Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻
Hôm nay là ngày Trường Thiện Trang mở tiệc.
Chủ nhân Trường Thiện Trang Phó Nhiên là một người rảnh rỗi, là kiểu rảnh tới mức không có gì làm nên phải kiếm chuyện gì đó làm cho bớt rảnh ấy.
Thế nên, năm nào vào dịp tết Nguyên Tiêu hắn cũng mời rất nhiều cao thủ của chính đạo Trung Nguyên đến Trường Thiện Trang. Mỗi năm cứ tới dịp này là Trường Thiện Trang náo nhiệt phi phàm, mọi người tụ tập ngắm hoa uống rượu, thưởng thức cảnh đẹp ở thiên hạ đệ nhất trang. Phó Nhiên cảm thấy vô cùng thỏa thích và năm nay cũng không ngoại lệ.
Danh tiếng của Phó Nhiên vang xa khắp chốn, người muốn gặp Phó Nhiên không bao giờ là ít. Mới không bao lâu mà Trường Thiện Trang đã đầy người, họ đều là cao thủ đến từ các môn phái khác nhau tề tựu tại đây. Ai nấy đều rất hào sảng, dù có quen hay không quen cũng tụ lại với nhau. Chủ nhà Phó Nhiên còn chưa đến nhưng không khí đông vui náo nhiệt thì đã có rồi.
Lần này trong tam môn thất phái đến khá nhiều nhân vật có tiếng tăm, nhưng khiến mọi người chờ mong nhất vẫn là mấy vị có danh tiếng nhất kia.
Trong số đó, mọi người tò mò nhất là tông chủ Ngũ Đạo.
Ngũ Đạo tái khởi nhiều năm, thanh thế dần dần khôi phục như năm xưa, người tài trong sơn môn cũng ngày càng nhiều, hoàn toàn không yếu thế so với Thiên Cương Minh.
Thân là tông chủ Ngũ Đạo, tiếng tăm của Yến Hạ càng bay cao bay xa. Thiên hạ không thể thái bình mãi mãi nhưng luôn có những người vì thiên hạ bình yên mà bôn ba không ngừng, Yến Hạ là một trong số đó. Mấy năm qua, thiên hạ xảy ra nhiều chuyện, cũng loạn lạc mấy phiên nhưng mỗi lần Yến Hạ đều đứng ra giải quyết những rắc rối đó.
Sau khi tông chủ Ngũ Đạo trổ tài trong trận chiến ở Thương Nam Sơn, cả thiên hạ đều hay biết, mà thiên phú và sức mạnh của nàng cũng dần được mọi người công nhận. Từ trận chiến với Quỷ Môn đến nay chỉ mới mười mấy năm mà Yến Hạ đã bước vào hàng cao thủ hàng đầu thiên hạ, nếu tiếp tục tu luyện như thế này thì không ai dám chắc nàng sẽ đạt đến cảnh giới nào.
Rất nhiều người từng được diện kiến Yến Hạ nhưng cũng có rất nhiều người chỉ nghe danh mà chưa gặp người bao giờ. Vài năm qua Yến Hạ đột nhiên không bôn ba khắp nơi nữa, chuyển sang bế quan ở hang động sau núi Thương Nam Sơn, cũng đã lâu không xuất đầu lộ diện. Có người đồn rằng nàng tiến bộ quá nhanh nên bị tẩu hỏa nhập ma rồi, có người thì nói nàng đang độ qua tầng tu vi cao hơn, còn có người bảo nàng bị trọng thương rồi, đang nghỉ dưỡng. Đủ kiểu lời đồn lan truyền trong Trung Nguyên, điều này càng khiến mọi người hiếu kỳ hơn về Yến Hạ.
Bởi vì mọi người biết Yến Hạ và chủ nhân Trường Thiện Trang Phó Nhiên này là bằng hữu lâu năm nên yến tiệc lần này chắc chắn nàng sẽ tới.
Quả không sai, đến bữa tiệc tối, minh chủ Thiên Cương Minh đi vào trước, sau đó người của Ngũ Đạo cũng đến.
Mọi người đang hàn huyên với minh chủ Thiên Cương Minh Tần Hàn mấy câu thì nghe một gã sai vặt trong sơn trang lên tiếng thông báo, mọi người lập tức quay đầu nhìn ra cửa, Tần Hàn đang thấp giọng nói chuyện với người ta cũng bất giác ngẩng đầu lên.
