Vẫn Là Em

Chương 1: Chương 1: Đoạn đệm




Lúc đêm khuya, một chiếc MINICooper màu đỏ điều khiển ở khúc cua đường đèo, khúc cua hiểm trở khảo nghiệm chiếc xe, cùng với khả năng khống chế tay lái của người cầm lái.

Kha Hựu Tâm chuyển động tay lái không thuần thục lắm, cô vừa lái vừa phân tâm liếc nhìn chỉ thị đường đi trên GPS, cô thả chậm tốc độ cho xe quẹo qua một cái cua lớn, lông mày xinh đẹp vẫn đangnhíu chặt vì khẩn trương.

“Kỳ quái, vừa rồi Tử Linh ở trong điện thoại có nói địa chỉ cho cô, hẳn là nó phải ở ngay đây mới đúng...” cô buồn bực lầm bầm vài câu.

Đêm càng khuya, sương mù trong núi dày đặc càng phủ xuống, kính chắn gió đều bị sương mù làm cho ướt nhẹp, tầm nhìn cũng mờ đi.

Lại nhập vào vị trí đã nghe được trong điện thoại, GPS một lần nữa truy cập tuyến đường, Kha Hựu Tâm chưa từ bỏ ý định, liên tục đi về phía trước, trong lòng cô lo lắng cho em gái bị leo cây, một mình đanglạc đường ở vùng núi.

một lát sau âm nhạc êm ái vang lên, là đoạn nhạc cô tải xuống làm chuông điện thoại di động.

Tốc độ xe lại thả chậm, Kha Hựu Tâm nhận điện thoại.

“Em đang ở đâu?” cô đang muốn trả lời, đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nam tính trầm thấp như tiếng đàn.

“một ngọn núi nào đó.” Nhớ tới sáng nay hai bên bởi vì chuyện lúc nào nên mang thai thì có vẻ thỏa đáng mà tranh cãi ầm ĩ, Kha Hựu Tâm tức giận đáp lại.

“anh đã nói rồi, hôm nay anh sẽ đúng giờ về nhà, em đang muốn đối nghịch với anh đúng không?”

“Em mỗi ngày đều đúng giờ ở nhà chờ anh về ăn cơm, còn anh có ngày nào về nhà đúng giờ chưa? Làm gì có đạo lí anh muốn làm gì thì làm, còn em cứ phải ngoan ngoãn vâng theo.”

“Kha Hựu Tâm, em nhất định phải ầm ĩ với anh chứ gì.” Giọng nói của Lôi Quang Hằng chuyển trầm, âmlượng cũng trở nên cao hơn

“không dám, đại tổng tài anh trị giá đến mấy trăm triệu, em có thể gả cho anh là phúc đức tám đời để lại rồi, em phải đem anh thỉnh lên bàn thờ ngồi, ba bữa giết heo tể gà cung phụng anh mới đúng ấy chứ.”

“Đủ, anh không muốn lại tiếp tục loại tranh cãi không ý nghĩa này nữa, em lập tức trở về nhà ăn cơm với anh ngay.”

“Em còn có việc, xin thứ cho em không thể phụng bồi. Em chỉ là bà cô luống tuổi có chồng mà anh chưa cưới được hai năm đã cảm thấy chán ghét, không bằng anh đi tìm cô nào rồi cùng nhau mở tiệm cơm đi, lúc ăn cơm chắc thấy ngon hơn đó.”

không cho ông xã có cơ hội oanh tạc lỗ tai mình, Kha Hựu Tâm giành trước cúp máy, lại đem di động vẫn đang bị gọi đến mà run run chấn động, khóe miệng nổi lên một tia cười đắc ý ngọt ngào.

Hừ hừ, em chính là muốn chọc tức chết anh đó!

Kha Hựu Tâm đang không chú ý cộng thêm đắc ý vênh váo, nên không phát hiện chiếc MINICooper đãlệch khỏi làn đường xe chạy, cổ quái là, đèn GPS không ngừng lóe lên, nhắc nhở cô đã sắp tiếp cận vị trí mục tiêu.

một trận sương mù dày đặc bị gió thổi đến, che lại cả đường đi, thời gian phảng phất như bị màn đêm che dấu, thế giới như bị ngăn cách rất xa ở ngoài kia.

“Aaa ──”

Khoảng cách, cùng với một tràn tiếng thét cắt qua vùng núi yên tĩnh, âm thanh va chạm bén nhọn, theo đó là tiếng bánh xe trượt qua khúc ngoặt cọ xát trên đường nhựa.

MINICooper lao khỏi đường xe chạy, rơi xuống vực sâu, một lát sau, mọi thứ lại trở yên tĩnh, giống như trên ngọn núi xa xôi xinh đẹp đó chưa từng có chuyện gì xảy ra, lại như một chú bướm bị cuồng phong mưa rào đánh rớt rồi ngoài ý muốn biến mất...

Trong vực sâu hoang vắng, toàn bộ đầu xe MINICooper đều bị hủy, nhưng mà cực kỳ quái dị là, khônggian lại phảng phất như không có gì xảy ra, tiếng gió vẫn như cũ cất lên làn điệu ưu thương của riêng mình ──

Tưới nước cho một đóa hồng đã héo

Mùi hương hoa có thể tìm lại không

Hay là quá khứ chỉ còn lại dư vị

Nếu như em bây giờ

Chấp nhận mình không phải là hoàn mỹ

anh của em có thể nào

Từ ký ức quay trở về bên em

Tình yêu đã qua nhưng không quên được

anh đừng làm cho em rơi nước mắt

Em hiểu tình yêu của anh giống như Tường Vi đỏ

Nở rộ trong một mùa hạnh phúc

Nhưng lại vì em mà điêu tàn

anh chỉ yêu em có đúng không?

Hay anh chỉ thích nhìn em rơi nước mắt

anh dùng sự hối hận của em

Coi như đó là ngày lễ phục sinh

Làm tình yêu tìm lại vẻ đẹp vốn có

anh vẫn là người mà em yêu nhất

Hy vọng những bông hoa, lại đẹp thêm lần nữa!

(Nguồn: Mylyric.net)

Bài hát: Lễ Phục Sinh, ca sĩ: Trương Thiều Hàm​

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.