Buổi chiều buông xuống bóng nắng ngã dần về phương xa.
Trong căn hộ nhỏ nhắn của Mỹ Dung, Hàn Ngọc mặc chiếc đầm dạ hội màu vàng kéo dài trên nền nhà, khuôn mặt xinh xắn được trang điểm tỉ mỉ, giờ phút này có chút lay động lòng người.
“ Mỹ Dung, cậu còn đứng đó. Không mau thay đồ đi”, Hàn Ngọc nhăn mày nhìn Mỹ Dung thúc dục nói.
“ Tớ, tớ phải mặc như thế này sao?”, Mỹ Dung nhìn chiếc đầm Hàn Ngọc mang tới cho cô nó rất đẹp nhưng cũng rất mắc a!. Với lại cô chưa bao giờ mặc đồ như một cô công chúa như vậy cho nên có chút không quen.
“ Cậu bị điên à! Hôm nay là ngày công ty quy tụ nhiều nhân vật có tiếng nhất đến đây. Không chỉ tớ mà rất nhiều người ăn vận còn hơn thế này nữa cơ”. Hàn Ngọc khó hiểu nhìn Mỹ Dung.
“ Ừ. Tớ biết rồi”, Mỹ Dung gật đầu đáp.
Một tiếng sau, chiếc xe bốn bánh màu đen cũng thôi lăn vòng. Chỉ nghe một tiếng két, cánh cửa xe mở ra. Hàn Ngọc bước xuống nắm tay Mỹ Dung đầy hăng hái bước vào trong.
Cô đưa mắt nhìn hai bên đường được trang trí đủ loại hoa trải dài đến cánh cửa chính, bước vào không gian bên trong. Ánh đèn có chút mê ly, mỗi một cô gái mỗi một chàng trai đều khoác lên mình một bộ trang phục hết sức đẹp mắt và sặc sỡ.
Không hiểu là vì Hàn Ngọc và cô đến trễ hay vì điều gì mà khi hai người bước vào mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Thấy thế Hàn Ngọc cười tít mắt quay lại ghé sát vào tai cô thầm thì:” Mọi người đang nhìn chúng ta. Cậu thấy không?”.
“Ừ!”, Mỹ Dung đáp, đôi mắt đẹp khẽ lay chuyển một vòng nhìn mọi người.
“ Hì hì! Cậu biết đấy. Tớ quá mức xinh đẹp. Họ không nhìn cũng không được a!”, Hàn Ngọc đắc ý cười nói.
“À!”, Mỹ Dung mở to đôi mắt long lanh nhìn Hàn Ngọc.
Hàn Ngọc quay đầu tìm kiếm , sau đó đưa tay vẫy vẫy về phía xa. Nhìn theo cánh tay của Hàn Ngọc. Mỹ Dung thấy được một bóng dáng quen thuộc đang đi về hướng này, không ai hết chính là Long Thiên.
Anh khoác lên mình bộ vest màu đen, khuôn mặt tuấn đến mỹ của anh toát lên vẻ đầy kiêu ngạo, lạnh lùng mà xa cách. Giống như một loài chim ưng hùng mãnh đứng từ trên nhìn xuống phía dưới vậy. Không hiểu sao khi ánh mắt anh rơi trên người cô, trái tim có cái gì dó như bóp nghẹn lại , Mỹ Dung cúi đầu xua đi cảm giác trong lòng.
“ Anh hai, anh trông Mỹ Dung giúp em. Em muốn đi kiếm soái ca”, Hàn Ngọc cười nói.
Hàn Ngọc nhanh chóng rời đi chen vào dòng người biến mất. Mỹ Dung đơ người nhìn Hàn Ngọc đột nhiên bỏ cô ở đây rồi biến mất.
“ Rất đẹp”, Long Thiên nhìn Mỹ Dung nói.
Hôm nay, cô mặc chiếc váy hở vai trần màu đỏ đầy ma mị, quyến rũ, xương quai xanh gợi cảm đến mê người. Gương mặt tuyệt đẹp dưới ánh đèn có chút mờ ảo giống như yêu tinh bước từ tranh ra mê hoặc nam nhân. Hàng mi dài nhưn cánh bướm rũ xuống, đôi mắt ướt át vì ngại ngùng mà nhìn xuống. Từ góc độ của Long Thiên nhìn xuống, anh chỉ thấy cánh môi anh đào đang mím lại vì ngượng ngùng của cô. Bất giác khóe môi anh cong lên, bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo con kiến của Mỹ Dung khiến cô đến sát lại bên anh.
