Hoàng nhìn chăm chăm cái bánh rồi chợt hỏi:“bánh sinh nhật...sao lại mang tới đây?”
-Thì mình em ăn không hết, hai người phụ em chớ sao. Bella trả lời.
-Nhưng....sinh nhật của anh Khang mà, sao em lại.....không đem tới đó cho ảnh?
-Ảnh? Không rảnh. Bella còn thật sự trả lời.
-Cái gì? Ảnh...bận gì? Hoàng ré lên.
-Uh.....
-Không phải hai người cải nhau chứ?
-Không có, Bella lắc đầu.
-Vậy chứ ảnh đâu?
-Ảnh....bận....rồi.
-Ảnh bận gì? Hoàng bám theo sát câu trả lời của cô.
-Đi ăn với bạn.
-Ai? Trai hay gái?
-Gái.
-Sao em biết?
-Em...
-Nói thật đi, không thì anh gọi cho ảnh liền. Hoàng đứng bật dậy.
Bella vội vàng chụp lấy cánh tay của Hoàng, cô nhìn anh bằng ánh mắt trách hờn:“ngay cả anh cũng xấu như vậy sao?”
-Nói cho anh biết, chuyện gì xảy ra hả? Hoàng chắc chắn là có chuyện rồi, anh ngồi xuống.
-Em.....hứa với em, không được gọi cho ảnh. Nếu không, em không bao giờ nửa nói chuyện với anh.
-Con nhỏ này....em thiệt là....Hoàng ré lên.
-Hứa đi.
-Được rồi, Hoàng bực bội gật đầu.
-Không được nói cho chú biết nửa.
-Được, Hoàng nghiến răng.
-Ok, tin anh.
-Nói mau, Hoàng thúc giục.
-Uh....em không định tới ảnh hôm nay. Anh coi...cái chân em lúc sáng còn sưng vù lên. Tối nay thấy đở nên đổi ý mà ra ngoài. Em đi mua cái bánh này, định suprise ảnh. Gọi phone cho ảnh hai lần, rốt cuộc ảnh bắt phone. Ảnh nói....ảnh đang tắm, ảnh...đang ở nhà. Giọng Bella dừng lại, cô ngước nhìn Hoàng.
-Ảnh không ở nhà sao?
-Lại bị anh đoán đúng rồi.
-Vậy....rồi sao nửa?
-Có biết lúc em đang cầm cái bánh và gọi phone cho ảnh thì em nhìn thấy gì không? Bella như chờ đợi.
-Uh...đừng nói em thấy ảnh với người khác.....
-Phải, anh....thật sự thông minh. Uh...em hỏi ảnh làm gì? Ảnh nói ở nhà xem tivi. Em còn tưởng mắt em có vấn đề rồi, em thấy ảnh....đang ăn dinner với một người......
-Con gái hả?
-Phải. Em ....thấy ảnh ngồi ở cái chổ....lần trước ảnh nói....ảnh thích em. Bella cười cười, chỉ cô mới biết được nụ cười này của mình là cở nào buồn cười.
-Con nhỏ kia là ai?
-Là ai không quan trọng, quan trọng là.....anh Hoàng,......uh....mặt em....nhìn ngu lắm sao? Bella dời mắt nhìn lên gương mặt của Hoàng. Cô nói tiếp:“xin anh thành thật cho em biết đi, em nhìn ngu thật sao?”
-Không có, rất là xinh đẹp nha.
-Em đang hỏi anh chuyện khác, là ngu có phải không?
-Không có, rất thông minh.....chỉ là ....đôi khi ngu phát khiếp. Hoàng ngăn lại cơn cười của mình.
Bella cười cười tới run bả vai, cô nói:“hèn gì.....“.
-Uh.....rồi sau đó thì sao?
-Không sao hết, em nói ...have a good dinner rồi cúp phone. Ảnh có rảnh đâu mà nói chuyện với em.
-Rồi....sao nửa?
-Em....dì Thu còn nhìn thấy ảnh đưa khăn giấy....lau miệng cho người kia.
-Vậy lận à? Người này.....muốn chết sao? Hoàng gầm gừ.
-Anh Hoàng......mình....ăn bánh đi.
Giờ phút này Tâm mới mở miệng:“Bella, người như vậy không đáng tin tưởng. Anh tin chắc em đã có quyết định rồi“.
