Ừ Thì Đơn Phương

Chương 3: Chương 3: Hai Nhỏ Bạn Tốt




*đã được hơn 100 người đọc truyện của mình rồi. Mình biết con số nó không lớn mấy so với những tác giả của các truyện khác. Nhưng đối với mình thì mình thấy con số đó đã đủ lớn để làm mình vui rồi*

Về đến nhà, tôi nằm ườn ra giường vì mệt mỏi. Nằm đã thì đứng dậy thay đồ ngủ. Mắt tôi mở muốn hết lên rồi. Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo thế không biết. Hết cặp rơi trúng thì đến bị bắt cóc, bị h..ô..n.. Nhắc lại chuyện đó làm tôi muốn điên lên. Phải cố quên thôi, tởm lợm chết được. Ngủ sớm thôi! Mai còn đến trường. Nhọc quá rồi!

6h00

Hôm nay tôi dậy rất sớm, đêm qua lại ngủ rất ngon nữa. Tôi hy vọng hôm nay sẽ là một ngày may mắn của mình. Vận trên người bộ đồng phục, tôi xách cặp và rời khỏi nhà. Thời tiết hôm nay có vẻ rất mát mẻ. Tôi thì tung ta tung tăng trên phố, đang tung đang tăng thì gặp Thủy Trà và An Nhiên chạy từ phía sau lên. Hai nhỏ đang đến trường luôn ý. Đi xe đạp điện nha, cả hai dừng lại trước tôi

- Lên xe, tao đèo mày đi - An Nhiên mở lời

Mới quen biết một ngày mà như là quen thân lâu vậy á. Hai nhỏ nói chuyện tự nhiên lắm, không như mấy cô chiêu nhà người ta, nói chuyện là “bạn, mình; tớ cậu;” nghe dị ứng chết được.

Tôi vui vẻ lên xe An Nhiên. Thủy Trà kiệm lời lắm, tốt bụng vô cùng. Hai nhỏ xinh gê luôn, chẳng biết phân biệt ai xinh hơn ai nữa...

Thường thì đi bộ chừng 15p mới đến trường. Nhưng hôm nay có người đèo đi nên đến nhanh hơn mọi ngày. Mà kể cũng lạ, mấy anh chị thiếu gia tiểu thư, công chúa hoàng tử trường này đều có xe hơi đưa rước, vậy mà hai chị tiểu thư đây lại chạy xe đạp điện. Càng so họ với các tiểu thư khác, tôi càng cảm thấy họ vô cùng đặc biệt. Thích gê cơ. Tôi đứng bên ngoài đợi cả hai gửi xe, suy nghĩ mong lung đủ thử chuyện. Nhìn ra phía cổng trường, đập vào mắt tôi laf cái tên Vũ Thiên Dương đáng ghét kia. Và hắn đang đi cùng một em học sinh của trường, khác nhỏ hôm qua. Tôi chẳng biết một ngày hắn đi với biết bao cô gái và cũng chẳng biết bao nhiêu cô gái bị hắn dụ dỗ, trong đó có cả tôi nữa.

Đúng lúc hai tiểu thư dịu dàng dễ thuông của tôi bước ra, hắn nhìn tôi và nhếch mép cười, hầy, sao đẹp vạy trời???

- Này Minh Hy! Mày quen biết với Thiên Dương hở? Anh ý vừa nhìn mày cười kìa! Sướng nha! Được nam thần nhìn, lại còn cười nữa! - Thủy Trà nhanh miệng

Hmm.... mi ít nói lắm mà, sao giờ lại lẹ miệng vạy? Cả hai đưa ánh mắt tra xét nhìn tôi, tôi chẳng biết phải nói thế nào! Tôi đành vờ vịt nói rằng tôi với anh ta chẳng biết nhau. Chắc anh ta nhận nhầm người thôi. Lúc đầu họ không tin, tra hỏi tôi mỗi lúc một nhiều. Hic, nhồi hai chị quá mà. Tôi nói đến khản cổ họ mới chịu tin, tôi nói rằng tôi vừa vào trường này học được hai ngày, sao quen biết nam thần được chớ. Hmm... nói dối rồi ...