Mỹ Dung ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh, nói :” Giám đốc, anh làm gì vậy?”.
“ Nhìn em”, Long Thiên ghé sát vào tai cô nói nhỏ.
Chỉ cảm thấy hơi thở của anh phả lên mắt mình, tai cô bỗng chốc đỏ bừng. Long Thiên bật cười nhìn cô, đôi mắt kiêu hãnh giờ phút này có chút ôn nhu, cùng sủng nịch.
“ A! Ra là tổng giám đốc Long”, một thanh niên cao to, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, vóc người có hơi gầy nhưng khiến cho người ta cảm thấy đây là người nho nhã lịch sự.
“ Lâu ngày không gặp, cậu vẫn là một bộ xương khô”, Long Thiên buông Mỹ Dung ra, ném cho chàng thanh niên kia ánh mắt khinh thường.
“ Ha ha. Cậu vẫn ăn nói độc địa như vậy”, anh ta cười lớn đáp.
Đôi mắt hai mí của cậu thanh niên đó nhìn sang Mỹ Dung như tìm tòi, lại nói:” Đây là…?”.
“ Là vợ của tôi”, Long Thiên lạnh lùng nói.
Mỹ Dung há hốc miệng nhìn anh,” Cái gì mà vợ của tôi. Mình có đồng ý lấy anh ta à?”.
Long Thiên như hiểu được suy nghĩ trong mắt cô, liền bồi thêm một câu:” Bây giờ chưa phải. Nhưng sau này sẽ là vậy“.
Mỹ Dung á khẩu.
“ Thì ra Mỹ Dung, xin chào! Tôi là Võ Bắc Y. Bạn của Long Thiên”, Bắc Y hơi cúi đầu bàn tay thon gầy đưa về phía Mỹ Dung nói.
“Tôi…”, Mỹ Dung đang muốn đưa tay ra thì lại bị bàn tay của Long Thiên nắm lấy.
“ Chào thôi được rồi, không cần phải nắm tay”, Long Thiên hừ mũi nói.
“ Ha ha! Cậu thật là hết thuốc chữa”, Võ Bắc Y cười to nói.
Mỹ Dung ngạc nhiên nhìn Bắc Y, nói:” Sao anh biết tên tôi?”.
Bắc Y nhìn cô, mỉm cười đáp:” Hồi còn học ở nước ngoài. Tôi đã nghe anh ta nhắc đến tên cô mỗi khi anh ta gọi điện về nước. Còn một điều nữa, mà cô không biết ấy thôi. Anh ta còn….”.
“Võ Bắ Y, cậu không muốn sống?”, Long Thiên liếc Bắc Y một cái tựa hồ như viên đạn sắp nổ cò bay ra.
“ Ha ha. Nếu cô muốn biết. Đến nhà hắn sẽ biết”, Bắc Y cười nói, rồi nhanh chóng rời đi.
Mỹ Dung mờ mịt nhìn Long Thiên.
“ Em nhìn tôi làm gì? Tôi cũng không phải biến thái“.
“ A?”, Mỹ Dung há cái miệng xinh đẹp nhìn anh. Cô có nói anh biến thái à?
*****
“ Anh đẹp trai, anh tên gì? Ở đâu? Có người yêu hay chưa?”, Hàn Ngọc nhìn chàng trai tuấn tú phía trước hỏi.
“ Tôi,không có người yêu. Nhưng có một vợ hai con”, chàng trai đỏ mặt nhìn Hàn Ngọc trả lời.
Hàn Ngọc trợn mắt nhìn cậu thanh niên phía trước, miệng mở to nói:” Không phải chứ? Tôi nghĩ anh quá lắm cũng chỉ hai mươi tám thôi. Làm thế nào đã có gia đình rồi?”.
“Cái đó, cái đó…”, Chàng trai gãi đầu ngượng ngùng không biết nói thế nào.
******
Mỹ Dung đứng bên cạnh Long Thiên, hai chân cô mỏi đến không chịu được rồi. Cô cảm thấy rất mệt a! Có rất nhiều người đến chào hỏi anh, họ nói chuyện về kinh doanh, người này đến người kia đi, cứ như vậy liên tiếp. Người đứng cạnh như cô cũng bị ảnh hưởng. Ai cũng hỏi cô là ai? Mà anh không có câu trả lời nào ngoài câu “ Cô ấy là vợ tương lai của tôi“. Các cô gái muốn tiến đến gạ gẫm anh ta cũng tránh xa vài mét. Mỹ Dung bỗng cảm thấy mình là cái bia đỡ đạn cho anh vậy.
