Vạn Sinh Nhất Niệm

Chương 40: Chương 40: Thân phận khác




A, lại không cẩn thận rồi- Nương tử, hay là đừng làm nữa, nàng xem chảy máu rồi

- Không sao, ít ra ta cũng phải may cho hài tử một bộ quần áo chứ

- Hài tử sẽ không trách nàng đâu, ngoan, bỏ xuống đi

- Nhưng mà…

- Không nhưng nhị gì hết, nàng bị thương ta đau lòng lắm đó

- Được rồi, nghe chàng vậy

Nàng nhìn mảnh vải thêu bị máu dính lên đó có chút tiếc nuối, nàng đúng thật là chẳng làm nên được trò trống gì, người đó nói đúng, nàng quả thật không xứng với hắn.

- Nàng sao vậy, lại đang nghĩ cái gì đó?

- Không có gì, chỉ là hôm nay chàng không bận công vụ sao?

- Công vụ cũng không nhiều, điều quan trọng nhất đối với ta hiện tại là nàng

- Đừng làm lỡ việc chính sự mà, hay là chàng mau đi xử lý công vụ đi

- Nương tử, nàng ổn không, có gì không vui cứ nói với ta

- Không có, ta vẫn rất ổn mà

- Thật không?

- Thật đó

Nàng lảng tránh ánh mắt của hắn, hiện tại nàng không có cách nào đối mặt với thực tại, nàng càng không muốn đối mặt với hắn.

Sự thật mà Tử Các Khinh Ti không ngờ tới chính là thân phận thật sự của nàng, nàng vốn dĩ không phải là con dân của Gia Thừa quốc.

- Nàng nói thật sao lại lảng tránh ánh mắt của ta

- Mắt ta chỉ hơi mỏi thôi

- Vậy để ta xem thử giúp nàng

- Không cần đâu, chàng để ta một mình có được không

- Haiz, vậy được rồi, ta ra ngoài, có gì nàng cứ gọi ta

- Ừm

Hàn Sơ biết nàng có chuyện gì đó giấu hắn, nếu nàng không muốn nói thì hắn không ép nàng, hắn cũng có bí mật riêng.

Cánh cửa phòng đóng lại, Khinh Ti ngồi thất thần, hắn cùng với người đó như nước với lửa, nếu như biết thân phận của nàng rồi hắn sẽ giải quyết như thế nào đây?

- Aiz, tiếc thật

- Ngươi là ai, sao lại vào được đây?

- Vương phi không cần lo lắng, ta sẽ không hại đến ngươi

- Vậy ngươi xông vào vương phủ có mục đích gì, mau nói nếu không ta gọi người đến

- Nàng cũng không cần làm như vậy chứ, ta được sự nhờ vả đến đây thôi, thân phận của nàng hẳn là hắn chưa biết phải không?

- Vậy thì sao?

- Ta có cách giúp nàng không phải khó xử, chỉ là không biết nàng có đồng ý hay không thôi

- Ngươi đừng hòng ở đây giở trò, chuyện của ta không cần ngươi quản

Khinh Ti đề phòng nam nhân trước mặt, nàng đối với người này có cảm giác quen thuộc cũng có cảm giác xa lạ, cảm giác rất khó hiểu, nàng không chắc hắn đến đây có mục đích gì, nàng đương nhiên sẽ không nghe theo lời hắn.

- Nàng còn chưa nghe ta nói xong mà, khoan hẵng ra quyết định chứ

- Nói đi!

- Lại gần một chút đi, yên tâm, nếu ta muốn hại nàng liền dễ như trở bàn tay, không cần dài dòng vậy đâu

Nàng hơi nghi hoặc nhưng vẫn theo lời hắn mà lại gần, càng lại gần nam tử đó nàng lại càng cảm nhận được mùi hương rất nồng nhưng lại không cách nào thoát khỏi mùi hương đó.

- Lăng Vân, nàng nhận ra ta không, chỉ cần nàng giết hắn rồi, chúng ta có thể ở cạnh nhau đời đời kiếp kiếp mãi không chia lìa

Đầu nàng truyền đến từng trận đau đớn,.Lăng Vân chẳng phải là thân phận thật sự của nàng sao, sao nam nhân này lại nói như vậy chứ?

- Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai?

- Khinh nhi, nàng không nhận ra sao, ta là Tiểu Ca Ca của nàng, lúc nhỏ nàng còn hứa gả cho ta, nàng quên rồi?

- Ta không nhớ, đầu ta đau quá

- Nàng không nhớ cũng không sao, sẽ nhanh thôi nàng sẽ nhớ lại tất cả rồi quay về bên cạnh ta

Nam nhân quái dị này cứ lải nhải khiến đầu nàng đau như muốn nổ tung, Khinh Ti hất đổ tách trả trên bàn, tiếng đồ sứ vỡ vụn khiến nha hoàn trong phủ chú ý.

- Vương phi, người không sao chứ, vương phi?!

Nha hoàn không nghe thấy nàng trả lời liền xông vào phòng, nam nhân kia không biết rời đi từ lúc nào, chỉ thấy nàng đang ôm đầu, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đổ đầy mồ hôi.

- Thu Ý, mau đi gọi vương gia đến đây, vương phi không ổn rồi

- Ta đi ngay

Thu Ý vội vàng chạy đi tìm hắn, Thu Hoạ bên này dìu nàng lên giường. Khinh Ti cắn chặt răng ngăn bản thân không kêu đau.

Hàn Sơ đang ở thư phòng liền không nhịn được mà lo lắng cho nàng, đang định đi đến xem nàng thì Thu Ý một bộ gấp gáp chạy đến.

- Có chuyện gì?

- Vương gia, vương phi xảy ra chuyện rồi

Thu Ý vừa dứt câu liền không thấy người đâu, Hàn Sơ trực tiếp chạy đến chỗ nàng. Khi hắn đến nơi thái y đã bắt mạch xong, cũng may là hắn đã tìm cho nàng một thái y riêng sắp xếp ở trong phủ.

- Thái y, nàng ấy làm sao rồi?

- Bẩm vương gia, thứ cho lão thần bất tài, không tìm ra được nguyên nhân vương phi bị đau đầu

- Được rồi, ông lui ra trước đi

- Dạ vâng

Thái y theo lệnh lui ra ngoài, hắn thở dài đi đến bên giường ngồi xuống, nàng đã vì đau quá mà ngất đi, nét mặt đến lúc này vẫn còn tái nhợt.

Hàn Sơ nhìn nàng mà đau lòng, rốt cuộc vấn đề là nằm ở đâu? Hắn đưa tay vén nhẹ mái tóc của Khinh Ti, hiện tại nàng đang mang thai cộng với tình hình trong triều không còn ổn định, hắn lo cho an nguy của nàng.

Ban đầu hắn không nỡ xa nàng nhưng có lẽ lời của Mạc Cảnh Quân nói vào hôm đó rất đúng, hắn không nên ích kỉ mà hại đến nàng.

- Hà Thụy!

- Vương gia cho gọi thuộc hạ

- Ngươi đi mời vương tử đến đây

- Vâng

Hà Thụy đáp lời rồi nhanh chóng đi làm việc hắn giao, Hàn Sơ ngồi nhìn nàng một lúc rồi lại đến thư phòng gặp Mạc Cảnh Quân.

- Ngươi suy nghĩ kĩ rồi

- Ừm, tạm thời chỉ có thể làm vậy, thời gian tiếp theo phiền ngươi chăm sóc cho nàng

- Ngươi yên tâm, đó là trách nhiệm của ta, vả lại ở Mạn quốc sẽ không có nguy hiểm gì

- Được vậy ta yên tâm rồi, ngươi định khi nào thì khởi hành

- Ngày mốt

- Được

Mạc Cảnh Quân nhận được câu trả lời của hắn liền trở về hành cung, hắn còn phải thu dọn đồ đạc trở lại Mạn quốc.

- Này, ngươi định đi thật sao?

- Mạn quốc là nhà ta, ta không về thì chẳng lẽ ở lại đây à?!

- Vậy… ngươi còn trở lại nữa không?

- Sao vậy, thích ta rồi sao?

Mạc Cảnh Quân trêu chọc Thiên Chương, nàng ấy có phần ngượng ngùng liền thẹn hoá thành giận.