Cả ba chúng tôi cùng lên lớp, lúc vào chỗ ngồi thì tôi gặp Bảo Khang. Tôi cảm thấy có gì đó kì kì ý. Không biết sao nữa.

- Nè Bảo Khang. Chuyện hôm qua... xin lỗi nha

Bạn quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười thân thiện, tôi lại xén đổ gục trước nụ cười ấy, khuôn mặt ấy. Đẹp thế chứ bị

- Có gì đâu! Là cậu bị bắt đi mà

Hơ hơ. Cảm thấy có gì đó thích thích. Cứ sao sao á. Cũng chẳng thể hiểu được cảm xúc của tôi là như thế nào nữa.

Tiết học bắt đầu, mọi thứ khá ổn. Mà công nhận một điều! Trường này toàn là “soái ca” không hà. Ai cũng đẹp hết á. Thật vui khi tôi đã cố gắng học giỏi để tiến đến bước này.

*Giờ nghỉ trưa*

Tôi cùng An Nhiên và Thủy Trà xuống căn tin trường để ăn trưa. Đói quá rồi :v Chúng tôi chọn bàn trong góc để ngồi cho bớt ồn ào. Đồ ăn của mấy cô này nấu ngon lắm luôn ý. Hôm nay tôi ăn cơm với món sườn xào chua ngọt. Tôi rất thích món này, hôm nào phải học làm mới được. Cả ba cùng ăn và nói chuyện rất vui vẻ. Tôi rất vui khi có hai người bạn này, vui lắm lắm luôn á. Cái gì họ cũng hơn tôi cả. Hơn tôi về gia cảnh, hơn về sắc đẹp, hơn về trình độ học nữa. Nhưng họ không khinh tôi đâu. Ngược lại họ tốt với tôi lắm, cả ba xem như là chị em của nhau vậy, dù chỉ mới quen có hai ngày ==” Lúc nãy tôi hỏi hai nhỏ “Hai thím không sợ bị nhỏ này lừa tiền, ăn quịt hai thím à? “. Cả hai cười với tôi, Thủy Trà nói rằng: “Mày bị ngu hả? Nếu mày lừa tụi tao thì mày hỏi câu đó làm gì?” Tôi thấy cũng đúng, thêm An Nhiên chen vào: “Nói này mày đừng giận nha! Thật ra tụi tao có điều tra gia đình mày á! Xin lỗi vì đã điều tra đời tư của mày. Các bạn cũ của mày nói mày tốt lắm, thường xuyên giúp họ nữa. Nên tụi tao thích mày á. He he. Nhìn mặt là biết mày không lừa được ai rồi! Cưng vậy mà!” . Tôi không thể tin được là họ đã điều tra đến gia cảnh của tôi luôn á. Mà thôi, vậy cũng không sao.

- Này Minh Hy. Chiều tan học đi mua sắm rồi đi ăn không? - An Nhiên rủ tôi

Mua sắm? Đi với hai chị chắc vào toàn những shop đồ hiệu quá, tiền đâu em chi đây? Đi mà không mua gì thì cũng hơi kì nên tôi đã từ chối. Nhưng cả hai vẫn quyết kéo tôi đi bằng được. Hic. Khổ quá mà.

