Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻
Bữa tiệc tối còn chưa bắt đầu, mọi người vẫn đang hàn huyên tâm sự với nhau chưa ai chịu an tọa.
Yến Hạ không có tâm trạng đi buôn chuyện với người khác, nàng và Minh Khuynh tìm một chỗ yên tĩnh rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.
Minh Khuynh vừa tụ hồn thành thân thể chưa được bao lâu nên Yến Hạ rất lo lắng thân thể này của hắn không được như thật. Nàng quay đầu hỏi: “Chàng mệt không?”
Minh Khuynh mỉm cười lắc đầu, nói: “Thân thể này không yếu ớt như nàng tưởng đâu.”
“Không được mà, ta nói với bọn họ chàng là người của ta rồi, người của ta không thể mệt cũng không thể bị lạnh.” Yến Hạ sờ cằm nhìn Minh Khuynh, không kiềm được bật cười.
Yến Hạ cười như gió xuân rực rỡ sắc màu, nàng cười như thế, Minh Khuynh chẳng thể thản nhiên ngồi uống rượu nữa, hắn bỏ ly rượu xuống, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”
“Chàng đẹp thật đấy.” Yến Hạ chớp mắt nói nhỏ. Nhân lúc mọi người không để ý nàng hôn hắn một cái, sau đó lại ngồi về chỗ của mình như chẳng có gì xảy ra, “Đến bây giờ vẫn cảm thấy mọi thứ không giống thật cho lắm.”
Minh Khuynh sờ sờ bên má Yến Hạ vừa mới hôn lên, ngón tay bất giác nóng lên, hắn buồn cười nói: “Người ta nhìn kia kìa.”
Hồi nãy Yến Hạ chỉ đặt toàn bộ sự chú ý lên người Minh Khuynh, bấy giờ nghe vậy mới quay đầu nhìn theo tầm mắt hắn.
Phía đối diện là các đệ tử của tam môn thất phái. Với thân phận của Yến Hạ và màn náo động lúc nãy của Minh Khuynh, không ít ánh mắt nhìn về phía hai người. Lúc Yến Hạ nhìn sang, đám người đó đang mở to mắt nhìn Yến Hạ.
“...” Thật là cảm giác mới mẻ mà, Yến Hạ nghĩ.
Minh Khuynh mím môi mỉm cười, sau đó cụp mắt nhìn đĩa rau trên bàn, thật ra hắn không quan tâm ánh mắt của người khác đâu, chỉ là muốn nhắc nhở Yến Hạ tí thôi.
Nhưng mà Yến Hạ làm tông chủ bao biết nhiêu năm, không còn là tiểu cô nương mới nói hai ba câu đã đỏ mặt như ngày xưa. Nàng trừng mắt với đám đệ tử nhiều chuyện bên đó, làm một vài tên bị dọa sợ chạy mất. Nàng nhỏ giọng nói với Minh Khuynh: “Nhìn thì nhìn đi, dù gì chúng ta cũng sắp thành thân rồi.”
Vấn đề này cha mẹ nuôi đã thảo luận với nhau từ hai tháng trước rồi, thậm chí còn nói muốn nghĩ cách đi thử Minh Khuynh, làm gì có chuyện con gái bảo bối của họ để Minh Khuynh cưới về dễ dàng như vậy.
Trong lúc hai người nói chuyện, nhóm người phía trước hình như càng ồn ào hơn, bấy giờ Yến Hạ mới để ý có người bước tới bên này.
Người đến là một nam tử nhìn hơi quen quen, Yến Hạ lục lọi trí nhớ một lát mới nhớ ra mình từng gặp hắn ở đâu.
Là lúc ở trên đỉnh núi Thương Nam Sơn.
Người đó tên Nhiễm Tĩnh, là cao thủ của Nam Môn.
“Yến tông chủ.” Nhiễm Tĩnh gật đầu với Yến Hạ, sau đó dời mắt sang Minh Khuynh, do dự giây lát rồi nói, “Minh…”
Khi vừa bước vào Trường Thiện Trang Yến Hạ đã nói rõ thân phận của Minh Khuynh rồi, dù ngoài mặt mọi người thừa nhận cái chết của Ma Quân là sự thật nhưng người tinh mắt vừa nhìn là nhận ra thân phận của Minh Khuynh thôi, chỉ là không ai muốn nói toẹt ra, cũng không cần phải nói.
Tuy Thiên Cương Minh đã đổi minh chủ nhưng khi thấy Minh Khuynh vẫn không kiềm lòng được gọi hắn bằng xưng hô cũ.
Thấy Nhiễm Tĩnh định gọi minh chủ, Minh Khuynh thản nhiên ngắt ngang lời hắn: “Tô Khuynh.”
