Bất ngờ.
”Tử..Tử...Tử Kỳ” Khải lắp bắp nói.
”Xoảng” một chiếc đĩa rớt xuống dưới chân anh.
Một người càng ngạc nhiên hơn khi thấy cô một tay giữ chặt lấy vai Khải, tay còn lại cầm khay đựng ba đĩa đồ ăn và ba ly nước. Trước giờ ai cũng nghĩ cô là người yếu đuối nên nhìn thấy cảnh này có hơi bất ngờ .
(Hina cũng bất ngờ *hehe* ca ca bưng khay đồ ăn bằng hai tay mà chị này chỉ dùng một tay, khâm phục. )
Cô đặt đồ ăn xuống và đỡ Khải đứng dậy.
”Cẩn thận” cô lạnh lùng nói rồi đem ba đĩa đồ ăn về bàn.
”À...ừ... cảm ơn em nhiều” mặt Khải đỏ bừng, anh ấp úng nói.
Mọi người nhìn nơi vừa là trung tâm của điểm chú ý. Một số đôi mắt căm phẫn nhìn về phía cô, rong đó có cả Lâm Anh. Cô ta cảm thấy tức vì đó không phải là mình. Một số người cảm phục vì cô đã cứu nam thần của mình.
”A... Thôi chúng ta lại bàn ngồi ăn đi” Khải mở lời.
”Vâng, đại ca” Nguyên nhanh nhảu chạy lại bàn và ăn phần thức ăn của mình. Cậu đang chăm chú ăn bỗng ngước lên nhìn Khải mặt ngu ngơ hỏi
” Phần ăn của anh đâu? “
”Kia kìa” Tỉ chỉ tay xuống đất cách đó không xa.
Nguyên tròn mắt ngạc nhiên hết nhìn Khỉ ròi quay sang nhìn cái Hambuger nằm dưới đất kia.
”Anh không sao đâu, mấy đứa cứ ăn đi” Anh xua tay.
”Ăn đi” mọt chiếc bánh kem được đẩy đến chỗ anh.
”Không sao đâu em ăn đi” Khải vội đảy chiếc bánh kem lại phía Kỳ.
”Tôi không đói” cô đây chiếc bánh lại phía anh.
”Tôi làm rớt của anh”
Khải hơi lưỡng lự, thật ra anh không thích ăn đồ ngọt cho lắm.
”Ăn đi” cô nhắc lại lần nữa.
”Vậy thì chúng ta cùng ăn”
Khải vừa dứt lời xong thì bị ba người bọn họ nhìn chằm chằm. Chính anh cũng thấy trong lời nói có phần không ổn nên nhanh chóng sữa lại:
”Anh không thích bánh kem nên chia ra mỗi người một nửa” Khải cắt nửa cái bánh kem giữ lại mình một nửa., nửa còn lại thì đẩy về phía cô.
(có cái bánh không mà cứ đẩy qua đẩy lại suốt...Không ăn để tui ăn cũng được).
”À... Kỳ nè” Khải ngập ngừng không biết có nên nói hay không.
”Gì?”
”Em mới đến trường nên chắc chưa có cơ hội đi tham quan trường đúng không?”
Cô gật đầu, tay với lấy khăn giấy rồi đưa lên lau miệng. Đầu hơi nghiêng nghiêng chờ đợi câu nói tiếp theo của anh.
”Lát nữa tan học, anh sẽ đưa em đi tham quan trường xem như thay lời cảm ơn cũng như hoàn thành nhiệm vụ mà hiệu trưởng giao.” Anh đưa ra một lý do khá thuyết phục.