Vạn Biến Hồn Đế

Chương 42: Chương 42: Lý Nhã Kỳ Nguy Cơ




“Thì ra là ngươi.”

Giọng nói đầy phẫn nộ vang lên từ một góc ở phía xa, Thiên Tiếu lộ mặt thực sự đã lôi kéo được sự chú ý của người kia, hắn ta còn biết được thân phận của Thiên Tiếu nữa.

Thiên Tiếu quan sát về phía âm thanh phát ra thì vẫn chẳng thấy bất cứ một ai cả, nhưng hắn đột nhiên phát hiện ra một chuyện, đó chính là kẻ kia di chuyển sẽ khiến cho các dòng chảy của năng lượng tâm linh xáo trộn. Những xáo trộn này vô cùng nhỏ, nếu không phải quan sát thật kỹ thì sẽ không biết được hắn ta ở đâu, dùng những điểm nhỏ như thế để tấn công là bất khả thi.

Nếu xả súng vào chỗ đó có thể khiến người kia bị thương nhưng không giết được sẽ phiền toái, đối phương chỉ cần cố gắng bỏ chạy rồi tìm một góc ngồi im thì Thiên Tiếu có tìm bằng trời. Đây chính là lý do khiến cho Thiên Tiếu không vội vàng ra tay, trước tiên hắn phải kích động đối phương một chút.

“Ra đây nào tên súc sinh đốn mạt, bổn thiếu gia hôm nay nhất định phải giết được ngươi, hôm nay dù ngươi có thoát đi chăng nữa thì ta vẫn sẵn sàng ẩn mình để giết bằng được thì thôi.”

Tên kia chậm rãi tiến tới gần rồi nói:

“Ta với ngươi không thù không oán tại sao ngươi lại muốn truy sát ta?”

Thiên Tiếu thẳng thắn hồi đáp:

“Ngươi đã làm chuyện xấu với bằng hữu của ta, nàng hiện tại vì các ngươi chỉ còn có một ngày để sống, lý do như thế này đã đủ để ta giết ngươi hay chưa. Ta hâm mộ nàng biết bao nhiêu lâu nhưng nữ thần trong ta lại bị các ngươi làm ô uế, ngươi cứ chạy đi, ta sẽ ẩn mình bất cứ khi nào cũng có thể xuất hiện lấy cái mạng chó của ngươi.”

Tên đầu lĩnh quả thật muốn chạy rồi báo lên trên, thế nhưng tiểu tử này nguy hiểm như thế nào hắn đã biết, ghi hình chiến đấu hắn đã coi một lần rồi. Người này lại có bằng hữu đầy quyền lực như hai người của Dạ gia, ngày hôm nay hắn tố cáo thì cũng chưa chắc làm được gì.

Ánh mắt của kẻ này bỗng sáng lên một tia đầy sắc lạnh, hắn quyết định Thiên Tiếu nhất định phải chết, tiểu tử này phải chết thì hắn mới ăn no ngủ say được. Nếu không sau này dù có sống yên ổn thì không biết khi nào sẽ có một viên đạn găm vào đầu, cuộc sống suốt ngày phải lo sợ như thế thì chẳng khác nào địa ngục cả.

Hắn to giọng lên tiếng:

“Ta sẽ báo với ông chủ của bọn ta, bây giờ ngươi ở lại đây một mình đi thằng nhóc ngu xuẩn.”

Tên này đương nhiên không dám báo lại thông tin khi đã biết được thân phận của Thiên Tiếu, ông chủ hắn làm biết được chuyện này thì rất khả năng sẽ mang hắn ra làm vật hy sinh khi bị Dạ gia rờ gáy. Hắn thì không biết được mối quan hệ của Thiên Tiếu và hai ngươi kia sâu đậm tới đâu, vạn nhất không bằng nhất vạn, cứ phải giết đi thì hắn mới yên tâm.

Huống gì mặt đất nơi Thiên Tiếu đang đứng còn có nhẫn không gian của Tằng phu nhân, thứ khi đáng giá đến tận 10 tỷ Hồn Nguyên, lấy được nó thì sau này khi về già hắn có thể dựa vào số tiền này mà sống khỏe.

×— QUẢNG CÁO —

Thiên Tiếu mặt căng thẳng nhưng bên trong đang cười vui, nhìn các dòng chảy năng lượng tâm linh bị xáo trộn hắn liền biết kẻ kia đang đến gần. Để cho đối phương thêm phần chủ quan Thiên Tiếu ngồi bệt xuống mặt đất lộ vẻ mệt mỏi, miệng liên tục lẩm bẩm những câu chửi không ra đầu ra đuôi.

Quang cảnh xung quanh lúc này khá là lộn xộn, nơi thiên tiếu ngồi thì đã bị phá nát tạo tành một cái hố nhỏ, Thiên Tiếu ngồi ở ngay miệng hố, chỉ cần hơi nhìn xuống dưới liền thấy được mấy chiếc nhẫn không gian của đám lưu manh và Tằng phu nhân.

Điều này chứng tỏ mấy cái nhẫn không gian này được chế tạo ở Thiên Hà thương hội, nếu không thì việc một chiếc nhẫn có thể tồn tại qua một vụ nổ lớn như thế là điều bất khả thi. Tằng phu nhân có tiền mua nhẫn xịn thì không nói làm gì, đám lưu manh cũng có nhiều tiền như thế chứng tỏ đã làm không ít việc xấu.

