Đột nhiên, khi vùng dậy hắn thấy trong túi áo như có vật gì đó. Lấy ra xem hắn thấy một tờ giấy A4 được viết đầy chữ. Thì ra là bức thư dặn dò của “tên điên” đó trước khi về, đọc thử xem sao.
Trong bức thư cũng không có gì nhiều, chủ yếu là viết về lời dặn dò về mối quan hệ những mối quan hệ mới và ảnh chụp của họ hắn đã lưu trong Laptop, để cho cậu khỏi bị ngợp như "người rừng" trước những người bạn mới. Ngoài ra, cái làm cho người thanh niên kinh ngạc đó là. Người ra đi kia đã để lại cho hắn một tài khoản ngân hàng với số dư 200 tỉ. Chiếc thẻ còn được để trong ví của hắn, mật khẩu thì được ghi lại trong tờ giấy này. Chẳng biết tên điên đó kiếm đâu được 200 tỉ nữa. Từ bé đến giờ do hoàn cảnh bố mẹ cũng khó khăn nên 20 triệu với hắn còn là số tiền lớn chứ đừng nói là 200 tỉ. Thôi mặc kệ đi, tiền cứ vào túi mình là được, tên điên đó nguyên tắc như vậy chắc không giết người cướp của đâu, mà cướp cũng chẳng cướp nổi 200 tỉ ấy chứ? Suy nghĩ mông lung người thanh niên cười gian nói:
- Vì 200 tỉ để lại, tôi sẽ giúp cậu.
Dưới nhà hắn nghe loáng thoáng tiếng nấu nướng, sau đó là mùi thơm bay lên. Mẹ đang nấu bữa sáng sao? Hắn bước xuống nhìn người mẹ dáng người cao gầy, gò má cao tuổi chưa đến 50 nhưng tóc đã điểm những sợi bạc. Bốn năm không gặp, tóc mẹ dường như đã bạc hơn, hắn nghĩ đến đó mà nhìn vào mẹ với tình cảm của 4 năm xa cách. Mẹ hắn quay ra thấy thằng con đần mặt nói:
- Mày còn không mau thay quần áo đi Nguyên, hôm qua mày dặn mẹ nấu bữa sáng cho mày đi có việc còn gì?
À! Thì ra chàng trai của chúng ta tên là Nguyên- Nguyễn Phúc Nguyên. Năm nay đã 22 tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối của trường Học viện báo chí tuyên truyền. Từ năm 18 tuổi hắn đã đi đến “dị giới” chơi bời 4 năm, nhớ lại ngày này 4 năm trước hắn thấy mình quả nhiên là "gặp kì ngộ". Ngày này 4 năm trước là thời gian hắn vừa căng lên học mong tốt nghiệp 12 và ôn thi Đại học. Nhà nghèo nhưng bố mẹ không hề tiếc khi đầu tư cho Nguyên học hành nên người, ước mơ lớn của họ là mong cho cậu con thi đỗ Đại học, tương lai sẽ không phải khổ như hai người họ. Nguyên cũng biết điều đó nên cậu cố hết sức học hành, đêm hôm đó, cũng như mọi đêm khác, cậu bé đang học thì đột nhiên có một người lạ xuất hiện trong phòng. Người lạ này râu tóc bạc phơ, mắt sáng như sao. Tưởng mình mệt quá ngủ quên nên cậu bé cũng coi như đang trong mơ mà mặc kệ.
Khi ông cụ hỏi Nguyên có muốn “trao đổi thân xác một thời gian” với một người khác không thì cậu cũng cho đây là một thứ linh tinh trong mơ mà đồng ý, mơ mà, cứ thoải mái đi. Vậy là ông cụ dắt cậu đến gặp mặt anh chàng kia. Lúc này Nguyên vẫn cho là mình đang mơ cho đến khi ông cụ “tống” cậu xuống một hoàn cảnh khác. Cậu vẫn cho là mơ cho đến khi... cậu thấy giấc mơ này quá dài. Từ đó Nguyên đã trải qua 4 năm độc hành, tự do tự tại, diệt ác trừ gian. Nếu đó là mơ thì giấc mơ dài này đáng để cậu mãi mãi không quên và là một "bài học" quý giá.
