*Tại nhà của Tử Kỳ*
Kỳ bước vào trong nhà với tâm trạng mệt mỏi, chán nản. Trong đầu lại nghĩ ngợi về cái tên 'Lâm Anh' và người con gái lúc chiều. Cô thả giày vào kệ và bước vào trong nhà. Căn nhà này lúc nào cũng mang một vẻ buồn tẻ, u ám mặc dù khoác lên mình một chiếc áo màu trắng toát nhưng lại có cảm giác rất xa xôi, khó gần cũng giống như cô hiện tại vậy, chỉ có thể diễn tả bằng hai từ cô độc.”
”Con về rồi”
Cô bước vào trong chào cho có lệ, dường như đây đã là một thói quen hình thành từ nhỏ không thể dứt bỏ một sớm một chiều được mặc dù cô luôn biết chẳng bao giờ có một tiếng đáp trả trong căn nhà chỉ duy nhất một mình cô này trừ phi người đó... trở lại. Nhưng điều đó cũng rất nực cười.
”Con về rồi à, Hana-chan”
Giọng nói này...
Có lẽ là nghe nhầm thôi. Cô lắc lắc đầu vài cái rồi bước vào phòng khách. Nhưng... giọng nói vừa nãy vốn dĩ không phải do cô nghe nhầm. Người đó đang ngồi trên chiếc ghế sopha kia cầm tách trà lên uống, miệng mỉm cười nhìn cô, ánh mắt ôn nhu, hiền hòa đó đã bao lâu rồi cô không được nhìn thấy.
Vẫn là ánh nhìn đó...
Vẫn là giọng nói đó...
Vẫn là những cử chỉ dịu dàng đó...
Nhưng... chỉ có vóc dáng đó đã biến đổi đi ít nhiều. Có phải hay không, tóc của người đó đã lấm tấm bạc, đôi mắt mờ đục đầy nếp nhăn, làn da khô sạm đi, hay tất cả chỉ là do cô nhìn nhầm. Hay đều là mong ngóng sinh ra ảo tưởng.
Ngày đó cha cô đã bỏ đi không một lời từ biệt chỉ đơn giản là đau khổ vì tình yêu mà đã nhẫn tâm bỏ một đứa con gái tám tuổi tự sinh tự diệt tại nơi đất khách quê người. Nên nói là hận đúng không? Phải, hận, cô rất hận, đồng thời cũng rất hối hận nhưng... làm sao có thể hận trong khi người ấy là cha ruột của mình cơ chứ, người đàn ông lúc nào cũng ôn nhu chăm sóc cô, lúc nào cũng là người quan tâm cô nhiều nhất, là người mà cô yêu thương nhất. Liệu cô có thể hận được chăng? Một người cha hoàn hảo như thế?
Bảy năm cô sống lẻ loi một mình đều là một tay ông chu cấp tiền sinh hoạt, phí các loại. Khoảng vào hai năm trước, cứ cách một hai tháng ông đều gọi điện hỏi thăm sức khỏe của cô nhưng cô lại có đời nào bắt máy, nói cách khác, cô không biết nếu khi mình bắt máy thì phải nên làm gì cho thỏa đáng, phải nói gì khi đối diện với ông hay lại trở thành một đứa con ngoan hiền như lúc trước.
Đôi lúc cô ước muốn mình có thể được gặp lại ông, được trò chuyện cùng ông như một đứa con gái ngoan. Nhưng bây giờ ông hiện tại đang đứng trước mặt cô đây thì những lời đã chuẩn bị, đã học thuộc lòng từ thuở nào một chữ cũng không thể thốt ra. Chỉ biết đứng yên lặng tại chỗ mà nhìn.
Người khác bảo cô lạnh lùng, bảo cô vô tình, bảo cô máu lạnh nhưng họ lại chẳng biết được cô cũng vốn dĩ đâu muốn những điều đó xảy ra trên người mình. Cô đơn giản cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao người khác nhưng sao lại nỡ đối xử với cô như vậy cơ chứ. Cô rất muốn giống như những người khác, có 'hỉ nộ ái ố' nhưng cô lại không thể thực hiện được.
Không vui mừng.
Không buồn bực.
Không yêu thương.
Nhưng chỉ có duy nhất là sự đau khổ, mất mát còn đọng lại.
Cái thứ gọi là gia đình của cô vốn dĩ đã tan vỡ vào bảy năm trước rồi còn đâu??? Liệu có thể cứu vớt được nữa hay sao?
...
