Tựa đầu vào sofa, Bella bất tri bất giác mà ngủ. Cơn đau nhức cũng được thứ cream mát lạnh kia làm tê đi nên Bella cảm thấy đở phần nào, chỉ là đầu quá choáng váng. Trên trán của cô còn miếng icepad, Bella đã quên mình đang ở chổ nào.
Khi Ken quay lại thì anh nhìn thấy cái đầu nhỏ nhắn dựa vào sofa rồi miếng icepad tuột khỏi trán của cô nhỏ. Anh đi lại gần một chút rồi nhìn sửng người trước mặt. Nhìn thật lâu, rốt cuộc Ken quyết định đưa tay ra rồi kéo miếng icepad lên trán cho Bella. Tiện tay Ken kéo nhẹ người của cô nhỏ xuống cái gối nhỏ để cô có thể ngủ ngon một chút.
Sau đó Ken còn đắp một miếng mền mỏng ở trên sofa cho Bella, anh ngồi thừ một chút rồi rút cái phone ra. Ken text cho Paul và Rich thật ngắn gọn:“I will not come today“.
Ken đứng dậy rồi vào phòng làm việc, anh đem cái computer của mình ra ngoài phòng khách rồi phân vân không biết nên ngồi ở nơi nào. Cái chổ Ken thường ngồi đã được Bella chiểm chệ nằm ngay ngắn ở trên đó, anh lại không muốn ngồi ở nơi khác. Ken quyết định vẫn ngồi ở nơi này, anh ngồi ở bên cạnh Bella.
Ánh mắt đen thỉnh thoảng dừng lại ở khuôn mặt nhỏ nhắn ở bên cạnh rồi sau đó đưa tay để chỉnh miếng icepad về đúng chổ. Khoé môi nhếch lên rồi ngay lập tức ánh mắt lại chạy trở về computer ở ngay trước mặt sau khi phát hiện ra mình đã làm gì. Ken trầm tư vài lần tới nổi anh không hiểu tại sao lại như vậy.
Dì Thu đã đi chợ về, bà lập tức chạy tới để xem con bé có khá chút nào không. Vừa thấy Bella nằm ngủ ở trên sofa và bên cạnh là cậu chủ, bà sợ tới không nói được chử nào khi nhìn thấy .....Đầu của Bella nằm sát bên chân của Ken, trên người con bé là một tấm mền mỏng. Ken thì đang chăm chú đọc mớ tài liệu và thỉnh thoảng thì ngón tay lướt qua computer. Cậu chủ dường như đang họp và bà thấy được một vài người đang nói chuyện ở trên computer. Ken và Rich cũng có trong số người đó, chỉ là cậu chủ không nói chuyện mà là đang typing.
Khi nhìn thấy dì Thu, Ken chỉ ra hiệu bà im lặng. Ken nhanh tay bấm một vài chử, sau đó anh gở bỏ headset ra khỏi tai mình. Ken nói:“dì cần làm gì thì cứ làm đi, nó ……vẫn còn ngủ“.
-Vậy có phiền cậu không? Dì Thu hỏi nhỏ.
-Không sao, Ken lắc đầu.
-Ờ, ờ, vậy.....có gì thì cậu gọi nha. Dì Thu nói.
Ken gật đầu rồi lại tiếp tục buổi họp, ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt ngay bên cạnh một lần nửa. Ánh mắt hơi run run khi nhìn thấy gò má hồng hồng của con bé, làn da thật đẹp. Có phải thật mịn màng như những gì mình nhìn thấy không? Ken cắn răng để không phải nhìn tới nửa. Thật là gặp quỉ, sao mình lại như vậy?
Ngủ một giấc tới 3 giờ chiều, Bella rốt cuộc tỉnh dậy. Cô từ từ mở mắt ra và sau đó lại nhắm mắt lại, đã khá hơn lúc nảy rất nhiều. Cô vươn hai cánh tay thẳng về phía trên đầu vì hai cánh tay thật sự đau nhức. Bella vẩn còn nhắm cặp mắt lại, đầu gối đã bớt đau nhiều rồi. Bella cảm thấy miếng icepad trên trán chảy xuống một chút, chưa kịp làm gì thì miếng icepad đã trở về vị trí củ.