Bốn năm sau, cậu đã được trở về nhưng trí nhớ của thân xác đã nhập vào và trí nhớ 4 năm kia không hề mất đi, thời gian đã qua đi 4 năm. Là người theo chủ nghĩa hoài nghi đến đâu thì cậu cũng không thể phủ nhận rằng, mình đã gặp vận may lớn. Đặc biệt là khi ra cây ATM rút tiền, nhìn một bó tiền dày cộp toàn 500 nghìn cậu càng “tỉnh táo” hơn.
Cầm xấp tiền vài chục triệu, cậu bạn của chúng ta định nhét cho căng chiếc ví lép của mình nhưng “không thành” vì trong ví cậu vốn đã “trật kín” tiền mặt, mở cốp chiếc Wave đã cũ bố cậu đã mua lại của một người bạn để “treo thưởng” và làm động lực cho con trai cố gắng thi tốt này cậu nghĩ:
- Bố mẹ đã vất vả nửa đời rồi, có lẽ nên để họ sống thoải mái hơn.
Hôm nay là chủ nhật, bà là một nhân viên hành chính nên được nghỉ còn bố cậu là công nhân nhà máy nên theo ca trực vẫn đi làm. Nghe tiếng xe máy đến gần, đưa mắt ra cửa thấy con trai sáng sớm vừa đi đã về, mẹ cậu tỏ ra ngạc nhiên:
- Để quên gì ở nhà hả Nguyên?
Cậu chàng định đưa cho mẹ số tiền nên khá tự tin nhưng nếu đưa biết giải thích thế nào đây. Giả sử như vậy nhé
Mình sẽ nói:
- Dạ sáng con ra Ngân hàng lấy tiền nên về sớm… Đây là số tiền con kiếm được, mẹ hãy cầm lấy…
Cậu bạn của chúng ta ngại ngùng khó nói gãi đầu gãi tai, mẹ cậu thấy thế cười:
- Làm thêm được thì giữ lấy mà tiêu chứ tháng nào cũng đưa mẹ làm gì?
Nhưng khi thấy số tiền quá lớn, mẹ cậu nghi hoặc, nghiêm giọng nói:
- Nguyên! Nói cho mẹ, tiền này mày lấy ở đâu?
Cậu bạn của chúng ta thành thật:
- Dạ, là con kiếm được mà.
Thấy vẻ mặt cậu con “đần đần” trông không có vẻ gian dối, mẹ cậu vẫn truy xét:
- Mấy tháng trước mỗi tháng mày đưa mẹ có 2 triệu mà sao giờ có tận 50 triệu?
Nguyên giật mình, gãi đầu gãi tai đành “bốc phét” nói:
- Dạ… con… đánh đề!
Bà mẹ nhìn Nguyên như quái vật, thằng con ngoan của bà… Bà ném tiền xuống đất nói:
- Làm ăn học hành không lo lại đi cờ bạc. Cầm tiền của mày cút đi, tao chết đói cũng không cần số tiền này.
Nguyên tỏ ra ăn năn hối hận cố bịa ra cái lí do hợp lí chút.
- Mẹ, con cũng chỉ lần đầu mà! Thằng bạn con nó rủ, con cũng chơi cho biết, ai ngờ con bảo nó đánh 1 nghìn nó đánh tận 1 triệu, cũng may mà trúng nếu không con lại phải nhịn ăn tháng này.
Mẹ cậu vẫn nghiêm khắc:
- Từ nay tao cấm giao du với cái loại ấy. Tao chỉ thấy người ta bán nhà bán cửa chứ chưa thấy ai kiếm được tiền từ cờ bạc. Lần này tao bỏ qua chứ mày mà ham kiếm tiền bằng trò đó nữa thì đừng có gọi tao là mẹ. Mày khôn hồn thì chăm chỉ làm ăn chứ đừng trông vào mấy trò may rủi.
Nguyên giật mình vỡ mộng rồi đần mặt không biết nói gì để có thể đưa cho mẹ số tiền hợp lí! Nên nói:
- Con... con quên ví ở nhà.
