Ước Định Cỏ Bốn Lá (Tfboys)

Chương 13: Chương 13: Thăm




Chương 12: Thăm

Hạ Tử Kỳ nheo nheo đôi mắt cho thích ứng với ánh sáng chiếu vào căn phòng. Cô xoa xoa hai bên thái dương rồi gượng người ngồi dậy, cố gắng nhớ lại cách mình có thể về đến nhà.

Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một hồi cô lại thở dài, cười giễu cợt.

Lại đến nữa rồi!

Tử Kỳ bước ra khỏi phòng, ngó ngó xung quanh rồi khẽ nhíu mày. Bây giờ cũng đã gần một giờ chiều rồi, cô ngủ dậy muộn đến vậy à?

Như biết được thói quen thường lệ của tiểu thư nhà mình, cô giúp việc nhanh nhảu nói ngắn gọn về hoạt động của sáng hôm nay.

Sau khi nghe kể lại một số sự việc chính bao gồm cả việc tối hôm qua, cô khẽ gật đầu rồi bước xuống phòng bếp kiếm chút gì đó lót dạ. Cô mở tủ lạnh, lấy đại một hũ sữa chua rồi đem lại ghế sô pha,vừa uống vừa xem ti vi trông rất nhàn hạ.

Tử Kỳ lười biếng nằm dài ra ghế, nhấm nháp hũ sữa chua, đôi mắt kép hờ nhìn về phía ti vi. Nghĩ quanh quẩn, cô 'chậc chậc' hai tiếng rồi đứng dậy bước ra ngoài.

*

14:00.

Vương Tuấn Khải chán chường bò qua lăn lại trên giường bệnh, thỉnh thoảng lại ngồi lên nằm xuống, thay đổi hết ba trăm saú mươi kiểu dáng. Còn bây giờ lại nằm sấp mặt, hai tay hai chân dang rộng hết cỡ =.=|||

Nãy giờ anh phải tiếp bà con lối xóm, nội ngoại đầy đủ cùng với đám fan đông nghẹt hiện tại vẫn còn đứng đầy cổng chính bệnh viện kia, thật là mệt chết. Giờ thì thoải mái rồi nhưng lại im ắng đến mức phát ngán.

”Thiên Tổng, Nguyên Tử, chị Ngọc, mọi người đi đâu hết rồi... Why??? Tại sao lại bỏ một con người hảo hảo soái như ta ở lại nơi đây thế này...”

Tuấn Khải nói xong rồi lại vuốt vuốt cằm tự mãn làm người nào đó đang cười thì lại bị đơ ngay lập tức, nụ cười treo ngược cành cây.

”Khục khục, chắc phải cho em nằm thêm vài ngày nữa để chữa luôn cái bệnh đao này quá...” Tiểu Ngọc ngán ngẩm nói.

”A! Sao lại thế được, cái này gọi là dấu hiệu đặc biệt đấy ạ, he he”

”Mà sáng giờ chị đi đâu biệt tăm vậy, nơi này thiệt chán ngán. Nhớ chị cực kì luôn!”

”Dẻo miệng. Là do ai mà tôi phải bận rộn đến vậy?”

Vương Tuấn Khải giả bộ liếc liếc mắt lên trần nhà làm ngơ, xem như không hề nghe thấy câu hỏi.

”Được rồi, chị chỉ vào để xem em chết chưa thôi, nếu chưa chết thì chị về.” Tiểu Ngọc bước đi.

”Sao chị nỡ lòng nào bỏ đứa em đẹp trai này...”

Hai từ “ở đây” anh chưa kịp thốt ra đã bị nuốt ngược lại, sau đó là đôi mắt sụp đổ nhìn Tiểu Ngọc.

Chị! Nỡ lòng nào chơi ác với em vậy a? Sao không nói sớm là có em ấy!!

Cho chừa. Hahaha.

Tiểu Ngọc lia ánh mắt khoái chí về phía Khải.