Nhiễm Tĩnh ngẩn ra, gật đầu: “Vâng, Tô Khuynh công tử.”
Nhiễm Tĩnh kính Minh Khuynh một ly rượu, sau đó hai người bắt đầu nói chuyện nhưng chẳng được bao lâu thì Nhiễm Tĩnh nói có chút chuyện nên đi trước. Trước khi đi, có lẽ do hơi rượu nên hắn cười rất tươi, còn nói nếu Yến Hạ và Minh Khuynh rảnh rỗi có thể đến Nam Môn làm khách.
Làm sao mà Yến Hạ không biết tâm tư của Nhiễm Tĩnh, nhớ lại những lời Nhiễm Tĩnh nói trên đỉnh Thương Nam Sơn ngày đó, Yến Hạ chợt thấy bùi ngùi.
Mọi người vốn muốn đến tìm Yến Hạ và Minh Khuynh nói chuyện lâu rồi, có Nhiễm Tĩnh mở hàng, những người khác cũng cầm ly rượu đến. Thế là không gian yên tĩnh của hai người chẳng còn nữa. Mọi người chẳng hề e ngại thân phận của Minh Khuynh mà còn kéo đuôi nhau tới làm Minh Khuynh và Yến Hạ rất bất ngờ.
Cứ vậy thì chừng nào mới xong chớ, Yến Hạ và Minh Khuynh liếc mắt nhìn nhau, vô cùng ăn ý nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, sau đó nhân lúc mọi người tản bớt thì nhanh chân chuồn mất.
Trường Thiện Trang rộng lớn, tiền viện ngộp nhịp tiếng nói cười của mọi người, còn hậu viện lại yên tĩnh đến lạ. Hai người vào trong đình nghỉ mát ngồi xuống nghỉ ngơi, bầu trời trên cao có sao sáng lấp lánh, bên cạnh có đình đài thủy tạ, đom đóm nhảy múa, khung cảnh đẹp đẽ chưa từng thấy.
Trường Thiện Trang danh xưng thiên hạ đệ nhất trang, quả thật danh bất hư truyền.
Cảnh đẹp trước mắt tất nhiên không thể lãng phí. Hai người ngồi trong đình hồi lâu, Yến Hạ cố ý đùa giỡn với Minh Khuynh một tí ai dè đột nhiên có tiếng đàn vang lên từ một nơi xa xa. Cửa sổ ở căn gác bên cạnh hé mở, một bóng người hiện ra dưới ánh đèn.
“Ta thì bận tối mắt tối mũi, còn có người thì lại ở đây hưởng khoái lạc.” Giọng nói quen thuộc vang lên sau khung cửa, cố nén cười nói, “Các ngươi đấy nhé.”
Nói chuyện mà cần phải có hương và đàn thì khắp thiên hạ chỉ có Phó Nhiên Phó đại công tử mà thôi.
“Đã lâu không gặp.” Minh Khuynh đáp.
Mười năm qua Yến Hạ thường xuyên đến làm khách Trường Thiện Trang, Phó Nhiên cũng âm thầm tặng kha khá đồ cho Thương Nam Sơn. Nhưng Minh Khuynh thì thật sự là lâu lắm rồi không đến đây nên câu 'Đã lâu không gặp' này là đã lâu không gặp hàng thật giá thật.
Có vẻ Phó Nhiên cũng cảm thấy như vậy, hắn hừ mấy tiếng tỏ vẻ chỉ trích sự vô tình của Minh Khuynh, nhưng chưa nói được mấy câu đã bị Yến Hạ cắt ngang. Nàng cười, nói đùa: “Minh Khuynh bận ở bên ta đương nhiên là không rảnh tới thăm huynh rồi.”
Hiếm thấy lắm mới có lúc Phó Nhiên bị chặn họng một lần, hắn ngoái đầu hỏi Minh Khuynh: “Thật vậy hả?”
Minh Khuynh nhìn Yến Hạ một cái, mỉm cười gật gật đầu.
Phó Nhiên thở dài thườn thượt. Yến Hạ hỏi: “Ngày Phó Nhiên công tử mở tiệc lớn thế này mà còn than ngắn thở dài gì đây?”
Chiếc bóng của Phó Nhiên in lên khung cửa hơi động đậy, hình như hắn đang đứng dậy. Yến Hạ nhìn theo bóng người hắn, nghe hắn lắc đầu, bất lực cười nói: “Còn chẳng phải vì các ngươi thành đôi thành cặp hết rồi hay sao…”
“Chúng ta?” Yến Hạ lẩm bẩm, lúc này mới sực nhớ đến mấy vị mình từng gặp vài lần kia.
