Vãn Thiền

Chương 96: Chương 96: ☾ Ngoại truyện 3: Trùng sinh ☽




Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

➻➻➻

Ngày hè ở Thương Nam Sơn nắng chói chang, ánh mặt trời chiếu lên mái ngói, tiếng ve kêu râm ran mọi ngóc ngách trong núi.

Yến Hạ đang đi qua đi lại trước căn viện dưới chân núi.

Thời tiết đã nóng nực tới vậy mà Yến Hạ còn đi qua đi lại liên tục không ngừng làm người bên cạnh nhìn thôi cũng thấy nóng.

Mặt Cung Gian đầy khổ sở, định lên tiếng gọi tông chủ nhà mình nhưng do dự một hồi vẫn không dám nói. Diệp Đề ngồi trong góc phì cười, lên tiếng: “Con đi qua đi lại miết vậy người ta không biết còn tưởng có ai đang sinh con trong đó nữa kìa.”

Yến Hạ dừng bước, ngẫm nghĩ một lúc thấy tình hình này cũng giống lắm.

Nhưng đâu có trách nàng được, nói thật thì chuyện này cũng gần như sinh em bé vậy.

Nàng chẳng có tâm tình đâu đi nói chuyện với họ, nàng quay đầu ngóng vào phòng, bàn tay căng thẳng túm chặt tà áo như muốn nhào vào trong ngay lập tức.

Minh Khuynh và Yến Lan Đình đang ở trong đó.

Các nàng đã chờ ở đây năm ngày trời rồi nhưng vẫn không có kết quả gì cả.

Yến Hạ đang đợi Minh Khuynh, hay nói chính xác hơn là đợi hắn khôi phục thân thể bước ra.

Từ trận chiến giữa Thương Nam Sơn với Quỷ Môn đến nay đã năm năm trôi qua rồi. Lúc trước Minh Khuynh nói nếu muốn ngưng tụ cơ thể mới, khôi phục lại như người bình thường phải đợi đến tận ngàn năm. Yến Hạ từng thấy chán nản, cũng rất không cam lòng nhưng ngẫm lại thì chỉ cần người đó còn có thể ở bên cạnh nàng là đủ may mắn rồi.

Tuy nhiên không phải tất cả mọi chuyện luôn luôn tồn tại ở tình huống xấu nhất. Vào ba năm trước, Yến Hạ tình cờ phát hiện một hang động phía sau Thương Nam Sơn, tìm thấy trong đó một miếng Hồn Thạch. Hồn Thạch là vật cực kỳ hiếm gặp, là thánh vật tu hành và nuôi dưỡng hồn phách, nguyên liệu chế tạo ngũ đại pháp khí ở Trung Nguyên phần lớn là từ Hồn Thạch này đây. Sau khi Văn Bắc Vân nói rõ công dụng của nó, Yến Hạ lập tức đưa Minh Khuynh vào trong động.

Hồn Thạch đó quả thật có thể giúp Minh Khuynh nuôi dưỡng hồn phách, có Hồn Thạch trong sơn động và sức mạnh vốn có của Tứ Tượng Đồ, hồn phách của Minh Khuynh khôi phục với tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. Hồn phách của Ma Quân vốn dĩ đã rất mạnh mẽ, bây giờ lại có thiên thời địa lợi, tốc độ khôi phục càng khiến người ta kinh ngạc. Yến Hạ quyết định dọn hẳn vào sơn động ở với Minh Khuynh để trông chừng hắn. Mỗi ngày nhìn thấy hồn phách của Minh Khuynh ngày càng giống thực thể nàng đều cảm thấy rất vui.

Cứ thế ba năm trôi qua, cuối cùng có một hôm nàng cũng chạm được vào tay Minh Khuynh trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Đó là cảm giác chân thực hoàn toàn không giống hư ảo.

Yến Hạ biết Minh Khuynh sắp trở về thật rồi. Tin tức này làm Yến Hạ kích động không tài nào khống chế nổi, nụ cười thường trực trên môi nàng suốt nửa tháng trời. Lúc rảnh rỗi nàng đi lật xem điển tích của Ngũ Đạo, tìm cách giúp Minh Khuynh mau chóng khôi phục thân thể.

Cho đến ngày hôm nay.

Minh Khuynh ngưng hồn phách thành thực thể, Yến Lan Đình ở bên hộ pháp. Yến Hạ đã chuẩn bị chu toàn trước hết tất cả mọi thứ, chỉ chờ thời khắc cuối cùng đến mà thôi. Mà lần chờ đợi này là suốt cả ba ngày.

Ba ngày qua Yến Hạ hầu như chẳng chợp mắt được khắc nào, nàng canh chừng ở đây chẳng chịu đi đâu, đến sự vụ của Ngũ Đạo cũng phải do Cung Gian mang tới tận đây để xử lý. Hễ lúc nào rảnh rỗi Yến Hạ lại nhìn chăm chú vào cánh cửa đang đóng kín phía bên kia.

Nàng đang mong chờ, rõ ràng chỉ mới qua ba ngày nhưng nỗi nhớ điên cuồng tựa ngàn thu.