”Tiểu Khải, Tử Kỳ đến thăm em này, không sợ phải cô đơn một mình đâu. Thôi hai đứa nói chuyện đi ha, chị có việc phải đi đây.” Nói rồi Tiểu Ngọc nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn kèm theo một nụ cười đắc chí.

Vương Tuấn Khải đỡ trán. Ôi thôi cái hình tượng đẹp đẽ muôn phần. =.=

”Khụ khụ, em vào đây ngồi đi, đứng ngoài sẽ cảm lạnh đấy” Tuấn Khải mỉm cười ôn nhu, hoàn toàn không thể nhận ra 'mĩ nam ôn nhu' với 'tên điên tự luyến' kia cùng là một người.

Hạ Tử Kỳ chậm rãi bước vào, khuôn mặt chẳng có biểu hiện gì đặc biệt. Cô bước đến gần tủ đặt giỏ hoa quả xuống rồi ngồi xuống ghế cạnh giường.

”Cảm ơn.”

”Sao lại cảm ơn. Đáng lẽ anh phải cảm ơn em đã dành thời gian đến đây”

”Chân”

”Hả?”

Vương Tuấn Khải ngơ ngác rồi nhìn theo tầm mắt cô về phía chân đang băng bột của mình chợt hiểu.

”Không sao, đỡ hơn nhiều rồi, em đừng lo” Anh mỉm cười

”Đừng nói ai”

”Hả??? À được rồi, anh sẽ không nói ai về chuyện đó đâu”

Vương Tuấn Khải cười cười nhưng trong lòng lại đang cảm thấy không biết nói gì hơn vì thế không khí chẳng mấy chốc trùng xuống.

” Mà hôm qua em thật sự không sao chứ? Bỗng nhiên ngất xỉu làm anh rất lo lắng.”

”Không sao”

”Em muốn ăn thứ gì không? Ở đây có rất nhiều trái cây, em cứ tự nhiên” Anh nói rồi lấy thìa găm một miếng táo đưa cô.

Tử Kỳ định nói 'không' thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng đổ vỡ sau lưng mình.

”Hai... hai người đang làm gì vậy?”

Lâm Anh giận dữ bước vào, chân thuận tiện đá luôn chiếc camen làm nó lăn lóc, thức ăn vung vãi khắp sàn. Vì sao chỉ mới mấy ngày mà cả hai đã trở nên thân thiết đến mức đút cho nhau ăn rồi. Khải ca chưa bao giờ làm vậy với cô ta nên cô ta cảm thấy đố kị, ghen tức.

Lâm Anh trợn mắt, siết chặt tay rồi từ từ thả lỏng, khóe miệng khẽ nhếch lên rồi tiến vào phòng một cách tự nhiên.

”Khải ca, em đến rồi đây. Anh khỏe hơn chút nào chưa” Lâm Anh bước đến, huých mạnh vào vai cô làm đĩa trái cây trên bàn lung lay rồi rơi xuống đất.

”A, xin lỗi. Mình không cố ý”

Tử Kỳ im lặng nhìn Lâm Anh làm cô ta cảm thấy càng tức tối.

”Cô không đi học à?” Vương Tuấn Khải lạnh lùng hỏi.

”Người ta lo cho anh nên mới đến đây mà ~”

”Ừ, tôi vẫn chưa chết. Vì thế cô mau về đi”

Lâm Anh cười cười, chẳng để ý lời đuổi khách của anh mà vẫn mặt dày õng ẹo.

Tử Kỳ cảm thấy cô chẳng còn việc gì phải ở lại bèn nói về trước rồi chẳng chờ cho hai người kia ừ hử gì liền nhanh chóng rời khỏi.

Lâm Anh nhìn bóng người cô mất hút sau cánh cửa liền nhếch môi cười, đôi mắt híp lại thâm trầm.

Dám giành Khải ca với tôi, xem như số cô xui rồi. Hạ Tử Kỳ.

***

Ta tạm nghỉ hai tuần để ôn thi nha. Tết ta sẽ khai trương chaper mới vậy.

Có nàng nào hóng truyện không ^°^.

16-12-2016.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.