Bella ngẫn người một lát rồi gật đầu, cô cười cười với Tâm rồi nói:“cám ơn anh......đã nghe chuyện.....buồn cười của em. Lại để cho anh chê cười rồi“.
-Ảnh dám cười em, anh...xử ảnh liền. Hoàng ré lên.
-Bây giờ mình....ăn bánh được không?
-Ăn chớ sao không ăn? Bánh ngon như vầy, cho người như vậy ăn....rất uổng. Hoàng kéo cái bánh trái cây lại gần.
-Anh Hoàng nè, em nhớ anh có rượu trái cây gì phải không? Ké chút được không? Bella hỏi.
-Cái gì? Em...không định giải sầu chứ?
-Anh đi lấy, Tâm đứng dậy. Anh quay đầu lại rồi nói:“rượu đó nhẹ lắm, chỉ chút cồn thôi. Đừng lo“.
-Em lo gì chứ, anh chở em về mà. Bella cười cười.
-Bella, có nhớ trước đây anh thường hay nói với em là anh Khang nhìn có vấn đề nhưng anh lại không biết chổ nào có vấn đề. Có nhớ không? Hoàng chợt nhớ ra.
-Ừ, anh thường hay nói như vậy.
-Bây giờ thì anh đã biết vấn đề ở đâu rồi. Ánh mắt của ảnh, nhìn rất lạ. Kiểu như là chột dạ mà không dám nhìn thẳng vào người ta đó.
-Ừ, nghe rồi.
-Anh thấy kiểu ảnh bày tỏ cảm tình với em cũng rất lạ, rất nhanh, rất vội vàng. Hoàng kéo tay Bella đứng lên, Tâm đã bày ra 3 cái ly và đang cắt bánh ở trên bàn.
-Hôm nay.....không no không về, Bella cười nhẹ. Cô cũng hy vọng mình có thể ăn một cách ngon lành.
Hoàng nhìn Bella thật lâu rồi sau đó nói:“Ừ, quên đi. Tuy rằng anh không giỏi ăn nói như người khác nhưng có một câu anh còn thật sự hiểu được là…..người không biết trân trọng những gì trong tay thì cũng đừng mong có thể giử được nó mãi“.
-Anh Hoàng, anh thật sự là bạn tốt của em. Bella cười cười rồi đưa tay cầm lấy dĩa bánh mà Tâm đưa.
Cả ba người vừa ăn bánh vừa nói về cái project mà Hoàng và Bella đang làm. Hoàng thật sự là đem hết kinh nghiệm ăn nói của mình ra với mục đích là làm cho cô bạn nhỏ không có thời gian để nghĩ tới buổi sinh nhật đáng ghét của Nguyên Khang. Họ vừa ăn vừa uống chút rượu cocktail. Cho tới khi trên tivi chiếu bộ phim Fast and furious thì Hoàng và Tâm lại rủ Bella tới để xem tivi.
Bella quay sang hỏi Hoàng:“anh Hoàng, cho em mượn phone đi“.
-Gì? Muốn gọi cho ảnh sao? Hoàng gầm gừ.
-Không phải, em gọi cho chú. Chú nói....gọi cho chú tối nay.
-Okay, trên bàn kìa. Gọi đi.
-Ừ, cám ơn. Bella đứng dậy lấy phone rồi tìm một chổ yên tỉnh để nói chuyện.
Phone reng không lâu thì Sony bắt phone:“hi Hoàng“.
-Chú, Bi đây.
-Hả? Uh....sao lại.....giọng Sony vui hẳn lên.
-Chú rảnh không?
-Rảnh, Bi....đang ở với anh Hoàng sao?
-Dạ, Bi mượn phone của ảnh. Bi hứa gọi cho chú nên gọi thôi.
-Uh....vui không?
-Uh.....cũng bình thường thôi chú.
-Chú hỏi sinh nhật có vui không?
Bella cười cười rồi nói:“thì Bi nói là cũng bình thường mà, Bi biết chú định nói gì chớ bộ“.
-Sinh nhật bạn trai mà .....cũng bình thường? Bi có phải đang hẹn hò hay không?
-Chú à, Bi chỉ là.....chỉ mới thử muốn biết ảnh nhiều hơn một chút thôi. Cái gì mà hẹn hò chứ? Bi....giống đang hẹn hò sao? Uh.....
-Bi, uh….sao vậy?
-Sao là sao chú?
-Bi....không bình thường. Sony khẳng định.
