10000 năm trước.......................................................
- Dakenight , ngài không thể làm thế được - một tên trung thần mang màu mắt đen sẫm sửng sốt bật dậy, cúi đầu nói ra một cách quả quyết
- bằng tất cả lòng tôn trọng mà thần dành cho ngài, xin ngài đừng ký hiệp ước với loài yếu ớt mang danh con người ấy, chúng ta đang dành ưu thế, chắc chắn chiến thắng nằm trong tay chúng ta- một người cũng đứng lên nói, với tất cả lòng thành kính
Dakenight cau mày , bàn tay ông nắm chặt , đôi mắt đỏ ngầu có vẻ vô cùng kiên định, đôi môi bạc khẽ nhếch lên một đường dài
- thưa bệ hạ , chẳng lẽ................ngài thực sự có quan hệ mật mờ với loài người, như một số người đã đồn đại- một người khác bật dậy, bắt đầu chất vấn
- chính ta sẽ là người dừng cuộc chiến này lại, bởi vì ta chính là người bắt đầu- giọng nói của ông đanh thép vô cùng, khiến ai nấy run sợ
Dakenight khoác áo choàng bỏ đi, để lại căn phòng với sự thẫn thờ của toàn bộ quan triều, dường như họ không ngờ sẽ có ngày như vậy, và họ sẽ chẳng thay đổi được quyết định của ông
Trong căn phòng tối có chút sáng do ánh trăng hắt vào,Dakenight ngồi trên ghế lông thú, nhấp một ngụm rượu lớn, rồi chăm chú hướng mắt về phía cửa sổ, kêu lên một tiếng
Rose.................
Nàng ấy đẹp như ánh trăng bạc của vầng trăng tròn vành vạch , từng cử chỉ thanh thoát đến tê tái lòng người, khuôn mặt nàng ấy ẩn chứa nỗi buồn thăm thẳm, nhưng nụ cười thì vô cùng ấm áp, giọng nói mềm mại như tiếng suối, mái tóc bạc dài khiến nàng trông nổi bật lạ thường
Nàng là ánh sáng mặt trời mà ta không thể khước từ, cũng như là món quà mà thượng đế dành tặng cho ta
Đối với ta, nàng là nữ thần
Dakenight nhắm nghiền mắt lại, đôi lông mày cau lại, dường như đang nghĩ tới chuyện gì đó
Lần đầu tiên ta gặp Rose, là lúc thuộc hạ ta vừa giết hết cả nhà nàng, lúc đó nàng mới chỉ có 7 tuổi tròn, là một cô bé ngây thơ đã bị nhiễm sắc máu , cũng là lúc cuộc chiến toàn cầu của vampire do ta phát động
Rõ ràng là phân định danh giới như vậy...............
Ta lúc đó là một tổng chỉ huy trẻ đầy quyền lực và tham vọng, thậm trí không từ thủ đoạn để dẹp bỏ vật cản đường, nếu người đời gọi ta là ma vương, ta cũng gật đầu tán thành
Thời gian 20 năm đối với vampire chỉ như vài giờ ngắn ngủi, vậy mà trông lúc ta nguy nan nhất, nàng chính là người đã cứu vớt ta
- nguy rồi- Dakenight ôm bụng đang bị thương, máu loang lổ đầm đìa, thật không ngờ bọn loài người dám tấn công lén hắn vào ban ngày
Trong lúc mơ hồ, ta chỉ chợt ngửi thấy mùi hoa hồng, và thoáng thấy màu tóc bạc , rồi ngất lịm đi
Dakenight đau đầu tỉnh lại, ông là vampire thuần , nên việc từ hồi phục vết thương sẽ rất nhanh, chẳng qua vết thương này do có tẩm thuốc độc, nên có chút chậm chạm
- anh dậy rồi sao? Rose bâng thau nước vào , vắt chiếc khăn trắng chuẩn bị vệ sinh vết thương, cô nở nụ cười mỉm khiến dakenight mê mẩn
- anh cử động được là tốt rồi,ngồi yên để tôi vệ sinh vết thương- Rose cắt băng quấn quanh bụng, mới bất ngờ phát hiện vết thương đã lành lại tự bao giờ
- hmm...... tôi nhớ hôm qua vẫn còn loét mà, sao lại.........- Rose sờ nhẹ lên bụng rắn chắc của Dakenight, để kiểm tra lại
người con gái này thực sự đẹp, đến ngây ngất........
Chợt Dakenight kéo tay cô lại, đẩy cô gần lại hắn, cười nhạt để lộ răng nanh
- em biết làm vậy là phạm thượng, sẽ bị giết chết đấy
Rose giương đôi mắt xanh nước sâu thẳm buồn mang mác của mình lên, cười mỉm
- thật sao? rồi bật cười lớn