Vampire Tái Xuất - Nữ Thần Trăng Máu (Part1)

Chương 2: Chương 2: quá khứ




- có gì đáng cười sao? Dakenight chợt trở nên ngượng ngùng, khiến má anh có chút đỏ, rồi nhanh chóng lạnh lùng trở lại

- không, chẳng qua em cảm thấy thật kỳ lạ- Rose ngừng cười, nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc

- em cảm thấy kì lạ cũng đúng, bởi tôi chính là vampire- Dakenight đặt mọi sự chú ý lên cô ấy, sức hút của cô ấy khiến anh không thể rời mắt

Rose không nói gì, đột nhiên cô im lặng, khiến anh cảm thấy không ổn, cũng đúng, đối với một con người thì tin đó vô cùng sốc

- vậy hẳn anh cũng là vampire tốt- Rose ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh, cười mỉm

Đôi mắt màu xanh nước ấy như tấm gương phản chiếu bộ mặt thật của anh, nó nhắc nhở những gì anh đã làm

- đối với con người, vampire còn chia ra làm hai loại như vậy sao?

- không, chỉ vì em tin anh - Rose lắc đầu, cúi đầu nói khẽ

Dakenight kéo cằm cô lên cao, đủ để mặt đối mặt, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu

- đây là ấn chứng của ta

Rose trợn tròn mắt ngỡ ngàng, đôi tay trắng muốt bám chặt vào váy,khuôn mặt thanh thoát sớm đã đỏ ửng , càng tôn thêm vẻ nữ tính vốn có

- bây giờ ta phải đi, nên nhớ, em là của ta, ta sẽ quay lại đón em sớm - Dakenight cười nhạt âu yếm, bước ra khỏi giường, mặc trang phục chỉnh tề, nhanh chóng biến mất

Quá khứ cứ chạy thẳng đến tim ông, tình yêu của ông đẹp như trăng rằm

Họ ở bên nhau từ sáng tới tối, ban ngày thì Rose ở bên ông, trò chuyện và đem lại cho ông sự sống, tối họ quấn quýt bên nhau không rời, tình cảm lớn đến nỗi Dakenight không còn cản nổi

Rose chỉ sống cùng ông được đúng 20 năm ngắn ngủi , cô ấy mang một căn bệnh hiểm nghèo từ bé, mà đến ông cũng không nhận ra

trước hôm đấy hai ngày.........................

- Dakenight, anh chính là vampire thuần sao? Rose ngồi trên sofa cạnh một ô cửa sổ, dường như cô đang tắm ánh trăng bạc, với vẻ đẹp thuần khiết

- sao em lại......? Dakenight không phủ nhận , họ thực sự ở bên nhau lâu rồi, ông cũng dành tình yêu của mình cho cô

- Dakenight, dừng lại mọi thứ đi, được chứ? Rose cười nhạt, lần đầu tiên cô cười như thể tuyệt vọng, không ấm áp như mọi lần, khiến ông thêm xót xa

- sống bên em thôi, được chứ?

Đáp lại Rose là một không gian trầm mặc, dường như ông đang suy ngẫm rất lâu

- Dakenight à, em không còn nhiều thời gian đâu - Rose thở dài, bước tới, ôm chầm lấy anh, cô có thể ngửi thấy mùi hương máu còn mới trên người anh, nó thực sự khiến cô không thoải mái

Dakenight sửng sốt cúi xuống nhìn cô, anh chợt nhận ra thân thể cô vô cùng yếu ớt, khô rạc và xanh xao hẳn, chẳng lẽ

- Rose........ anh dường như gào lên, run sợ ôm chặt eo cô như thể báu vật

- Dakenight, vì em , nhé?

Dakenight nhắm nghiền mắt đau đớn, ông khẽ rơi giọt lệ đau thương , rồi nhanh chóng thu lại, hôn nhẹ lên trán của Rose, thể hiện sự đồng ý của ông

Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, rồi bỗng trở nên nhẹ tễnh, im lặng, thở đều đều, hình như cô đã ngủ rồi

- xin lỗi ngài, cô gái này đã không còn cứu được, cô ấy sắp ...... Ông ta chưa kịp nói hết lời, đã bị Dakenight giết chết rồi vứt ra ngoài

Sáng nay anh đã ở bên cô suốt, những ai nói lời gì không hay đều phải hứng chịu sự giận dữ của anh

- Dakenight..... giọng nói yếu ớt của Rose vang lên, cô cố gượng dậy, thở hổn hển

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.