Ủa, sao kỳ vậy? Sao nó có thể chạy trở về chổ củ được???? Bella ngây người rồi đột ngột mở to mắt. Ngay phía trên đầu của cô là một đôi mắt đen lay láy đang nhìn mình chăm chăm, gương mặt của “Sói” đang ở thật gần. Bella còn thấy hai cánh tay mình đang nằm chiểm chệ ở trên người.....không, không phải, hình như là ở trên đùi của “Sói“. Bella ngồi bật dậy, cô sợ tới hét lên “ahhhh“.
Chỉ thấy trước mặt mình là Đại Phật, lúc nảy.....là Đại Phật.....kéo miếng icepad. Trời à, làm sợ tới trái tim muốn rớt ra ngoài. Bella thở phì phì rồi cô chợt cảm thấy tình trạng bây giờ lại càng đáng sợ hơn trái tim rớt ra ngoài nửa. Đại Phật nhìn mình chăm chăm, ánh mắt đen kia đang thấp thoáng những tia lữa ....không hài lòng.
-Con.....con ....ngủ quên.....Bella giải thích.
-Ừ, Ken đáp lời. Con bé này sao vậy? Vừa mới ngủ dậy thì đã đề phòng mình, mình giống quỉ sao mà nhìn mình với cặp mắt kinh hãi tới như vậy? Anh nhíu mày mà không hay.
-Con.....lập tức về phòng. Bella ú ớ.
-Đở chưa? Ken nhìn cô.
Bella như hoá đá trước câu hỏi này, cô ngây ngẩn một lát rồi gật đầu.
-Vậy đi ăn cơm, Ken vừa nói vừa dọn dẹp mớ giấy tờ. Anh đặt computer của mình qua một bên rồi đứng lên. Con bé này đã bắt mình nhịn luôn cả bửa cơm trưa, anh chợt nhớ tới.
Dì Thu đã chạy ra, gương mặt với nụ cười hiền từ xuất hiện ngay trước mặt Bella. Giọng dì đầy quan tâm:“đở chưa con?”
-Dạ, con....khoẻ rồi.
-Chóng mặt không? Bớt nóng rồi nha, dì Thu rờ trán của Bella.
-Dạ, con đở rồi. Cái chân cũng hết đau, Bella cười hì hì.
-Lần sau có chuyện thì phải lập tức nói cho dì biết có biết không? Dì Thu dặn dò.
-Dạ.
-Dì đã nấu soup cho con, mau tới ăn đi.
Ken mặt không chút thay đổi khi cúi người xuống ẳm Bella lên, giọng anh thật thấp:“coi chừng vết thương bể ra, ngồi yên cho tôi“. Ken ẳm cô như ẳm một đứa bé, quả thật con bé thật nhẹ. Ước chừng khoảng 100 pounds là cùng, Ken nghĩ ngợi.
Bella ú ớ không ra chử nào, từ ngày hôm qua tới giờ thì trái tim của cô đã đau tới không biết bao nhiêu lần rồi. Mình rốt cuộc cũng sẻ bị người này làm giảm thọ thôi, thật sợ hãi người đàn ông này.
Ken đặt cô xuống cái ghế sát ngay chổ mình thường ngồi, vừa đặt cô xuống thì nghe cô nhỏ kêu lên thật nhỏ “ahhh“.
Ken nhìn xuống thì thấy đầu của Bella thật gần ở trong ngực mình, thì ra tóc của con bé đã dính vào hột nút áo của mình. Anh nói:“để tôi“. Ánh mắt anh lướt qua những ngón tay thon dài, con bé đang nắm lấy tóc của mình ra khỏi nút áo của anh.
Mủi đột nhiên ngưởi được một mùi thơm thật dể chịu, Ken biết mùi này ở trên người của Bella. Hương thơm thoang thoảng như lan, nhẹ nhàng nhưng vô cùng quyến rũ. Ken khẳng định mùi thơm này y hệt như mùi thơm trên thân thể của con bé, y hệt như vậy.
-Ahhh.... Bella nhẹ kêu.