Minh Khuynh hiểu ngay ý hắn, hỏi: “Tiểu Mộ bọn họ cũng tới rồi à?”
“Không chỉ Tiểu Mộ, Sở Khinh Tửu bọn họ cũng tới rồi. May mà còn Phong Diêu Sở cô đơn lẻ loi với ta, nếu không là…”
Phó Nhiên ra vẻ kể lể nhưng Minh Khuynh biết hắn chỉ nói vậy thôi, hắn đã quen với những ngày tháng thoải mái vui chơi, nếu hắn thật sự có người vướng bận trong lòng cũng chẳng biết sẽ ra sao. Minh Khuynh trừng mắt với Phó Nhiên chờ hắn lải nhải hết rồi mới nói: “Đám người Tiểu Mộ giờ đang ở đâu?”
“Đang ở đây, mọi người chờ ngươi lâu lắm rồi đó.” Phó Nhiên nói xong thì mở cửa đi ra, đi về phía sâu trong đình viện.
Ánh trăng soi tỏ, bướm bay lượn trên những khóm hoa trong nhà thủy tạ, đẹp như mộng cảnh.
Yến Hạ cúi đầu nhìn hai chiếc bóng nhàn nhạt tựa vào nhau dưới chân, đôi mắt cong cong như mặt trăng non.
“Chúng ta cũng đi?” Yến Hạ hỏi.
Chiếc bóng dưới chân bỗng nhiên nhích đến gần hơn, Yến Hạ định nói gì đó thì bất chợt cảm thấy trán mình âm ấm như gió nóng lướt qua, mang theo hương vị cỏ xanh.
Minh Khuynh hôn lên trán Yến Hạ, đến khi nàng quay đầu lại thì hắn đã làm ra vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra, nắm tay Yến Hạ nói: “Đi thôi.”
Yến Hạ chớp chớp mắt, không lập tức đi theo Phó Nhiên, nàng kéo ngón tay Minh Khuynh cố tình nói: “Mới nãy nhanh quá chưa kịp cảm nhận kỹ, lại lần nữa đi?”
Minh Khuynh bất lực mỉm cười, vén những lọn tóc trước trán Yến Hạ nhưng nàng bắt lấy tay hắn, chỉ chỉ môi mình, nghiêm túc đề nghị: “Hôn ở đây được không?”
Minh Khuynh thoáng khựng lại, ánh mắt Yến Hạ tràn ngập ý cười định lên tiếng khích bác hắn mấy câu nhưng hắn đã cúi người hôn lên môi nàng.
Phó Nhiên bên kia đi mãi mà chả thấy ai đi theo nên quay đầu lại nói: “Đợi các ngươi biết mấy năm trời rồi, còn không mau…”
Lời mới nói một nửa đã dừng hẳn.
Dưới ánh trăng, đom đóm vờn quanh, sắc hoa đua thắm, hai bóng người ôm chặt lấy nhau, mãi mãi không chia lìa.
- HẾT -
NNPH lảm nhảm (lần cuối):
Phong Diêu Sở người ta cũng có cp đàng hoàng nha anh Nhiên.:))) Đáng lẽ anh cũng có đấy nhưng mẹ ruột anh nỡ lòng nào cắt đứt lương duyên của anh giữa chừng rồi.:))
➻➻➻
Lời tác giả:
Tôi rất thích rất thích Minh Khuynh.
Đối với nữ chính Yến Hạ thì đây là câu chuyện phát triển theo hướng trưởng thành của nàng. Nhưng đối với Minh Khuynh, hắn vẫn luôn đi trên con đường thuộc về mình và chưa bao giờ thay đổi.
Có lẽ Minh Khuynh là hình tượng nhân vật chính vô cùng truyền thống. Hắn rất tốt, rất dịu dàng, hoặc có thể nói là thánh mẫu. Trong sinh mệnh của hắn phải chịu rất nhiều rất nhiều dằn vặt, hành hạ, phản bội, thất vọng nhưng vẫn luôn luôn thản nhiên đón nhận tất cả mọi thứ. Thuở niên thiếu yếu đuối nhất, thứ hắn mong chờ là cứu rỗi nhưng nhận lại là sự vứt bỏ. Thời loạn thế, một tay hắn bảo vệ Trung Nguyên nhưng những chiến hữu từng vào sinh ra tử lại chìa mũi dao về phía hắn. Hắn thật sự là một người cực kỳ cực kỳ xui xẻo, chưa bao giờ được đối xử công bằng, may mắn thay còn có Yến Hạ trước sau vẫn tin tưởng và yêu hắn.
Hắn không cần người khác phải hiểu, cũng không cần sự khẳng định của người khác, chỉ cần hắn cảm thấy con đường mình đi là đúng thì hắn sẽ đi tới cùng.