Từ lâu, Yến Hạ không còn là cô thiếu nữ của ngày nào nhưng trải qua bao phen mưa gió đôi mắt nàng vẫn đầy trong sáng thuần khiết, mang hơi thở như nắng ấm sau cơn mưa xuân. Dáng dấp Yến Hạ không cao lắm, đứng giữa một đám cao thủ Trung Nguyên cao to khiến nàng trở nên thấp bé đi đôi chút. Mọi người không dám tin cô nương này lại là tông chủ Ngũ Đạo Yến Hạ trong lời đồn.
Lúc Yến Hạ bước vào sơn trang, vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Yến Hạ không thấy bất ngờ lắm, lúc trước nàng canh chừng để Minh Khuynh ngưng hồn thành nhục thể, ở trong Thương Nam Sơn quá lâu, đám người Trung Nguyên đã đồn từa lưa hết rồi, nên khi thấy nàng xuất hiện bọn họ chú ý đến cũng không phải chuyện gì lạ.
Huống chi, đợi lát nữa e rằng bọn họ còn kinh ngạc hơn.
Nghĩ vậy, Yến Hạ nhếch nhếch khóe môi, nụ cười lan ra trong đáy mắt.
Yến Hạ đi vào sơn trang nhưng không nhập tiệc ngay mà nhìn lướt qua mọi người một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng trên người minh chủ Thiên Cương Minh Tần Hàn.
Mọi người đã nghe qua rất nhiều lời đồn thổi về Yến Hạ, trong đó có hai chuyện được lưu truyền rộng rãi nhất, thứ nhất là chuyện nàng mở trận phong ấn Quỷ Môn chủ ở Thương Nam Sơn, thứ hai là câu chuyện giữa nàng và Ma Quân năm xưa.
So với mấy chuyện anh hùng nói muốn mòn lỗ tai thì bọn họ càng tò mò hơn với những bí mật bị năm tháng chôn vùi như thế. Chuyện của Yến Hạ và Minh Khuynh lưu truyền trong nhân gian vô số phiên bản, mà sự thật là như thế nào thì chỉ có chính Yến Hạ mới biết thôi. Nhưng tất nhiên là Yến Hạ không chủ động kể chuyện này với người ngoài.
Mà càng là chuyện không rõ ràng thì bọn họ càng tò mò.
Nhưng cho dù chuyện cũ có ra sao thì bọn họ cũng biết đoạn tình cảm ấy chẳng thể đi đến hồi kết. Bất kể là Ma Quân hay minh chủ Thiên Cương Minh Túc Thất năm xưa thì người ta cũng hồn phi phách phách tán từ lâu rồi, bây giờ chỉ còn một tấm bia mộ ở trên đỉnh núi Thương Nam Sơn thôi, cũng thường hay có người đến đấy phúng viếng.
Sau trận chiến với Quỷ Môn, mọi người không còn quá thù hận Ma Quân như trước, nhớ lại những chuyện trước kia của Túc Thất bọn họ càng thấy thổn thức khôn nguôi.
Trung Nguyên không dám đến gần Ma Quân khi hắn còn sống nhưng khi người mất rồi bọn họ lại bắt đầu nhung nhớ chuyện xưa.
Yến Hạ không biết đám người ngồi đây có vì sự xuất hiện của mình mà liên tưởng đến những chuyện như thế hay không, nàng chỉ gật đầu với Tần Hàn. Đương lúc Tần Hàn định lên trước nghênh đón thì Yến Hạ đột nhiên quay người đi.
Ánh mắt của tất cả những người có mặt tại đây đều tập trung lên Yến Hạ, không ai ngờ nàng lại quay người bỏ đi đột ngột như thế, nhất thời mọi người chỉ biết ngơ ngác. Mãi đến một lúc sau, khi Yến Hạ quay lại lần nữa, lần này sự ngỡ ngàng của mọi người chẳng còn từ ngữ nào có thể miêu tả được nữa.
Ai cũng biết tông chủ Ngũ Đạo chung tình với Minh Khuynh, sau khi Minh Khuynh hồn phi phách tán nàng vẫn cô đơn một mình.
Thật ra cũng có nhiều người âm thầm ái mộ nàng nhưng từ đầu tới cuối nàng chẳng có chút dao động.