Ken giật mình khi anh còn đắm chìm ở trong làn hương này, anh nhíu mày khi nhìn thấy đôi môi nhỏ hồng vểnh lên như phản kháng những ngón tay của anh. Đôi môi....có lẽ thật mềm mại, Ken thầm nghĩ.
-Chú à.....được không? Giọng nói thật nhỏ vang lên ngay bên cạnh.
-Uh....sắp.....xong, Ken hít mạnh một hơi. Mùi hương này.....đôi môi kia.....Ken rốt cuộc rút vài cọng tóc ra khỏi hột nút áo của mình. Anh thẳng người đứng lên. Đúng là gặp quỉ mà, sao mình lại có ý nghĩ kỳ quái kia chứ? Lúc nảy anh thật sự muốn đưa ngón tay lên để cảm nhận bờ môi nhỏ kia.
Bà Thu lại bưng lên một chén soup nhỏ cho Bella và Ken, bà nói:“con ăn hết chén soup này mới được nha, ăn xong mới cho uống thuốc“.
-Cám ơn dì, Bella nhoẻn miệng cười.
Ken vẫn không nói tiếng nào trong khi ăn, con bé kia cũng ngoan ngoản ăn gần hết chén soup kia. Vừa định mở miệng bắt chuyện với con bé thì phone nhà lại vang lên. Biết dì Thu còn đang bận nên Ken phải bắt phone. Anh bỏ muống xuống rồi cầm phone lên, ánh mắt anh thoáng qua cô nhỏ lần nửa rồi cất tiếng:“Ừ“.
-Anh.....Ken? Giọng Sony vang lên.
-Ừ.
-Uh....dì Thu......có đó không anh?
-Bận rồi, Ken trả lời.
-Uh......vậy.....
-Có chuyện gì?
-Uh....à không.....em chỉ muốn hỏi dì Thu....Bi của em ra sao thôi. Gọi phone mãi mà con bé đó lại không bắt.
Ken nhíu mày lại, câu nói này....gì mà Bi của em. Anh gầm gừ:“phone hư rồi“.
-Hả? Anh...sao anh biết vậy?
-Tôi nghe nói thôi, còn gì không?
-Uh....à không, em sẻ....
Dì Thu bổng nhiên xuất hiện, giọng dì gấp gáp:“xin lỗi cậu, tôi... bận quá, không bắt phone kịp“.
-Của Sony đó, Ken đưa cái phone cho dì Thu.
-Oh, Sony à, dì Thu gật đầu rồi cầm phone lên nghe:“hello cậu“.
-Dì Thu.....Sony cười giòn.
-Sao đây?
-Uh.....con .....nhớ dì, Sony nói vòng quanh.
-Thiệt không? Tui ráng tin cậu nha, dì Thu cười giòn.
-Uh....Bi của con....sao rồi dì? Gọi mãi mà con bé ....nó....không sao chứ?
-Bella hả? Nó....dì Thu chuyển mắt qua nhìn Ken. Ánh mắt Ken nhìn mình chăm chăm khiến cho bà biết phải trả lời thế nào rồi. Bà ấp úng:“uh....phone của nó hư rồi cậu, con bé.....khoẻ“.
-Vậy à? Con đở phải lo rồi, nó ...chừng nào dì gặp nó thì nói với nó....
-Nó đây nè, cậu đợi chút. Bà Thu đưa ngay cái phone cho Bella:“chú Sony đó, mau nói đi“.
Bella mừng rở cầm ngay cái phone, giọng cô thật vui:“chú......“.
-Bi, rốt cuộc tìm được Bi rồi. Phone lại bị hư sao?
-Dạ phải, Bi.....quên gọi chú. Bella cười hì hì, gương mặt cô tràn đầy hạnh phúc.
-Uh....hôm nay......Bi định ra sao?
-Gì hả chú? Bella ngẩn người.
-Sinh nhật Nguyên Khang, Bi....tính sao?
-Ah.....Bi quên mất. Bella kêu lên.
-Trời ơi......chú nghĩ.....Bi nên nghĩ lại coi mình có thích hợp để nói chuyện tình cảm với Nguyên Khang không. Sinh nhật bạn trai lại không nhớ sao? Giọng Sony đều đều.-Bi....lỡ quên mà, nhờ chú nên mới nhớ. Cô cười hi hi.