”Dạo này con sống tốt chứ? Ta xin lỗi vì không thể thường xuyên ở bên con như lúc trước được nữa.”
”Dạ, vẫn ổn” cô cộc cằn phát ra ba từ.
”Con xin phép về phòng” cô nói rồi bước đi thật nhanh lên phòng mình và đóng sầm cửa lại.
Nếu còn đứng đó thêm giây phút nào nữa thì cô không chắc mình sẽ làm gì. Liệu cô lớn tiếng trách mắng ông? Hay lại làm cô nhóc đáng yêu ngày nào vẫn bám theo ông không rời.
Cô tiến về phía giường mình ngã người tự do lên đó, tay đặt trước ngực nhằm muốn ổn định hết cái cảm xúc rối loạn trong lòng của mình.
Phải chăng cô nên chấp nhận tha thứ?
Liệu có phải nó sẽ nhẹ nhõm hơn hiện tại không?
Tử Kỳ suy nghĩ một hồi rồi lại thiếp đi lúc nào không hay biết. Có thể sau khi tỉnh dậy cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Cô thiếp đi đến tận bảy giờ tối, tính ra cũng đã ngủ được gần năm tiếng rồi nên có chút sảng khoái. Cô bước vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ và thay một bộ đồ mới.
Tử Kỳ bước lại bàn soạn một ít sách vở cho ngày hôm sau bất chợt làm rơi một tờ giấy nhỏ màu xanh lá nhạt xuống dưới đất. Cô khẽ nhíu mày rồi cầm tờ giấy lên xem. Bên trong xuất hiện một hàng chữ nhỏ ngay ngắn nhưng lại rất vụng, không được đẹp lắm “Kỳ Kỳ, nhớ tới xem nha” phía dưới còn để chữ “Vương Nguyên” to tổ chảng như sợ người khác không biết cái này là do mình viết vậy. Cô nhìn dòng chữ chợt cười nhẹ rồi xoay người kiếm chiếc vé ngày hôm qua đã bị mình xém quăng vào thùng rác kia lên nhìn chăm chú.
Địa điểm: Nhà hát trung tâm Trùng Khánh
Thời gian: 18h30
Nhìn đến chán chê, cô đặt tấm vé xuống rồi bấm bấm gì đó vào điện thoại. Lát sau diện thoại lại xuất hiện một tin nhắn “Tớ tôn trọng quyết định của cậu. Nếu đi thì chụp nhiều ảnh Thiên cho tớ nhé. Chu~” Thật sự mà nói thì cái người cô vừa mới nhắn này có đôi chút sến súa quá lố. Cô đọc xong cũng chẳng thèm nhắn lại nữa mà trực tiếp nhét điện thoại vào túi rồi lấy cái áo khoác và túi xách rồi bước ra ngoài.
Tử Kỳ sải chân dạo ngắm Trùng Khánh, nơi đây trong khí ức là một nơi rất mơ hồ, nó đan xen trộn lẫn những kỉ niệm vui và cả kí ức buồn nhưng có một thứ vẫn luôn thôi thúc cô trở lại nơi này trước khi quá muộn, cô có thể sẽ không thực hiện được những điều đã hứa với người đó nhưng sẽ cố gắng để bù đắp nó nếu có thể.
Trùng Khánh bây giờ đã khác xưa, con người cũng đã thay đổi.
Vậy cậu liệu còn nhớ lời hứa năm xưa?
Cô vẫn tiếp tục bước đi chậm rãi, những câu hỏi đặt hỏi vẫn chưa có một câu trả lời. Từng bóng đèn led chiếu xuống thân người nhỏ nhắn trở nên cô độc giữa chốn đông người. Cảm giác cô đơn không biết nên đi về đâu.
Cô bỗng dừng chân trước quán caffe nhỏ ven đường đứng ngây ngất một hồi rồi mới đẩy cửa bước vào trong. Không khí thoáng đãng mang theo mùi hương hoa nhài thật dễ chịu, cảm giác thanh than yên bình dường như mọi suy nghĩ đều được rũ bỏ một cách sạch sẽ. Cô nhấm nhớp tách trà nóng trên tay, đôi mắt phức tạp hướng nhìn ra ngoài cửa sổ nhắm nhìn sự nhộn nhịp của thành phố về đêm.
Cô thanh toán tiền rồi bước ra ngoài tiếp tục đi dạo.
_____________EndChap_____________
Cho ta xin vài lời nhận xét của các nàng về truyện đi ạ~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~
Xie xie.
❤ℒℴѵℯ*¨*•
~ Hina ~