Editor: Waveliterature Vietnam
“Này…này??” Đích Hạ Phong chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, thấy Trịnh Thành Tử xách vội chiếc cặp đi về thì liền với tay nắm lấy áo Thành Tử nói: “Không thể được, cậu không thể bỏ tớ mà đi như vậy được, giờ học chỉ vừa mới bắt đầu, cậu muốn bỏ lại mình tớ ở đây rồi chạy đi mất hả?”
“….” Trịnh Thành Tử suy nghĩ một chút, không dám nhìn thẳng vào mặt Đích Hạ Phong, nói nhỏ: “Ở nhà tớ có việc gấp, phải về trước, cậu ở lại giúp tớ nói đỡ với thầy nhé”
“Việc gấp gì mới được chứ?” Đích Hạ Phong thấy Thành Tử có vẻ nghiêm túc, nên cũng không hỏi thêm mà nhường đường cho Thành Tử đi ra ngoài
“ Chuyện đại sự” Trịnh Thành Tử nói rồi vội vàng đi ra cửa sau lớp học.
“ Chuyện đại sự?, là chuyện gì mới được chứ?”
Đích Hạ Phong chau mày, nhìn theo bóng Thành Tử chạy mất hút, nghĩ mãi cũng không ra chuyện đại sự gì mà cậu bạn thân của mình lại phải gấp gáp, bỏ cả học như vậy.
————
Trong siêu thị.
Trịnh Thành Tử lúng túng tiến lại gần kệ hàng bày đầy đồ nữ, xếp gọn gàng với đủ các thể loại, anh nhìn lên phía trên một lượt có chút hơi đau đầu bởi có quá nhiều loại vật phẩm khác nhau.
Những cái này, màu xanh, màu đỏ? Rốt cuộc là nó khác nhau ở điểm nào…trời ơi!
Trịnh Thành Tử giả bộ ngó nghiêng, đi qua đi lại, lia mắt đảo qua hàng loạt các nhãn hiệu sắp ngay ngắn trên kệ.
Ban ngày….Ban đêm…..Siêu mỏng cánh, siêu dài?
Thoáng mát…Khô ráo…Mềm mại….an toàn cho da??
Siêu thấm hút…dung lượng lớn…. chống tràn hiệu quả.
Trời ơi, mỗi loại một công dụng, chả cái nào giống cái nào, lại còn bao nhiêu nhãn hiệu khác nhau, nhìn thôi cũng thấy hoa hết cả mắt rồi.
Trịnh Thành Tử nghĩ thầm, kiến thức suốt bao nhiêu năm đèn sách của mình thật sự không đủ để hiểu rõ hết mấy thứ này rồi.
“ Này, cậu đợi tớ một chút nhé, tớ đi lại lấy mấy bao đựng băng vệ sinh đã”
Đúng lúc đang bối rối không biết phải làm gì thì giọng một cô gái trẻ vang lên rõ to, ngay sau đó là tiếng bước chân chạy nhanh về phía Trịnh Thành Tử đang đứng.
Trịnh Thành Tử đứng yên lặng, đảo mắt liếc nhanh sang cô gái trẻ kia, cô gái ấy vừa dứt lời thì chạy ngay đến kệ hàng xanh xanh đỏ đỏ màu sắc sặc sỡ mà Thành Tử đứng ngẩn ngơ nãy giờ, không cần lựa chọn hay băn khoăn nhiều, cầm lấy một bịch màu xanh nhạt và màu tím rồi bỏ vào bọc và quay người đi.
Đợi đến lúc cô gái ấy đi xa, Trịnh Thành Tử mới dám bước lại gần chỗ cô ấy đã mua băng vệ sinh, lấm lét nhìn kĩ xung quanh, rồi cũng nhanh tay lấy một bịch xuống.
“Bảy độ không gian” ư? Sao lại vậy?
Trịnh Thành Tử thoáng chút sửng sốt, khó hiểu.
Nhãn hiệu băng vệ sinh mà cũng bắt chước tên album “Bát độ không gian” của Châu Kiệt Luân à??
Trịnh Thành Tử vừa nghĩ thầm vừa nhìn chằm chằm vào bịch băng vệ sinh mà cô gái trẻ kia mới lấy, màu xanh nhạt là dùng hàng ngày, màu tím là dùng cho ban đêm….
Vậy thì, Thỏ Trắng sẽ cần dùng loại nào và bao nhiêu bao nhỉ? Trịnh Thành Tử đắn đo, đặt lên đặt xuống mấy túi băng vệ sinh xanh xanh đỏ đỏ trên kệ hàng.
Mỗi ngày dùng một bao ư? Trịnh Thành Tử chợt nhớ lại trên sách mà mình đã từng học qua có ghi rõ rằng, con gái đến ngày ấy bình thường sẽ kéo dài 5-7 ngày.
Vậy mua 7 bao là được rồi …..
Trịnh Thành Tử có chút do dự, nhưng rồi cũng đưa tay với lấy 4 bao hàng ngày và 3 bao dùng cho ban đêm.
Con gái tháng nào chả bị, lần này sử dụng không hết thì lần sau vẫn còn dùng nữa mà, vậy nên cứ mua nhiều một chút cũng chả sao. Nghĩ là làm, Thành Tử lấy đủ 42 bao rồi tiến nhanh ra phía quầy thu ngân.
Thấy dáng vẻ thanh tú, gương mặt điển trai có chút ửng đỏ của Trịnh Thành Tử từ đằng xa tiến lại gần với một đống băng vệ sinh chất đầy xe để đồ, nhân viên thu ngân há hốc mồm kinh ngạc, đưa tay lên dụi dụi mắt, không biết là mình có nhìn nhầm không.
Trời ơi! Thật sự là mình bị hoa mắt sao? Một nam sinh tại sao lại phải mua một lúc nhiều băng vệ sinh như vậy?
“ Anh…muốn mua hết tất cả chỗ này sao?” Nhân viên thu ngân vẫn chưa tin vào mắt mình, ngập ngừng hỏi Trịnh Thành Tử.