-Rồi tính sao?
-Uh.....uh.... chắc Bi sẻ gặp ảnh......để coi cái chân.....
-Gì?
-A, không....gì. Bi định nói là.....để coi cái chân Bi muốn đi không, Bella hết hồn. Xém chút cô lỡ miệng rồi, ánh mắt đột nhiên dời về người bên cạnh. Ánh mắt đen lay láy đang nhìn mình, trái tim Bella chợt căng ra.
-Bi, chú sắp xong project bên này......chú nghĩ......
-Chú đừng lo, Bi nhớ lời chú nói rồi. Sẻ suy nghĩ.....
-Nhớ gọi phone cho chú mỗi tối có biết không? Sony dặn dò.
-Dạ biết, Bella gật lia lịa.
-Sinh nhật xong......gọi cho chú. Sony trầm giọng.
-Dạ.
-Thôi, chú cúp phone đó.
-Okay, bye chú. Bella cúp phone.
Con bé tiếp tục ăn nhưng Ken lại không muốn ăn nửa, nói gì mà gương mặt đó lại vui vẻ tới như vậy? Gì mà suy nghĩ, suy nghĩ gì chứ? Con bé nói chuyện với Sony thật ngọt, ngọt tới .....muốn sặc. Ken đen mặt trong lúc này. Anh đột ngột đứng dậy rồi đi vào phòng.
Dì Thu và Bella nhìn nhau, hai ánh mắt khó hiểu chạm vào nhau. Dì Thu chợt hỏi:“soup....không có vấn đề gì chứ Bella?”
-Soup? Ngon mà dì, Bella trả lời.
-Vậy sao......cậu hai.....
Bella rất muốn trả lời nhưng cô kịp im miệng, thì cậu hai khó tính kia mưa nắng thất thường chứ sao nửa. Bịnh thần kinh đó, gương mặt làm trái tim sợ muốn chết.
Bella đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi:“dì ơi, uh.....khoảng mấy giờ thì ....dì rảnh hả dì?”
-Dì hả? Uh.... cậu hai ăn cơm chiều xong là dì cũng rảnh rồi. Chi vậy con?
-Uh.....con..... con.... dì có thể nào chở con....chở con ra ngoài không?
-Con....định ra ngoài? Chân như vầy.....đi được sao?
-Bởi vì chân như vầy.....dì chỉ cần chở con ra ngoài, bỏ con ở tại tiệm bán bánh là được.
-Tiệm bánh? Con thèm bánh sao? Dì có thể đi mua cho con.
-Không phải, không phải. Uh....là...sinh nhật bạn của con, con đã hứa.....sẻ tới....
-Trời ơi chân như vầy, vết thương lại nức ra nửa thì khổ.
-Uh..... con cũng sợ vết thương lại nức ra. À mà thôi, con bây giờ lại không muốn đi. Con gọi phone cho ảnh là được, Bella cười nhẹ.
Cô bấm phone gọi cho Nguyên Khang, không lâu sao giọng nói bên kia vang lên:“hello“.
-Anh Khang, Bella đây.
-Trời, Bella, anh gọi cho em rất nhiều lần.
-Uh....phone em ...bị hư.
-Nghe Hoàng nói ....em té hả? Có sao không?
-Uh.... chân em....đau, uh....không đi được. Uh....tối nay.....tối nay....có thể em không tới được.....
-Vậy à? Uh..... vậy....ừ, thôi ở nhà nghĩ đi. Đi qua đi lại vết thương lâu lành lắm. Giọng Nguyên Khang có gì đó là lạ.
-Anh....sẻ làm gì tối nay?
-Anh? Uh.....ở nhà, coi phim......một mình, Nguyên Khang cười cười.
-Uh....sorry anh. Bella thấp giọng.
-Được rồi, không gì. Lần sau....bù lại cho anh, Nguyên Khang nói nhanh.
-Okay.
-Bella, anh...bận rồi. Giọng Nguyên Khang gấp gáp.
-Oh, okay, bye anh. Bella cúp phone.