Rôi thần mặt suy tư, với bố mẹ cậu thì lương tháng đã là đủ cho cả nhà, họ làm việc vì gia đình, vì cậu cho nên sẽ không vì được một số tiền mà từ bỏ công việc, ở nhà hưởng thụ. Mắt đỏ hoe, cậu thầm nghĩ, mình phải nhanh ra trường, nhanh tìm một việc làm tốt để tháng nào cũng đưa cho mẹ thật nhiều tiền, để cả nhà được sống thoải mái. Chấm dứt dòng suy nghĩ, Nguyên xấu hổ vô cùng, bỗng điện thoại di động đổ chuông, Nguyên vội vàng lấy tay móc ra chiếc điện thoại Nokia 525 ra xem, màn hình hiển thị tên người gọi là “Diệp Nhi Tiên Tử” cười thầm: Thằng điên này lưu danh bạ cũng điên luôn. Bên kia đầu dây là thanh âm trong trẻo của một cô gái:
- Alo anh đang ở đâu vậy? Em chờ suốt 10 phút rồi nha.
Nguyên ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu:
- Alo ai vậy? Có nhầm máy không?
Đầu máy bên kia là giọng nói ngỡ ngàng:
- Cho hỏi lại bên kia có phải anh Nguyên không ạ?
Cậu bạn than thầm trong bụng: "Hình như con bé "người yêu" cũng tên là Diệp Nhi, thôi chết em “người yêu hờ” có hẹn, thế mà thằng điên kia không nhắc trước gì? Mà Diệp Nhi thì Diệp Nhi đi còn bày đặt Diệp Nhi Tiên Tử, ai mà biết được với nhà anh". Bà mẹ Nguyên ngẫu nhiên đi ngang gần cậu cũng nghe loáng thoáng thấy thanh âm cô gái trong điện thoại và nở một nụ cười bí hiểm. Đợi cậu con đần mặt cúp máy, bà lên tiếng:
- Người yêu rủ đi chơi cơ đấy?
- Dạ! Đâu có. Nguyên đỏ mặt gãi đầu gãi tai như bị nói trúng.
Thấy biểu hiện của cậu con quý tử bà trêu chọc.
- Thế hả? Mày chối thì sau này có dắt về tao cũng không đồng ý!
Nguyên vội chạy như bay lên nhà, dở phần tư liệu về Diệp Nhi ra đọc qua một lượt, cố ghi nhớ số địa chỉ và mấy cái "kỉ niệm" để có gì còn ứng đối. Bà mẹ bực mình ngước lên quát:
- Bạn rủ đi chơi thì đi đi.
Rồi nghĩ thầm: Chắc cu cậu xấu hổ không dám đi, vẽ truyện, đằng nào sau này chả "qua tay" của bà già này hết. Rồi mỉm cười lắc đầu tiếp tục công việc gia đình.
Nguyên vừa đọc tư liệu vừa nói vọng xuống:
- Có gì để sau nói nha mẹ!
15 phút sau, khi đã "tiêu hóa" xong đống tư liệu, Nguyên nhanh chóng chạy ra ngoài nhảy lên xe, nổ máy. Mẹ cậu đang dở việc cũng nói vọng ra trêu chọc:
- Tôi tưởng cậu không đi?
Nguyên cười khổ cũng nói vọng vào đáp:
- Hôm nay con bận thật mà!
Bà mẹ mỉm cười nói thầm:
- Tiên sư bố nhà anh! Để xem tối nay về anh có "thoát" được không?