Đó, cuối cùng cũng đến chiều. Tôi đã gắng chuồn thật nhanh nhưng vẫn không thoát khỏi tay hai chị ấy được, vừa ra đến cổng trường đã bị bắt lại rồi tống xe hơi của chị Thủy Trà rồi. Họ gửi xe đạp ở trường để đi xe hơi cho nhanh ý

Chiếc xe dừng trước một shop thời trang sang trọng, “Shop Smile“. Đó là shop của một nhà thiết kế thời trang khá nổi tiếng, tôi biết nó qua báo chí á. Không ngờ là hôm nay có thể vào xem. Mà chắc xem thật, tiền đâu mà mua chứ, bộ nào bộ nấy cũng toàn giá trên trời, tính bằng tiền đô không á. Tôi đi theo hai chị bạn tốt vào trong, phải công nhận một điều là bộ áo cưới trưng bày trước cửa lung linh vô cùng. Tôi ngắm nhóa một hồi, tôi ước tôi được mặt nó trong ngày cưới của tôi, tự cười chính bản thân, tiền đâu mà mua, à mướn còn không có cửa á, ở đó mà mua.

Chúng tôi đi đến đâu, phục vụ chào đến đó, nghe sướng thật. Đại loại như là cuối đầu rồi “Chào tiểu thư” á. Thích tai thật. Nhưng có gì đó gượng gượng. Chỉ hai bạn kia là tiểu thư thoi mấy chị ơi, em không phải tiểu thư nhà quyền quý đâu ==”

Hai mị mua đồ nhiều lắm, mình chỉ đứng xem thôi. Tự dưng thấy tủi thân gê gớm. Thủy Trà chạy đến khoác tay tôi vào phòng thử và đưa cho tôi bộ đầm, tôi lắc đầu lắc tay đủ kiểu nhưng họ cứ buộc tôi phải thử. Thử thì thử thôi, chịu thua hai người họ luôn. Bộ đầm họ đưa cho tôi có màu kem, nhìn đẹp lắm. Tôi mặc vào rồi ra ngoài cho hai người họ xem

- Bộ này hợp với mày lắm! - Thủy Trà tay sờ cằm nói

- Dễ thương quá Hy ơi!!! - An Nhiên cầm tay tôi phẩy phẩy.

Hơ hơ, ngại quá à. Được khen á. Hí hí. Ngại chít được.

- Nè, vài hôm nữa khai giảng á, rồi tối trường có tiệc á. Hôm đó mày mặc bộ này đi nha! - An Nhiên mắt sáng rỡ

Wtf? Có tiệc hả? Sao mình không biết vại ta. Tiệc thì phải đi nhưng bộ này thì em không có tiền mua đâu hai chị thân à.

- Thoi! Tao mặc đồ thường được rồi! Mua tốn kém lắm - Tôi xua tay từ chối

Nhưng xua thế nào thì cả hai vẫn bắt tôi mặc, tiền bạc thì khỏi lo. Xem như là quà tặng tôi. Tôi nào dám nhận. Nếu tôi nhận thì tôi khác nào một đứa hám tiền, tìm bạn giàu có để chơi thân chứ! Tôi từ chối cả hai rồi vào lại phòng thử thay đồ ra. Khi thay ra, tôi nhìn mac thì thấy bộ này giá... 330$. Má ơi! Nãy giờ mặt trên người bộ độ 6 triệu mấy. Có mơ cũng không ngờ đến được. Cũng may là tôi không nhận á. Hmm...

Chúng tôi rời khỏi shop đồ, xe của họ đưa tôi về đến trước căn hộ. Tôi xuống xe chào tạm biệt cả hai rồi đi lên nhà. Đã được 6h rồi, lại phải chuẩn bị đi làm thêm. Tôi lấy đồ rồi tắm rửa. Nước mát thật. Tôi nhanh chóng thay đồ rồi lau khô tóc của mình. Xuống nhà và đi đến nơi làm thêm. Tôi mong sao hôm nay không gặp phải tên kia nữa, nhìn cảnh hắn làm với các cô gái mà phát ớn ý.

*Karaoke Rain*

Tôi chào quản lí và vào bên trong thay đồng phục, buổi làm thêm hôm nay khá bình thường. Cơ mà phục vụ phòng của mấy anh đẹp trai á, hát hay nữa. Thích gê luôn =))

......

#Canary

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.