Mặt đất xung quanh tràn ngập những mảnh đất vỡ, vụ nổ vừa nãy trong phạm vi thì hoàn toàn không còn tồn tại bất cứ thứ gì, dư âm thôi cũng có thể khiến mặt đất như thế này. Tuy rằng mặt đất dày đặc đá nhỏ như thế nhưng kẻ kia tiến gần tới Thiên Tiếu nhưng lại chẳng để cho bất cứ viên đá nhỏ nào rung động cả, âm thanh càng chẳng cần nói tới.

Nếu không có khả năng quan sát nhớ năng lượng tâm linh thì hôm nay rất có thể người đã ngựa sẽ là hắn, thở sâu và tập trung thật kỹ theo từng bước chân của kẻ kia.

100m…...50m…….10m

Tên kia tiến càng lúc càng gần nhưng Thiên Tiếu vẫn chẳng hề có động tĩnh gì, tên kia bắt đầu cảm thấy hí hửng, hắn coi Thiên Tiếu là một thiên tài nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại chẳng có cái gì.

Chỉ còn cách một mét, hắn ta giơ thanh đại đao của mình lên chuẩn bị chém xuống, cảm giác hào hứng khi sắp giết một nhân tài thật sự vô cùng kích thích. Thiên tài thì đã sao, không phải cũng chết sớm hơn mình sao, cảm giác đó khiến hắn ta có chút mê say.

“Tặc….tặc”

Thiên Tiếu chuyện tay về đằng sau, thanh kiếm nhanh chóng biến thành súng lục, tên đầu lĩnh trợn tròn mắt nhưng lần này chẳng còn gì có thể cứu được hắn.

Oành

Một viên đạn xuyên qua thân thể, thổi bay toàn bộ nội tạng của hắn ta ra ngoài, lập tức sinh khí của hắn biến mất, từ hư vô một cái xác vô hồn ngã xuống mặt đất. Thiên Tiếu nhanh chóng thu dọn cái xác rồi đi lượm lại mấy cái nhẫn, bên trong còn có một cái tinh linh lên đâu thể nào bỏ được.

Thiên Tiếu lướt như một cơn giờ về bệnh viện, đạp lên cửa sổ phòng cô gái thì lập tức một luồng niệm lực siêu khủng tràn vào trong thân thể của hắn ta. Cảm giác xung quanh hắn ấm áp hẳn lên giữa trời đêm lạnh lẽo, cô gái dù chưa biết được hắn ta có giết ai không nhưng hễ hắn làm được thì Niệm Lực liền vào tay hắn ta.

Nàng thấy được hắn ta thì gấp gáp hỏi:

“Ngươi có làm gì được bọn họ hay không?”

×— QUẢNG CÁO —

Hắn ném chiếc giới chỉ đựng xác của mấy kẻ kia rồi nói:

“Ngươi đeo vào tự nhìn xem.”

Đeo vào tay rồi nhìn bên trong nàng liền thấy được cái xác không toàn vẹn của mấy tên kia, nước mắt nàng lúc này không kìm được rơi xuống, nếu không phải kẻ này xúi bẩy thì Tằng công tử chưa chắc đã làm ra mấy chuyện điên cuồng như thế.

Nàng lấy nhẫn bỏ vào miệng sau đó nuốt xuống, trong sự bất ngờ của hắn nàng khẽ giọng:

“Coi như ta giúp công tử phi tang mấy cái xác này, ngày mai sau khi bọn họ mang ta đem chôn thì chuyện công tử giúp ta ra tay sẽ vĩnh viễn không có người tìm ra bằng chứng.”

Thiên Tiếu thở ra một hơi rồi nói kể lại chuyện xảy ra khi nãy cho cô nàng nghe, biết được cái ác phụ kia cũng chết rồi nàng càng cảm thấy mãn nguyện, lúc này chết đi thì cũng chẳng còn gì để tiếc nuối. Nàng bước xuống giường muốn lạy một cái nhưng Thiên Tiếu nhanh chóng đứng ra cản lại, hắn muốn nhận được toàn bộ số Niệm Lực kia thì tuyệt đối không nhận bất cứ thứ gì từ nàng, trừ khi Vạn Biến xác nhận.

Cô gái khẽ giọng nói:

“Thực ra lúc bị lũ súc sinh kia làm nhục ta còn nghe được một chuyện, đáng nhẽ ta nghĩ không quan trọng với ngươi, nhưng khi tìm hiểu tin tức về người thì ta nhất định phải nói cho công tử để ngươi còn đề phòng.”

Thiên Tiếu đỡ nàng lên giường rồi nói:

“Không có gì phải vội, cô cứ ngồi ở trên giường rồi từ từ nói.”

Nàng vừa ngồi xuống giường liền nói ra một tin tức động trời.

“Hôm đó Tằng công tử muốn lấy ta làm mục tiêu bởi ta là hoa khôi của Đệ Nhị cao trung, còn bằng hữu của Tằng công tử là Lý công tử muốn nhắm tới một cô gái có tên là Lý Nhã Kỳ. Tên kia bảo trong vòng hai tuần sẽ chơi bằng được, công tử trong thời gian này phải chú ý bảo vệ bạn gái của mình nếu không sẽ xảy ra chuyện không hay.”

Đi ra khỏi phòng thì lòng Thiên Tiếu nặng nề vô cùng, đột nhiên có một tai họa từ trên trời giáng xuống, hắn rốt cuộc phải làm thế nào đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.