“ Mệt mỏi rồi sao?”, Long Thiên cúi đầu nhìn gương mặt không mùa xuân của cô hỏi.
“ Ừ!”, cô gật đầu đáp.
Long Thiên nắm tay dắt cô đi đến bàn ăn, lấy thức ăn cho cô. Mỹ Dung ngồi trên ghế nhìn bóng dáng của anh từ phía sau, thì ra anh cũng có lúc ân cần như thế.
‘“Ăn nhiều vào. Tôi không thích người con gái của mình bị ngừơi khác nói là bộ xương cá”, Long Thiên đưa thức ăn đến trước mặt cô nói.
Mỹ Dung liếc ăn một cái, rồi nhận lấy đĩa thức ăn .
****
Hàn Ngọc quay lại nhìn một màn này, nói lớn:” y da! người ta ở đây tình thiếp tình chàng. Còn tôi, tìm trai mà không có“.
Mỹ Dung đang ăn cũng vì câu nói của Hàn Ngọc mà phún ra một nửa. Long Thiên thấy vậy vàng rót nước đưa cho cô uống, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, giọng nói quở trách:” Ăn từ từ thôi. Tôi có dành anư với em à?”.
Hàn Ngọc chu cái miệng xinh xắn không nói nữa.
“ Nhìn xem, đằng kia là người đứng đầu công ty U Nam. Tên là U Hạ Minh. Bộ dạng cũng không tồi a!”, Hàn Ngọc chỉ tay về hướng tây nói với Mỹ Dung.
“ Là công ty đứng thứ hai sao?”, Mỹ Dung nhìn theo hỏi.
“ Ừ, còn đằng kia nữa. Người phụ nữ quyền lực đứng đầu công ty Bắc Hy, tên Bắc Ngoại Giai. Cô ta đã có chồng nhưng nghe đồn là ly dị rồi, sau khi ly dị mới phát hiện mình mang thai”, Hàn Ngọc lắc đầu cảm thán nói.
“ À!”, Mỹ Dung gật đầu phụ họa.
“ Mỹ Dung, còn đằng kia nữa thấy không, cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy màu cam đó là con gái độc nhất của tập đoàn JAY đứng thứ năm trong top. Còn bên cạnh là chồng cô ấy tên gì ấy nhỉ”, Hàn Ngọc chỉ về góc nhỏ nói.
Nhìn theo hướng Hàn Ngọc, Mỹ Dung nhìn thấy bóng dáng cao ngất có chút quen thuộc kia, vẫn là vóc người ấy, vẫn gương mặt ấy, nụ cười ấm áp ấy. Chỉ là nó không thuộc về cô. Mỹ Dung cuối đầu lẩm bẩm:” Là Phi Tuấn“. Một cái tên từng làm cô mê luyến,cũng từng khiến cô đau lòng.
Hàn Ngọc nghe vậy quay lại nhìn Mỹ Dung,nói:” Cậu nói gì? Phi Tuấn. Cậu biết anh ta?”.
Mỹ Dung gật đầu, mỉm cười đáp:” Là người từng thương“.
“ Hả?”, Hàn Ngọc ngạc nhiên, không thể tin được nói tiếp “ Trái đất này đủ nhỏ“.
Long Thiên bước tới nhìn khuôn mặt ủ rũ của cô, đôi mày rậm nhíu lại ,không vui nói:” Em còn tình cảm với hắn?”.
“ Không”, Mỹ Dung lắc đầu đáp.
“ Vậy biểu hiện này là sao?”, anh hỏi tiếp.
Mỹ Dung nhìn anh giọng nói nhỏ dần:” Không đủ can đảm để đối mặt“.
Long Thiên gõ mạnh lên đầu cô một cái:” Em sợ gì? Có tôi ở đây rồi“.
Xong, xong, cô nhất định là bị trúng tà rồi. Vì sao gần đây liên tiếp suy nghĩ mông lung vậy? Tâm thần luôn bị nhất cử nhất động của anh làm cho giao động vậy chứ. Mỗi câu anh nói ra đều làm tim cô đập thình thịch.
Hàn Ngọc trố mắt nhìn hai người.
********
“ Đối với một vài người dù có nhớ cách mấy cũng vĩnh viễn không thể nói ra, rốt cuộc chỉ còn lại tiếng thở dài“.