Tâm trạng này thể hiện hết ra bên ngoài, người bên cạnh nhìn thấy cũng căng thẳng theo nàng. Mới đầu chỉ có Yến Hạ và cha mẹ nuôi lo lắng chờ đợi, sau này Cung Gian dẫn mấy cao thủ trong Ngũ Đạo tới thương lượng công việc với Yến Hạ, trong đó bao gồm cả Nam Cung Huyền, dần dà bọn họ biết được người ở bên trong là Minh Khuynh. Quan hệ của bọn họ với Minh Khuynh mấy năm nay cũng khá tốt, nghe vậy thì cũng căng thẳng lo lắng theo.

Sau đó cả Thương Nam Sơn đều biết chuyện này, thậm chí có đệ tử còn chẳng biết trong phòng có cái gì, chỉ là thấy náo nhiệt quá nên chạy qua góp vui thôi. Chúng đệ tử Ngũ Đạo đi qua nơi này đều ngưỡng cổ nhìn vào, trông ngóng người trong phòng bước ra.

Cuối cùng, căn viện hầu như đã bị chúng đệ tử Ngũ Đạo vây kín mít. Thậm chí đêm hôm khuya khoắt còn có người ôm chăn gối tò mò ghé qua ngó một cái. Bất cứ động tĩnh gì trong phòng bọn họ cũng để mắt tới.

·

Đám người Ngũ Đạo cứ mang cái tinh thần căng thẳng đó suốt ba ngày.

Thời gian chầm chậm trôi qua, mặt trời cũng sắp xuống núi, ngày thứ ba sắp sửa qua đi, ánh tà dương phủ lên toàn bộ Thương Nam Sơn.

Căn phòng yên tĩnh cuối cùng cũng có âm thanh phát ra.

Diệp Đề đang ngủ gà ngủ gật nghe tiếng động thì lập tức ngồi thẳng người dậy, xoa xoa cái cổ đã mỏi nhừ, nói: “Sao đấy? Xong rồi hả?”

Có người còn phản ứng nhanh hơn, Yến Hạ vừa nghe tiếng động thì đã đứng bật dậy như bị kim châm. Nàng đứng thẳng người, nét mặt lộ ra biểu cảm khẩn trương không thể che giấu. Tông chủ Ngũ Đạo đi khắp thiên hạ mấy năm qua, gặp chuyện gì cũng đều bình thản ứng phó, vậy mà vào thời khắc này dường như lại trở về là tiểu cô nương nhát gan ở Nam Hà trấn ngày xưa. Nàng mở to mắt nhìn cửa phòng ở ngay trước mắt chỉ cách vài bước chân, bàn chân như đạp lên hố lửa, chẳng tài nào bước nổi.

Nàng nghe tiếng tim mình đập như trống dồn.

Huynh ấy ổn rồi chứ?

Huynh ấy khôi phục rồi đúng không? Nếu huynh ấy không thành công thì phải làm sao?

Nếu huynh ấy thật sự khôi phục rồi, vậy thì ta… nên nói gì với huynh ấy đây?

Yến Hạ cảm thấy đầu óc mình trở nên ngưng trệ, đứng nửa ngày trời mà một câu nói cũng nghĩ không ra, trong đầu chỉ toàn hình bóng của Minh Khuynh, nụ cười của Minh Khuynh.

Nàng chớp chớp mắt, miết ngón tay vào trong lòng bàn tay, ép mình đừng nghĩ những thứ khác.

Sau đó nàng lại nhớ tới mình… mình chờ ở ngoài phòng lâu như vậy, mấy ngày rồi không tắm gội gì hết, Minh Khuynh mà bước ra nhìn thấy nàng thế này…

Không phải không phải.

Yến Hạ lắc lắc đầu, thầm nghĩ các nàng chỉ mới không gặp nhau có ba ngày thôi chứ có phải cửu biệt trùng phùng đâu, có khác biệt gì quá lớn đâu, có dáng vẻ nào mà Minh Khuynh chưa từng thấy đâu.

Suy nghĩ hỗn loạn kéo tới liên miên làm Yến Hạ không thể nào tập trung tinh thần, nàng định ngẫm nghĩ kỹ hơn những chuyện khác thì bất ngờ, vào lúc này, phía đối diện có tiếng bước chân vang lên, cánh cửa đóng kín mấy hôm nay mở ra.

Yến Hạ nhất thời ngưng thở.

Nàng nhìn người bước ra từ trong phòng.

Thời gian như trôi nhanh hơn, lại như ngừng trôi từ khoảnh khắc đầu tiên.

Khoảnh khắc ánh hoàng hôn hắt lên bóng người đó, Yến Hạ nhớ lại rất nhiều năm về trước bóng người đó cũng từng bước về phía nàng như thế.

Những tâm tư hỗn loạn trong đầu nàng bỗng nhiên tan thành mây khói.

Dường như có một bài ca tấu vang lên trong lòng, tựa gió tựa trăng.

Người đó nở nụ cười tựa như lần đầu gặp gỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.