-Bi bình thường.....cũng là chuyện thường. Chả lẽ chú muốn Bi hét lên cho mọi người biết mình đang vui hay buồn sao? Bella cười hì hì.
-Bi....sao lại ở nhà của Hoàng? Sony chợt hỏi.
-Uh...ah, là sau khi sinh nhật thì anh Hoàng muốn Bi làm project tiếp với ảnh nên hai đứa về đây. Ảnh với anh Tâm bây giờ.....đang xem phim mê mẩn trong kia kìa.
-Vậy à.
-Chú à, uh....anh Tâm hỏi Bi nhưng mà Bi không biết trả lời ảnh ra sao nên hỏi chú cho chắc ăn.
-Gì hả?
-Uh.... em họ của ảnh đó, đang quen một người. Khi cô bạn gái gọi phone cho người bạn trai kia đó, người đó lại đang đi ăn với một người con gái khác. Chuyện lạ là khi cô ấy hỏi người bạn trai ở đâu thì anh ta lại nói là đang tắm, mới tắm xong và đang ở nhà. Uh……trong khi đó lại bị cô bạn gái nhìn thấy rỏ ràng là anh ta đang ngồi ăn với một người con gái khác. Họ nhìn....có vẽ không giống bạn bình thường. Chú à …..uh….anh bạn trai ấy còn dùng giấy để lau dùm cái miệng cho người con gái kia. Chú nghĩ......chuyện này là sao? Bella cố làm cho giọng nói của mình giống như bình thường nhưng nói tới đây thì không nói được nửa. Cổ họng nghẹn lại, cô quyết định chỉ nói bao nhiêu này thôi. Giống như bị uất ức, rất khó chịu. Nói bao nhiêu lời trên đã là một thử thách rất lớn rồi, không thể chịu được thêm nửa.
Sony im lặng một lúc thật lâu.
-Chú.....chú còn đó không?
-Còn, còn.....
-Chú nghĩ sao hả? Bella hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
-Uh...... chuyện này....không phải của Bi chứ? Sony suy tư.
-Trời, không phải đâu. Là em họ của anh Tâm. Uh...lúc nảy ảnh hỏi Bi nhưng mà Bi nói....ờ, mà sao chú lại hỏi như vậy? Chú mong muốn Bi bị như vậy sao?
-Không có, chú....dĩ nhiên là lúc nào cũng muốn Bi được vui vẽ mà. Chú làm sao có thể mong muốn chuyện đó đến với Bi chứ. Chú chỉ hỏi vậy thôi.
-Vậy chú trả lời đi, coi giống Bi suy nghĩ hay không? Bella toát mồ hôi, chú Sony đa nghi quá. May là mình thông minh nha, Bella thầm nghĩ.
-Uh…….người con trai này không thành thật. Hy vọng sau những gì cô bạn gái này nhìn thấy thì có thể đặt anh ta vào loại không đáng tin cậy. Với ý nghĩ của chú thì không có lý do gì để nói láo với người bạn gái của mình cho dù mình thật sự là chỉ đi ăn với người cùng chổ làm hay bất kỳ người con gái nào. Với lại....không có lý do gì để có thể “giúp” người khác phái lau miệng. Tóm lại, người con trai không thật lòng và đang đứng ở hai thuyền. Chú nói như vậy, Bi hiểu không?
Bella im lặng một lúc thật lâu rồi nói:“ừ, chú thật giỏi. Uh.....anh Hoàng cũng nói như vậy. Đàn ông thiệt là.....không đáng tin“.
-Không phải đàn ông nào cũng vậy đâu Bi, Sony cười nhẹ trên phone.
-Ừ, ai cũng không đáng tin. Chỉ mình chú là tốt nhất, hèn gì chị Tiên....
-Bi à......Sony cắt ngang, anh nói:“chú không có gì với người đó hết, Bi tin chú đi“.
-Nhưng người ta rất là thích chú nha, Bi thấy chỉ vừa hiền lại vừa đẹp nửa. Chú....còn đòi gì nửa? Bella cười giòn.
-Con bé này, sao mỗi lần đều nói ...chuyện này?
-Chú à, chị Tiên lại rất hiền nha. Bi thích chỉ lắm á, Bi làm mai cho chú....
-Bi, chú....có thích một người. Sony bật ra câu này.
-Hả? Ai hả?
-Uh…..uh….. chỉ có điều là......Sony ngập ngừng. Thật sự làm sao mà mở miệng đây? Con bé có sợ không?