Tối nay Bella cứ nhìn đồng hồ mãi, cô rất muốn đi ra ngoài nhưng lại sợ phiền dì Thu. Bóng dáng ai đó xuất hiện ngay trước mặt mình, Bella giật mình khi nhìn thấy dì Thu đang cầm chìa khoá trong tay.
-Đi con, dì chở con đi. Dì Thu giọng thật vui.
-Dì.....
-Sinh nhật bạn trai mà, không đi thì kỳ lắm.
-Cám ơn dì, Bella vui sướng kêu lên.
Chiếc Honda chậm rãi ra khỏi khu nhà sang trọng kia, Bella muốn mua một cái bánh sinh nhật nhỏ nhưng cuối cùng cô đổi lại thành cái bánh trái cây ở tiệm bánh mà cô yêu thích. Bella nói:“dì ơi, dì ngồi đợi con. Con ra ngay thôi“.
-Dì đi với con nha.
-Khỏi đi dì, chổ này khó tìm chổ đậu xe. Dì để xe nơi này một hồi ra là có ticket đó, con ra ngay mà.
-Ừ, đi cẩn thận. Chậm chậm thôi.
-Dạ.
Bella chậm rãi đi vào trong tiệm bánh kia, cô hớn hở chọn chiếc bánh mà Nguyên Khang thích. Nhìn rất đẹp mắt mà lại ngon, nụ cười tươi tắn xuất hiện trên môi. Mười lăm phút sau cô trở lại xe, dì Thu cười thật tươi.
-Xong rồi hả? Wow, nhìn ngon quá. Bà nhìn lướt qua phía trên, Nguyên Khang. Thì ra đây là tên của bạn trai Bella.
-Uh....con...mượn phone dì....một chút được không? Không biết ảnh....ảnh...có ở nhà không?
-Con bé này, đây nè. Gì mà mượn được không? Nói như vậy là dì giận con đó nha, xem dì như người nhà được không?
-Cám ơn dì, Bella cười giòn khi chiếc xe từ từ rời khỏi khu tấp nập đó.
Bấm phone cho Nguyên Khang khi chiếc xe từ từ hoà vào dòng xe cộ tấp nập, không ai bắt phone. Bella thở dài rồi cúp phone. Dì Thu lập tức nói:“chắc bận, một lát gọi lại là được“.
Mười phút sau, vẫn chưa có ai gọi lại. Bella lại gọi lần nửa, cô nói:“sao cái đường này hôm nay lại bị gì mà kẹt xe ghê vậy dì?”
-Hình như phía trước là accident đó con.
Bella cười nhẹ rồi ánh mắt chợt lướt qua nơi lần trước Nguyên Khang và cô gặp nhau. Dụi dụi mắt mình, cô nhìn thấy một người. Đồng thời lúc này phone lại được bắt, giọng nói của Nguyên Khang vang lên:“hello“.
-Uh....anh Khang, Bella....đây.
-Là em à? Uh....anh.....mới tắm xong.
-Anh....ở nhà sao? Bella dụi dụi mắt, cô quả là nhìn thấy Nguyên Khang ở trong tiệm ăn, ngay chổ....cạnh cửa sổ.
-Phải....anh....mới tắm xong. Em...đang ở đâu? Nguyên Khang nhìn lên.
-Em...ở ....nhà. Anh tối nay làm gì? Bella thấy khó thở quá.
-Anh ở nhà coi phim, sau đó ....ngủ thôi.
Bella nhìn thấy một người con gái ngồi ngay xuống trước mặt Nguyên Khang, giọng anh có vẻ ấp úng:“anh....bận một chút.....“. Nguyên Khang nhìn cô gái chăm chăm, ánh mắt thật dịu dàng. Người phục vụ đã bưng đồ ăn lên, Nguyên Khang còn lịch sự “chăm sóc” tận tình người con gái kia.
-Anh Khang, happy birthday anh. Giọng Bella buồn hiu, ánh mắt cô rát buốt.
-Cám ơn em, giọng Nguyên Khang không nghe ra được gì.