- Ngươi nghĩ gì vậy, ta sao có thể thích ngươi

- Không thích thì thôi, ta không cãi nhau với cô

Thiên Chương cắn môi muốn nói gì đó nhưng nửa lại không dám, nàng từ nhỏ muốn cái gì là đều có được, nay lại không biết mở miệng làm sao, nếu nàng thừa nhận chắc chắn sẽ yếu thế hơn Mạc Cảnh Quân.

- Cô còn đứng đây làm gì?

- Ai thèm đứng đây, ta đi tìm mẫu phi của ta đây, hứ

Nàng ấy bị Mạc Cảnh Quân làm cho quên nhẹm lời muốn nói, Thiên Chương hứ một tiếng rồi nghênh ngang bỏ đi.

Bên phía Điềm vương phủ, nàng sau khi tỉnh dậy liền không còn cảm thấy đau đầu, ngược lại còn có một số kí ức của trước kia.

Hoá ra nàng lúc tám tuổi mới bị thất lạc rồi bị đưa đến Gia Thừa quốc, nàng cũng không phải nữ nhi thân sinh của Tử Các Tường, ông ta lạnh nhạt, bỏ mặc nàng cũng không phải là điều khó hiểu.

Có điều hai mẫu tử Trần Dung nếu biết thân phận thật của nàng không biết sẽ có loại suy nghĩ gì, cho dù không phải ruột thịt nhưng nàng thề vẫn sẽ báo thù cho mẫu thân lúc trước của nàng.

’ Cốc cốc’

- Ai đó, vào đi

- Nương tử, nàng tỉnh rồi

- Ừm

- Có còn thấy chỗ nào không khoẻ không?

- Ta không sao nữa rồi, chàng đừng lo cho ta

Hắn ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt dịu dàng ôn nhu nhìn Khinh Ti, nàng cảm giác như có dòng nước ấm chảy qua, chỉ cần nhìn thấy hắn nàng liền cảm thấy an tâm, nàng mặc kệ thân phận của hai người, chỉ cần có thể ở bên hắn, bất kể cái giá nàng nàng cũng nguyện ý đánh đổi.

- Không lo cho nàng thì ta lo cho ai đây, được rồi, mau dậy ăn cháo thôi

- Ta muốn ăn nho

- Được, ta có chuẩn bị sẵn cho nàng

- Người hiểu ta nhất là chàng a!

- Nàng ăn cháo trước cái đã, ta bóc vỏ nho cho nàng

- Tất cả nghe theo phu quân

Nàng tiếp nhận chén cháo còn bốc hơi nghi ngút, đưa lên miệng thổi rồi ăn ngon lành, Hàn Sơ bên cạnh bóc vỏ nho cho nàng, lâu lâu lại giúp nàng lau khoé miệng.

Thời gian cứ vậy, mặt trời hết mọc rồi lại lặn mới đó chỉ còn một đêm đoàn sứ thần phải khởi hành trở về Mạn quốc, trên dưới vương phủ cũng không còn xảy ra chuyện gì lớn.

- Nương tử, nếu như…ta chỉ nói nếu như, sáng ngày mai nàng mở mắt ra liền không thấy ta nữa, nàng sẽ làm sao?

- Ta sẽ đi tìm chàng a, nhưng sao chàng lại hỏi như vậy?

- Không có gì, có điều, nếu như thật sự không thấy ta nữa, nàng cũng không cần đi tìm

- Tại sao chứ, có phải chàng không cần ta nữa, muốn rời bỏ ta rồi đúng không?

- Không phải như vậy, bởi vì nàng chỉ cần ở yên đó, ta sẽ đi tìm nàng…

…cho dù nàng ở chân trời góc biển ta cũng sẽ tìm được nàng, mãi mãi không bỏ rơi nàng

- Chàng có chuyện gì giấu ta đúng không?

- Nương tử nghĩ nhiều rồi, được rồi, nàng mau uống chén canh nay rồi đi nghỉ ngơi sớm thôi

- Được, nghe lời chàng vậy

Nàng không nghĩ nhiều mà bưng chén canh uống hết, nàng tin tưởng hắn sẽ không rời bỏ nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.