Thậm chí có người còn cho rằng nàng sẽ cô độc như vậy tới già.
Nhưng với tình hình trước mắt thì rõ ràng là không phải.
Yến Hạ bước trở vào sơn trang, là tay trong tay với một người bước vào.
Nam tử bên cạnh Yến Hạ trông còn rất trẻ, mi thanh mục tú, đoan trang như ngọc, ý cười trong mắt tựa như thế gia công tử. Hắn cứ thế xuất hiện trước mặt mọi người khiến bọn họ không tài nào rời mắt.
Hắn đứng sóng vai với Yến Hạ, hai người nắm tay nhau bước đi, mỉm cười rạng rỡ.
Mối quan hệ giữa hai người chẳng cần nói cũng biết.
Sự xuất hiện của nam tử ấy khiến Trường Thiện Trang nhất thời lắng đọng.
Có người biết hắn, cũng có người không biết hắn nhưng dù biết hay không thì sự xuất hiện cả hắn bên cạnh Yến Hạ đã đủ làm bọn họ kinh ngạc.
“Ma Quân.”
Hồi lâu sau, không biết ai run rẩy gọi ra danh xưng ấy.
Dứt lời, những người có mặt bất kể đã gặp Ma Quân hay chưa đều sực hiểu ra. Có người sợ hãi lùi lại, có người tò mò ngẩng cổ lên xem, muốn nhìn rõ diện mạo người bên cạnh Yến Hạ.
Nhưng dưới tầm mắt của mọi người, người đó vẫn bình thản như không.
“Chàng không phải Ma Quân, chàng là người của ta.” Yến Hạ mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh, nàng nhướng mày hỏi, “Ma Quân đã chết rồi, chết vào mười năm trước, mọi người tận mắt nhìn thấy, không phải sao?”
Đám người vẫn im lặng, dường như không biết phải trả lời thế nào.
Đúng như Yến Hạ nói, Ma Quân đã chết, hồn phi phách tán vào mười năm trước rồi, thế gian đã chẳng còn Ma Quân nhưng mà…
Người này giống hệt với Ma Quân, nếu không phải Ma Quân thì là ai?
Không ai biết.
Nhưng có người bước lên trước.
Từ khi người có tướng mạo giống y chang Ma Quân xuất hiện đến bây giờ, Tần Hàn chưa hề rời mắt khỏi hắn, dường như muốn nhìn thấu xương cốt hắn.
Minh chủ Thiên Cương Minh Tần Hàn bao giờ cũng chiếm được ánh nhìn của mọi người, lần này y bước lên bọn họ cũng nhìn theo. Mọi người trông thấy Tần Hàn khẽ gật đầu với người đứng cạnh Yến Hạ, sau đó nói: “Yến tông chủ nói đúng, Ma Quân đã chết rồi.”
Câu nói này chắc chắn nhưng đinh đóng cột, cũng đánh tan mọi nghi ngờ và sợ hãi của những người xung quanh.
Yến Hạ mỉm cười, nhìn sang người bên cạnh.
Người đó đối mặt với Tần Hàn, ánh mắt ẩn chứa vô vàn cảm xúc nhưng rất nhanh đã tan biến không còn tăm hơi.
Tần Hàn bật cười.
Những người có mặt thấy hơi ngạc nhiên, minh chủ Thiên Cương Minh Tần Hàn nổi tiếng mặt lạnh nghiêm túc, những cảm xúc khác còn hiếm thấy nói chi là cười. Nhưng mà hiện tại y cười to thành tiếng, thật là cảnh tượng chưa bao giờ được thấy.
Tần Hàn không để ý ánh mắt của đám người xung quanh, cười xong, y đưa tay lấy ly rượu đặt bên cạnh, hai tay đưa đến trước mặt người đó.
Nhìn người đó, Tần Hàn thở dài, tiếng thở dài như chất chứa nỗi niềm của quá khứ. Y nhìn rượu trong ly, hồi lâu sau mới ngẩng đầu nói với người đó: “Thiên Cương Minh Tần Hàn, xin hỏi công tử đại danh?”
Yến Hạ nhướng nhướng mày, buông tay người đó ra, mỉm cười nhìn Tần Hàn.
Người đó bước lên trước đón lấy ly rượu trong tay Tần Hàn, giọng nói rõ ràng, ôn hòa: “Tô Khuynh.”
- Hết ngoại truyện 4 -