-Điều gì hả chú? Là ai hả? Bella thúc giục.
-Uh....uh...chú thì thích người ta, nhưng người ta.....
-Có chồng rồi hả?
-Còn chưa.
-Vậy....có bạn trai rồi sao?
-Uh....hình như cũng chưa thật sự yêu người kia, chỉ là mới thích thích chút chút thôi.
-Xời, làm Bi thót tim dùm cho chú.
-Là sao? Sony cười cười.
-Thì là chú cứ tiếp tục theo đuổi người ta chứ sao, Bi là con gái nha. Bi miễn phí.....gở rối tơ lòng cho chú. Bella cười giòn.
-Nhưng mà.....
-Gì nửa?
-Uh.....chú .....sợ người đó sẻ sợ tới hét lên khi nghe chú nói chú thích....
-Khoan đã, mà sao lại sợ chú?
-Uh.....là.....là vì.....người này lúc nào cũng .....là người ta không bao giờ nghĩ tới chú sẻ thích người đó.....
-Khoan, là sao hả chú?
-Là.....uh...thí dụ như là..... có một ngày, chú nói là thí dụ cho Bi dể hiểu nha. Có một ngày, uh….. chú Rich nói chú Rich thích Bi, Bi sẻ ra sao hả?
-Á....... Bella ré lên rồi sau đó im lặng thật lâu. Rốt cuộc cô cười khùng khục trên phone mà không ngừng được.
-Bi, gì hả?
-Uh....chú nói chuyện hoàn toàn không thể nào xảy ra được. Đại cận vệ.....là anh chàng “gay” chính hiệu ......thì làm sao mà biết yêu. Bella cười tiếp.
-Đại cận vệ? Gay....chính hiệu? Sony ngẫn người.
-Ừ, đại cận vệ là....tên Bi đặt cho ổng. Còn Gay chính hiệu là báo chí tặng cho ổng nha, anh Hoàng nói tới thuộc lòng luôn. Mà trở lại chuyện của chú đi, chú.....bình thường..... như những người đàn ông khác sao? Bella hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
-Hả? Chú....không giống bình thường sao? Sony gầm gừ.
-Uh.....Bi định hỏi là.... chú thích đàn bà sao?
-Hả? Sony giật mình.
-Trả lời Bi đi.
-Chú là đàn ông nhen Bi, đương nhiên....thích đàn bà.
-Vậy đở lo rồi, chú có biết.....báo chí tặng cho chú là gì hay không? Chú là “người không thích đàn bà“. Ha ha haaaaaa Bella cười thật giòn.
-Trời đất ơi, Bi à. Đừng nghe những tờ báo nói láo ăn tiền kia, chú....người bình thường.
-Là có nghĩa là biết thích đàn bà có phải không? Người bình thường thì thích đàn bà đẹp, chú có không?
-Ừ, đẹp chút. Tốt nhất là y hệt như Bi, Sony thầm nghĩ.
Bella cười rú lên như nghe được chuyện gì cực kỳ vui, cô cười tới ho liên tục. Cô nói:“chú à, Bi nghe chú nói tối nay, Bi đỡ lo rồi. Còn tưởng.....còn tưởng......“.
-Tưởng gì? Nói tiếp đi, không cho ngập ngừng.
-Bi còn tưởng chú ...là người không thích đàn bà, còn tưởng....chú giống.....Đại Phật.
-Đại Phật?
Bella cười giòn, cô nói:“dạ phải, Đại Phật....người ....không biết cười, sếp của chú. Mặt ổng nhìn sợ muốn chết, không biết muốn hù ai mà lúc nào mặt mày ổng cũng như cái núi băng, nhìn phát ớn“.
-Bi......
-Được, được, không nói ổng. Trở lại chuyện cô bạn chú thích đi. Giờ chú tính sao?
-Uh....không tính, đợi....người ta lớn chút mới tính.
-Hả? Người đó.....còn nhỏ à? Teen sao?
-Uh... tuổi thì đủ lớn nhưng......
-18 không chú?
-Rồi.
-Bi có tuyệt chiêu này, bảo đảm giúp chú đạt thành tâm nguyện nha.
-Gì hả? Sony phấn chấn lên.
-Uh.....bắt đầu bây giờ, mỗi ngày nha. Nếu như chú gặp người ta thì chú cứ việc nói vòng nói vo, cứ vòng vòng để người ta biết là chú có chú ý tới người ta. Uh....cách này bảo đảm từ từ người đó sẻ quen với chú hơn, sẻ không phải sợ khi nghe chú tỏ tình. Chú nói Bi thông minh không?
