Anh nắm chặt tay cô đến khi nó sưng tấy lên vì đau nhức, anh mới nhận ra
- em mệt quá,.........................
- Dakenight , em thực sự chưa muốn bỏ anh đâu.............
- nhưng phải làm sao đây.........................
Giọng cô nhỏ dần rồi trở thành những giọt nước mắt lăn dài, đôi mắt xanh đầy yêu thương hướng về phía anh
- anh xin em, đừng bỏ anh........................................
Lần đầu tiên anh cầu xin khẩn thiết như vậy,
- ánh trăng chuẩn bị đưa em đi rồi,....................................
- không được, anh tuyệt đối không cho phép...............................
Màn đêm buông xuống,cả căn phòng ngập tràn ánh trăng bạc lấp lánh, Rose ôm eo anh , cố gượng đi tới cửa sổ, mỉm cười
- em yêu anh, Dakenight.............. cô nói trong nước mắt, rồi từ từ nhắm mắt, ngủ một giấc dài không bao giờ tỉnh lại
- rose, ......... anh gào lên như một con sói hung tợn, ôm chặt cô trong lòng, cả người anh run lại đến đáng thương, khuôn mặt thất thần đến chẳng còn sức sống
Dakenight chợt giật mình tỉnh giấc, mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh, đã thấy khuôn mặt mình đầy nước
- anh yếu đuối vì em đấy, rose...........
Tiếng giày nam chạm với sàn tạo nên những tiếng cạch lớn, anh tiến tới một căn phòng nhỏ đặt ở tầng cao nhất , nơi đó được rải đầy hoang hồng và thắp nến ngày đêm, cửa sổ đủ để ánh trăng lọt vào, ở giữa là một quan tài bằng thủy tinh trong suốt có khắc những hình ký hiệu ở dưới, phần trên trong suốt đủ để nhìn thấy thân thẻ người con gái mặc một bộ váy trắng, nằm trên lớp hoa hồng còn mới, đang nhắm mắt ngủ yên, dù 1000 năm đã trôi qua nhưng cô vẫn đẹp như vậy
Anh đứng lặng người ở đó, không nói gì, chỉ ngắm nhìn cô đang ngủ
Bản hiệp ước được đưa ra, viết bằng máu của đối phương và mỗi người giữ một bản riêng, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác để nhắc nhở về sự cam kết giữa vampire và con người
Còn về Dakenight, sau khi hoàn thành tất cả, ông lập tức rời khỏi cung điện vampire thuần, đưa cả quan tài của Rose theo, trở lại biệt thự của họ ở trên núi lúc đầu và quy ẩn, từ đó không ai còn thấy ông nữa, cũng chẳng biết ông đã làm gì, nhiều người có nói, cả biệt thự được dàn hoa hồng gai quấn quanh, đẹp đến huyền ảo
Có lẽ , dakenight chính là vị vampire thuần mạnh nhất của dòng họ vampire , nhưng ông lại là người dính vào thứ tình cảm cấm , nó là nỗi ám ảnh đeo bám ông suốt đời
( ad: để ad cho mọi người một đoạn về họ, luv______
Dakenight đã trở lại lâu đài được hai ngày, ông ngồi trên bàn làm việc được làm bằng gỗ thông, không biết từ khi nào bản thân lại say đắm hoa hồng đến vậy
Tay nhẹ mở một phong thư đã cũ, có thể ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng, khiến ông lưu luyến không rời
Dakenight............
Chắc hẳn lúc anh đọc được bức thư này, chính là lúc em đã ra đi
Em biết anh sẽ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của em , nên đừng giữ nặng nó trong lòng
Hãy quên em đi, cùng với tất cả mọi thứ
Như chưa từng bắt đầu nhé?
Em yêu anh
__ Rose__
Cô kẹp một mảnh hoa hồng tàn bên trong, Dakenight thẫn thờ đến lặng thinh
Làm sao mà anh có thể quên được em chứ?