàng nhái? Màu bạc, đẹp, tinh tế, ấn tượng vô cùng. Tên của nó... dường như là
- Silver Wings? Bentlay Silver Wings Concept?
Chính nó! An Nhiên và Thủy Trà nhìn tôi ngạc nhiên.
- Cô cũng biết tên của nó sao?
Đó là tiếng của người trong xe, nghe sao quen quá. Anh ta bước ra ngoài. Wtf? Cái quái gì thế?
- Thiên Dương?
- Ờ! Tôi thì sao? - hắn ta trả lời
Oimeoi! Đẹp kinh! Đẹp trai kinh! Ngày thường mặc sơ mi trắng cà vạt đen đã đẹp ròi. Hôm nay thì chơi vest luôn mới gê chứ! Đánh chết tôi đi! Trên đời có người đẹp như vậy sao? Hic. Người ta không thả thích mà tôi đã tự mình hút thính của người ta rồi. Mà nếu là hắn, thì chiếc Silver Wings này có thể là hàng thật lắm.
- Chiếc này... là thật à? - tôi hỏi vội
Hỏi xong mới biết mình bị hố. Gì mà thật với nhái? Đại gia như hắn sao chơi hàng nhái được. Hối hận gê gớm. Làm sao để rút lại đây?
Hắn nhìn tôi, nhếch môi tạo nụ cười nữa miệng khá hoàn hảo.
- Cô nghĩ đây là hàng nhái? Cô mà cũng biết đến những loại xe này sao?
- Ý tôi không phải vậy!
Thủy Trà và An Nhiên nhìn nhau cười. Thủy Trà chạy sang hắn khoác tay. À quên nữa. Chẳng nhẽ đây là bạn trai của Thủy Trà sao? Nhỏ không biết hắn tệ như thế nào à? Hắn đã dụ dỗ, đi với biết bao cô gái? Trong đó có cả tôi. Biết hắn có thật lòng với nhỏ hay không?
- Thủy Trà! - tôi kêu nhỏ - Mày với anh ta đang quen à? Anh ta tệ thế nào mày cũng biết rõ mà!
Thủy Trà nhìn tôi, cười tủm. An Nhiên cũng cười luôn. Có gì mà đáng cười? Đáng cười à? Sao lại cười tôi? Trông tôi như con ngốc ý. Họ không xem tôi là bạn à? Họ xem tôi là một món đồ chơi à? Chơi qua chơi lại chán rồi vứt à? Tại sao? Thâm tâm bị tổn thương nghiêm trọng. Tôi bỏ đi, éo có tiệc tùng gì nữa!
An Nhiên kéo tay tôi lại.
- Minh Hy! - Thủy Trà kêu tôi - Đừng hiểu lầm! Mày không thấy tao và anh ấy có nét giống à? Cả họ nữa?
Giống? Nói mới thấy nha. Giống giống thật. Giống đôi mắt, mũi, miệng nữa. Chỉ có chân mày của Thủy Trà cong cong thôi. Họ? Vũ Thiên Dương. Thủy Trà là Vũ Ngọc Thủy Trà. Vũ... khoan đã, nếu thế thì...
- Đây là anh trai tao đấy!
......
Đăng chương hơi trễ, mọi người thông cảm ạ