-Uh....anh....ở nhà buồn không? Bella nhìn thấy Nguyên Khang kéo cái dĩa đồ ăn của cô gái tới gần và đang giúp cô gái kia cắt nhỏ thức ăn ở trong dĩa.
-Không đâu, sẻ.....không. Nguyên Khang trả lời.
-Okay, em cúp phone đây. Anh....have a good dinner.
-Uh.....cám ơn em, Nguyên Khang cúp phone. Anh giật mình, cái gì mà have a good dinner? Sao con bé lại nói như vậy? Sao....nó biết mình.....đang có dinner? Uh.....ah, có lẽ Bella nghĩ mình ở nhà một mình..... chắc là như vậy. Nguyên Khang đưa tay lên vuốt vuốt tóc, chính anh trong tận cùng tiềm thức vẫn cũng cảm thấy có chút xấu hổ với cô bạn gái của mình. Xin lỗi em Bella, anh có nổi khổ riêng.
Ngoài này Bella đưa cái phone trả lại cho dì Thu, ánh mắt cô vẫn nhìn chăm chăm cái bánh trái cây ở trong tay. Cô cất giọng:“dì à, cái bánh này....con phải làm sao đây?”
-Hả? Không phải con định đem tới nhà bạn trai sao? Dì Thu ngẫn người ra.
-Ảnh? Bella thở dài.
-Lúc nãy.......không phải con còn nói chuyện.....
-Phải, ảnh nói ảnh....mới tắm xong. Ảnh còn nói....ảnh đang ở nhà. Bella gật đầu.
-Vậy sao con....
-Con....con ....dì biết con vừa nhìn thấy gì không? Con nhìn thấy ảnh.....
-Hả? Con....định nói là.....dì Thu ấp úng.
Bella chỉ chỉ ngón tay về hướng bên tay phải, giọng cô chậm rãi nhẹ nhàng:“dì nhìn thấy hai người ngồi ở cửa kiếng trong tiệm ăn kia không? Ảnh.....chính là người nói với con.....đang ở nhà.... mới tắm xong“.
Bà Thu nhìn theo hướng ngón tay của Bella, quả thật là người con trai kia đang nói chuyện vui vẻ với cô gái ở ngay cửa sổ. Không biết họ nói gì mà nhìn thật vui vẽ, đột nhiên người con trai còn đưa khăn giấy lên khoé miệng cô gái. Cử chỉ rỏ ràng là đang yêu nhau, bà ấp úng:“uh....uh....“.
-Mình đi về đi dì, giọng Bella nghe không ra được cảm giác gì.
-Con.....uh.....đừng buồn.
-Mình đem cái bánh này về....ah, dì ơi, bây giờ cũng còn sớm. Hay là.....hay là dì chở con tới nhà anh Hoàng đi. Ảnh nhất định có ở nhà, ảnh sẻ chở con về. Bella chợt nhớ ra.
-Con....không sao chứ? Uh.....con....
-Con không sao mà, chả lẽ dì muốn nhìn con khóc sao? Bella cười cười, nụ cười chỉ mình cô biết cảm giác ra làm sao.
-Dì thà rằng con khóc còn hơn là con tỉnh như vầy, dì Thu nhìn cô chăm chăm.
-Xời, dì thiệt tình. Con không sao đâu dì.
-Con...thiệt ổn chứ?
-Thiệt mà, dì yên tâm. Uh...dì đừng nói với chú nha, mắc công chú lại lo cho con. Con không muốn chú bị Đại hộ vệ xiên xỏ đâu.
-Đại hộ vệ?
Bella bật cười rồi nói:“ý con là chú Rich, ổng đó“.
-Con bé này thiệt tình, còn biết nói giỡn là được rồi. Dì đỡ lo một chút, dì Thu nhìn cô rồi thở ra.
-Cám ơn dì. Ngừng một lúc rồi Bella nói:“dì đừng đợi cửa con, con sẻ tự một mình lên lầu được“.
-Ờ, dì biết rồi.
Bà Thu rốt cuộc cũng chở Bella tới nhà của Hoàng, cô tập tểnh đi cà nhắc vào trước cửa nhà Hoàng. Không lâu sau đó thì cô biến mất ở cánh cửa kia, bà Thu quay trở về một mình.