15 phút sau, ở một con đường vắng lặng trong khu Đô thị mới Việt Hưng, một chiếc xe máy đang từ từ đi chậm lại dọc khắp con đường đó, đã đi lại suốt 3 vòng nhưng cậu chàng Nguyên vẫn không thấy cô "Diệp Nhi Tiên Tử" kia đâu. Sau khi qua Laptop tra tư liệu biết địa chỉ cô nàng, anh chàng đã đi thẳng một mạch nhưng đã quên không xem kĩ tấm ảnh vì file ảnh để ở một khu vực khác mà lúc đó đang rất gấp nên anh bạn cũng không biết cô bạn này là ai cả? Cái khó ló cái khôn, Nguyên lượn như xe ôm chờ cô ta ra gọi vậy, ai bảo không xem cho kĩ. Vừa lượn lờ dưới hàng cây bằng lăng mới trồng vài năm ở khu Đô thị mới này mà chàng trai của chúng ta vừa bực mình “Tiên Tử cái khỉ gió gì cơ chứ? Bảo là đợi sẵn mà thấy đứa nào đâu”. Trách người mà chẳng trách ta, ai bảo cậu chàng "bỏ bom" cô nàng đến cả gần 1 giờ đồng hồ rồi cơ chứ? Nếu còn chờ, hẳn phải là một người phụ nữ "kiên trì" lắm. Nhưng Nguyên bực mình cũng phải thôi vì cậu đang "đau đầu" nhớ lại "hành trình tìm kiếm" này.
Vài phút trước trước, thấy một "cô em" đang lững thững đi dạo, anh chàng vội chạy đến gần, cô nàng trông từ sau lưng khá là hấp dẫn, dáng người thanh mảnh, tóc màu hạt dẻ chân dài miên man, cậu bé nghĩ thầm: "Chắc là đây rồi" và chạy xe đến gần dịu dàng gọi:
- Diệp Nhi Tiên Tử!
- Đồ điên.
Cô nàng quay ra mắng, Nguyên mới nhìn rõ "dung nhan" tuyệt sắc kia, đó là sắc đẹp của một "cô gái kinh dị như ma Thái" hiện ra. Anh chàng của chúng ta hết hồn quay xe đi thẳng vừa đi vừa thầm an ủi: "May mà không phải."
Người thứ 2:
- Muốn làm quen cũng phải có phương pháp chú em à!
Người thứ...
- Mày muốn chết không thằng chó (Nói xong vác túi xách nện tứ tung)
Tìm mãi không thấy mà toàn vướng phải cái gì đâu đâu, tức mình, cậu chàng ghé vào quán Cafe cạnh đường nghĩ thầm:
- Kệ xác con Tiên Tử với điên tử đó đi, bực mình quá.
Sau khi dựng xe bước vào quán cafe trang trí khá trang nhã với tông màu nâu là chủ đạo này, chàng trai vừa gọi một ly cafe vừa nhìn ra hai bên đường xem có thấy bóng con gái nào đang đợi hay không? Cafe chưa kịp ra, ngồi chưa ấm chỗ thì anh chàng của chúng ta đã thấy có bàn tay vỗ vào vai mình. Không thèm quay ra sau, anh chàng bực mình:
- Gọi rồi mà? Cứ thế mang ra đi.
Rồi lại tiếp tục nhìn qua nhìn lại phía bên ngoài quán, nhưng cái tên nào đó vẫn cứ vỗ vai trêu chọc. Bực mình, cậu bạn quay lại định cho tên phục vụ bài học thì chợt sững người. Ở bên kia, nào phải tên phục vụ đâu mà là một cô nàng xinh như mộng, mái tóc xoăn nhẹ màu phớt tía ôm lấy gương mặt trái xoan được đáng yêu đang cố "nặn ra" một "nụ cười nhăn nhó" trên môi nàng, đôi mắt đen lấp lánh đang nheo lại nhìn vào cậu bạn với vẻ "muốn giết người", chiếc mũi dọc dừa xinh xắn đang hếch lên đầy vẻ "thái độ" với cậu bạn, một thân hình thướt tha, yểu điệu cân đối như người mẫu đang tạo ra một bộ dáng hết sức "giang hồ” chống tay lên ngang hông để dành riêng cho cậu trai trẻ. Ôi con gái thời nay là vậy sao?
Nguyên hết sững người vì vẻ đẹp lại bất ngờ với thái độ "ân cần” mà nàng dành cho hắn nên đầu óc trở nên rồi bời, một ý nghĩ lóe lên và cậu ta lắp bắp theo "bài":
- Diệp... Diệp Nhi Tiên Tử.