Sony thật không biết phải nói gì, anh cười nhẹ trên phone. Cách này....đã và đang dùng nhưng còn chưa có hiệu quả vì “quân sư quạt mo” vốn là “chậm tiêu” bên kia đường dây vẫn không cảm giác được gì.
-Sao hả chú? Chú thấy không được hả?
-Uh....uh....nhưng mà.....người kia.....rất là chậm hiểu.....hơn nửa anh bạn trai của người kia ở rất gần người đó.
-Xời, chú à..... chú nói riết thì chậm cở nào cũng nhanh hiểu á.
-Uh…… người bạn trai kia....nhìn cũng rất khá.
-Mà người bạn trai kia của người đó có nhìn khá cở nào cũng làm sao có thể bằng chú chứ? Bella đút một muổng bánh vào miệng.
-Gì?
-Bi nói là khỏi cần nhìn anh bạn trai của người đó, Bi bảo đảm chú ăn đứt ông kia. Bella nói.
-Con bé này ....thiệt tình, Sony cảm thấy có niềm vui len lỏi trong lòng.
-Cái người kia mà không thích chú thì rỏ ràng là “siêu ngu” rồi. Chú vừa có công việc đàng hoàng nè, đẹp trai lại cao ráo. Còn chưa vợ và không thích đàn ông nè, cũng không thích đàn bà ....nhiều, chỉ thích một, và còn thích đàn bà đẹp.....hahaaa Bella cười khùng khục tới miếng bánh lọt vào trong cổ họng, cô ho liên tục.
-Bi.....Bi à, có sao không?
Bella cố gắng ngừng cơn ho, cô nói:“Bi.....không....sao, Bi đang ăn ....mà cười....nên bánh.....nó rớt vô cổ....“.
-Tối nay...Bi có vẽ không bình thường. Sony chợt nói.
-Bi? Uh.....
-Bánh ngon không?
-Không ngon, Bella đáp nhanh.
-Tại sao?
-Nếu Bi nói Bi muốn chú cùng ăn với Bi thì Bi sẻ thấy ngon hơn, chú tin không? Bella ngân ngấn nước mắt, giờ phút này cô chỉ muốn được nhìn thấy Sony mà thôi. Trái tim thiệt buồn quá, Bella đưa tay dụi mắt.
Sony không nói lời nào.....
-Chú à, Bi hỏi thiệt chú nha. Mặt Bi....nhìn ngu lắm có phải không?
-Sao lại hỏi như vậy?
-Uh... có nhiều lúc anh Hoàng nói Bi rất là chậm tiêu. Lúc đó Bi còn tưởng ảnh....tám chục phần trăm nói chơi, hai chục phần trăm nói thật. Lúc nảy Bi....Bi có hỏi ảnh một lần nửa, cũng là câu hỏi này. Ảnh.....ảnh nói....
-Sao? Hoàng đổi câu trả lời à?
-Uh………anh Hoàng nói là Bi ngu tới phát khiếp. Thỉnh thoảng ảnh lại nói là làm ơn thông minh lên một chút, Bi......ngu như vậy không phải là Bi sẻ bị người ta gạt dể dàng sao?
-Không phải, Bi thông minh lắm. Bi còn nhỏ....lại có thể suy nghĩ được rất nhiều chuyện. Tóm lại, dưới mắt của chú, chú sẻ không cho Bi bị chuyện gì. Ai dám gạt Bi, người đó.....coi như mềm xương. Chú nói thật đó, Sony gầm gừ.
-Chú à, hahaaaa nói chuyện với chú thật sự là có thể làm cho Bi.....trái tim mềm nhủn.
-Chú nói thật mà, chú sẻ không để cho Bi gặp phải chuyện gì. Sony thật lòng trả lời.
-Chú.....nhiều lúc.....nhiều lúc....
-Sao?
-Uh....nếu như....uh....nếu như Bi mà ngu tới phát khiếp như anh Hoàng nói á. Uh....hihiiiii chú làm Ba của Bi đi, như vậy khỏi ai dám ăn hiếp Bi. Bi muốn coi mấy người đó mềm xương như thế nào. Hi hi hiiiiii….Nhiều khi Bi thật sự muốn biết....có ba thì.....mình sẻ như thế nào? Chú biết là Bi không có ba mà, chú.....à, được không?
