Chúng đã đến gần mép một vách đá nhỏ, từ trên nhìn xuống họ thấy một hẻm núi với một con sông nhỏ dưới đáy vực. Ở phía đối diện, vách đá còn dựng cao hơn nữa.
Ông người lùn Trumpkin chỉ thẳng vào con sông bên dưới nói:
“Đây là khúc hẹp Rush mà mấy cô cậu nói….” Ông người lùn nhấn mạnh từ ‘khe hẹp’.
Ba tên lớn đầu nhất mới ngỡ ra, thời gian làm làm một khúc sông bào mòn núi đã thành một khe vực như hiện nay… bọn chúng không thể qua được, không có ai trong đoàn ngoài Edmund (và có thêm Trumpkin) là nhà leo núi.
Ba tên này bắt đầu cãi nhau, đổi lỗi cho nhau… không lâu sau đó Trumpkin cũng tham gia vào, ông không tin tưởng lắm về cách dẫn đường của Peter Đại đế ‘sáng suốt’.
Ngược lại main thì chú ý xung quanh, bốn anh em đã rơi vào một tình huống khó khăn, bình thường lúc này Alan sẽ xuất hiện và trợ giúp chúng.
“Nhìn kìa! Nhìn kìa! Nhìn kìa!” – Lucy bỗng nhiên rối rít kêu lên.
“Ở đâu? Cái gì vậy?” Mọi người nhao nhao hỏi.
“Sư tử!” Lucy la lên. “Aslan, chính Aslan. Mọi người không nhìn thấy sao?”
Khuôn mặt con bé hoàn toàn thay đổi, đôi mắt nó sáng rực lên. Mọi người nghe thế cô bé nhìn sang bên kia vách đá. Đặc biệt là mian, cậu anh mắt nhìn khắp nơi nhưng cũng không thấy một bóng sư tử nào cả.
“Em nhìn thấy ông ấy ở đâu?” Susan không thấy con sư tử nào cả, giọng nghi ngờ hỏi.
“Đừng có nói với em như với trẻ con. Không phải em nghĩ em nhìn thấy ông mà em đã thực sự trông thấy.” Lucy giậm giậm chân xuống đất, tức giận nói. Mấy anh chị cô lại không tin cô bé.
“Ở đâu, Lucy?” Peter hỏi lại.
“Ở kia, ngay giữa đống đổ nát kia. Không phải ở bên này vực. Trên cao, không phải ở dưới thấp…Đối diện với con đường mà anh muốn đi. Ông muốn chúng ta đến chỗ ông – cao cao trên kia.” Lucy hai tay múa may chỉ trỏ, giọng nói bất lực.
Tại sao vậy? Alan đứng nay ở kia mà không ai thấy ông ấy cả, Lucy thầm nghĩ.
(Tác - Trong nguyên tác có nhắc tới: Chỉ có những người thực sự tin vào Alan mới có thể nhìn thấy ông.)
“Làm sao em biết được là ông muốn thế?” Edmund hỏi.
“Ông… em… em chỉ biết là như vậy thôi.” Lucy ngấm ngứ nói “Qua vẻ mặt của ông…”
Mọi người nhìn nhau trong im lặng đầy bối rối. Không lẽ hôm qua con bé thiếu ngủ nên hôm nay bị ảo giác... mỗi đứa tìm ra đượ một lý do dễ nghe để không tin vào việc thấy Alan.
Còn main thì trong lòng như đang nở hoa, cuối cùng Ông sư tử Alan cũng xuất hiện. Tuy cậu không biết tại sao Alan không hiện thân nhưng cậu tin thể nào ông ta cũng tới, không sớm thì muộn.
“Nữ hoàng Lucy…có lẽ đã trông thấy một con sư tử.” Trumpkin lên tiếng và bổ sung:
“Có nhiều sư tử lảng vảng trong những khu rừng này, tôi nghe người ta nói như vậy. Nhưng không phải là một con sư tử biết nói và thân thiện đâu...”
….
Tối hôm đó, cả bọn đều không vui vì chuyện xảy ra buổi chiều, nhất là Lucy, cô bé sau khi ăn xong là chui một góc giả vờ nằm ngủ.
Sau khi chăm sóc cho fay xong, main cũng tựa lưng vào một gốc cây bên cạnh nghỉ ngơi, cậu lẩm bẩm:
“Mong rằng tối nay Alan đến…”
Từng người một chìm vào giấc ngủ và chẳng bao lâu sau tất cả đã ngủ say.
Một tiếng nữa trôi qua, main đột ngột tỉnh lại, cậu cảm thấy một nguồn ma lực mạnh mẽ đang tới gần, chưa bao giờ cậu cảm nhận qua… Alan đã tới.
Ông ta mạnh hơn hơn một nghìn năm trước rất nhiều.
=====
Lucy tỉnh dậy từ một giấc ngủ ngon nhất mà bạn có thể hình dung ra bởi một giọng nói. Nó cho cô bé cảm giác là cái giọng nói mà cô yêu quý nhất trần đời.
Lucy không muốn thức dậy, không phải bởi vì cô bé vẫn còn quá mệt mà ngược lại. Lucy đã thư giãn và hồi phục hoàn toàn, tất cả những đau đớn, mệt mỏi đã biến mất. Cô bé đang đắm chìm vào cái cảm giác thoải mái, thơ thới và hạnh phúc, không muốn rời giường.
“Lucy!”
Tiếng gọi lại vang lên lần nữa, không phải giọng của cha cũng không phải giọng Peter, Lucy khẳng định. Vậy đó là giọng nói của ai?… Cô bé suy nghĩ. Một cái tên chợt hiện lên trong đầu Lucy:
“Alan.”
Rồi cô ngồi bật dậy, run lên vì kích động chứ không phải là sợ. Cô nhìn xung quanh, trong một giây, cô có cảm giác mấy cái cây phía trước đang chuyển động.
Lucy đứng lên, trái tim đập loạn xạ trong lúc đi về phía rừng cây. Rõ ràng có một tiếng nói ở khu vực này, tiếng lao xao rì rào như tiếng cây cối vẫn tạo ra khi có gió nổi lên mặc dù đêm nay trời đứng gió.
Nhưng đây này, nó lại vang lên, ít nhất thì đó cũng là một bài ca du dương.
Lucy tiếp tục bước lên phía trước, xung quanh đã không còn bóng đêm, thay vào đó là ánh sáng ban mai nhè nhẹ. Cả rừng cây tràn ngập sức sống.
Kia kìa… một Mộc tinh xuất hiện, cô ta biến thành từng cánh hoa anh đào bay lượn… Cô ta vẫy chào Lucy như khi chào một người bạn chí thân rồi bay đi mất.
Rồi từng hàng cây dương trắng sống lại, chúng di chuyển thân hình mở ra một lối mòn phía bên trái… giọng nói lại vang lên phía cuối con đường::
“Lucy…”
Lucy lao tới, nhanh nhất có thể… Và kia rồi, Alan. Điều tiếp theo mà cô bé còn nhớ được là việc cô hôn ông, quàng hai cánh tay nhỏ bé vào cổ ông, áp mặt mình vào cái bờm đẹp đẽ, óng mượt như tơ nõn của ông sư tử.
“Aslan, Aslan, Ông Aslan thân yêu!” Lucy kêu lên, giọng nghẹn ngào. “Rốt cuộc! Cháu thấy ông rồi…”
PS:
Hôm nay tác nổ 10 800 chữ nên không chia chương đều cho lắm!!! Chương 177 hơi ngắn. Mong các anh chị em đọc giả thông cảm. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.
Thân
Tác