-Cái gì? Sony thiếu điều nhảy dựng lên.
-Biết ngay chú hỏng chịu mà, Bella cười hì hì.
-Chú.....không cần con gái. Sony gầm gừ, con bé này quả thật có thể làm cho trái tim một người ngừng đập.
-Bi biết trước câu trả lời rồi. Ai lại đi chịu nhận một người con gái to đùng mà ngu tới phát khiếp làm con chứ. Hay là.....chú làm anh trai được không? Tuổi chú không xa với tuổi của Bi, Bi lại có thể giới thiệu đám bạn cho chú.... Bi thật sự là thiếu tình thương của ba và anh trai nha, thiếu một cách đáng thương đó chú à. Giọng nói mềm nhủn của Bella vang lên đều đều.
-Bi, anh trai cũng không được. Sony gầm gừ.
-Được được, lại cũng chẳng muốn làm anh chứ gì. Biết chú không thích Bi mà, Bi vừa ngu lại hay gây chuyện. Bella giọng điệu như rất là đáng thương.
-Không có, chú rất là thích Bi. Thích thiệt là nhiều....Chả lẽ Bi không nhìn.....không cảm nhận được hay sao? Sony bật ra câu này.
Ha ha haaaaaaa Bella cười rộ lên, giọng cô thật giòn trong khi bên kia phone thì Sony lại hối hận vì câu nói này của mình. Giờ làm sao đây? Cũng đã lỡ nói ra rồi, uh.....
-Bi......
-Bi biết rồi, Bi chỉ giỡn với chú thôi. Lâu lâu Bi phải check lại coi chú có còn thích Bi không. Giờ thì Bi yên tâm rồi.
Trái tim của Sony giờ mới được trở lại bình thường, lúc nảy anh thật sự sợ hãi vì câu nói của mình. Cũng may con bé còn chưa hiểu, Sony thở phào rồi nói:“nhớ kỹ, chú lúc nào cũng mong muốn Bi thật sự vui vẽ“.
-Chú à, hahaaaa nói chuyện với chú thật sự rất là vui. Giờ phút này Bi chỉ muốn.....
-Gì hả?
-Uh.....Bella ngập ngừng. Thật sự cô rất muốn ôm Sony một cái, chỉ một cái mà thôi. Sao mẹ lại không sinh cho mình một người anh trai hay chị gái chứ? Có anh chị em thì thật sự rất là tốt nha, thật hâm mộ quá.
-Bi?
-Uh... thôi không gì, có muốn cũng không được. Lần sau chú về thì Bi mới muốn, Bella cười.
-Xời.
-Chú à, thôi Bi kêu anh Hoàng chở Bi về. Đầu Bi bắt đầu....lâng lâng rồi.....
-Gì hả?
-Ahhhhhh.....uh....Bi....chú đừng giận nha, lúc nảy....Bi có uống rượu trái cây với anh Hoàng. Hihiiii nhưng Bi còn tỉnh mà.
-Vậy sao.......sao lại như vậy chứ? Chú có nói là Bi không được đụng tới mấy thứ đó mà, Sony bất an.
-Chú à, anh Hoàng....thích đàn ông. Ai lại đi thích một con bé ngu tới phát khiếp như Bi chứ? Ảnh sẻ tìm một thằng bé ngu tới phát khiếp.......như anh Tâm. Ha haaa haaa chú yên tâm đi. Bella cười cười.
-Con bé này..... biểu chú làm sao không lo đây. Sony thở dài.
-Chú, lần sau Bi sẻ không uống. Giờ Bi về nha, phải trả phone cho ảnh đó.
-Ừ, về tới thì gọi cho chú. Uh…….có mắt kiếng không?
-Dạ có, có luôn nốt ruồi đáng yêu kia. Bella cười giòn.
-Biết rồi, Bi lúc nào cũng đáng yêu. Cứ giới thiệu mãi, chú đã thuộc lòng rồi. Sony cười thật sự.
-Ừ, lâu lâu Bi phải check lại coi chú có còn nhớ Bi đáng yêu không. Mắc công chú chỉ nhớ Đại Phật là đáng yêu thôi. Bella phụng phịu trả lời.
-Thôi, Bi về đi.
-Dạ, bye chú.
-Ừ, bye Bi.
Bella ngồi đó một lúc lâu sau mới đi vô trong nhà để rồi sau đó Hoàng đưa cô bạn nhỏ trở về.