Một người cố chấp, sống trong bóng tối nhưng chưa bao giờ từ bỏ ánh sáng.
Lời người dịch:
Xin tuyên bố hoàn thành Vãn Thiền!! Cũng xin tuyên bố hoàn thành hệ liệt Mộ Thâm Viện!
Từ 17/7/2021 đến 27/1/2022, 6 tháng trời. Chặng đường nửa năm vừa qua chính thức khép lại tại đây.
T có rất nhiều lời muốn nói nhưng sẽ cố gắng nói ngắn gọn nhất để không mất thời gian của các bạn.
Được đồng hành với Vãn Thiền nói riêng và hai bộ trong hệ liệt nói chung âu cũng do duyên phận. Sau khi làm xong Tỏa Hồn t từng nghĩ có khả năng mình không thể làm tiếp VT vì phải nghỉ tạm một năm ôn thi, nếu như một năm sau t không còn yêu thích nữa thì phải làm sao. Nhưng cuối cùng t vẫn thực hiện được lời hứa sẽ quay lại vào một ngày không xa.
Là một người yêu thích tiếng Trung từ hơn 5 năm trước nhưng tiếc rằng không có duyên với ngành Ngôn ngữ Trung, thế nên t luôn cảm thấy rất biết ơn hệ liệt này. Dịch truyện cũng là một phương thức khác để t tiếp tục với niềm đam mê tiếng Trung của mình.
Nói một chút về hệ liệt và Vãn Thiền…
T nhận thấy khá rõ sự tiến bộ trong lối viết của tác giả qua VT, ít nhất là ở mảng xây dựng nhân vật t cảm thấy tốt hơn Tỏa Hồn rất nhiều. Và có lẽ chính t cũng đang tiến bộ hơn. VT không hẳn là một bộ truyện hoàn hảo, còn nhiều chỗ chưa thật sự hay và mượt mà nhưng nhìn chung so với nhiều truyện khác đã ổn lắm lắm rồi.
Bà Hạnh nói mình rất thích nam 9 Minh Khuynh. T cũng vậy. Thích từ Tỏa Hồn rồi cơ. T thích MK và cũng thương MK nhất hệ liệt. Cuộc đời MK có thể tóm gọn qua 3 cái tên: Minh Khuynh, Túc Thất và Tô Khuynh.
Minh Khuynh gắn liền với tuổi thơ bị chính người thân vứt bỏ.
Túc Thất gắn liền với hai chữ “anh hùng“. Cá nhân t thích khoảng thời gian anh làm Túc Thất nhất, tuy rằng TT không phải con người thật của MK.
Còn Tô Khuynh - đây mới chính là con người thật của hắn.
Nam 9 của chúng ta thật sự rất xứng đáng có người luôn tin tưởng và yêu thương hắn như Yến Hạ. Còn về phần nữ 9, cũng như tác giả nói đây là câu chuyện về quá trình trưởng thành của nàng. Thật ra Yến Hạ cũng có nhiều điểm giống hai nữ 9 trước thôi. Các bạn có thể tự cảm nhận.
“Mẹ nuôi” chỉ có vài lời cảm nhận sau truyện như vậy thôi.
Không có bữa tiệc nào không tàn. Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Tạm biệt Vãn Thiền, tạm biệt Minh Khuynh, Yến Hạ, tạm biệt Phó Nhiên aka BGM, tạm biệt cha mẹ nuôi siêu cute của Yến Hạ, tạm biệt Cung Gian suốt ngày bị sai này sai nọ,... Và tạm biệt hệ liệt Mộ Thâm Viện. Nếu tương lai bà Hạnh sực nhớ ra mình còn đứa con bị bỏ rơi và có ý tưởng viết tiếp thì chúng ta sẽ gặp lại. Cũng xin tạm biệt tất cả bạn đọc của VT và hệ liệt MTV, nếu bạn hơi hơi thích tui và thích những bộ truyện t đang thầu và sẽ thầu sắp tới thì hoan nghênh bạn, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.
Hơi tiếc một chút là chưa thể chuyển nhà sang Wordpress trước khi hoàn VT nhưng chuyện nhỏ, không sao.
Và xin dành những dòng cuối cùng này cho những bạn đã theo dõi Vãn Thiền trong suốt thời gian qua. T biết có một số bạn theo VT từ tháng 7 đến giờ, thật sự vô cùng cảm ơn các bạn. Mặc dù nếu không ai đọc thì t vẫn sẽ làm đến cùng thôi nhưng khi thấy nhiều bạn yêu thích truyện như vậy t có động lực hơn rất nhiều. Cảm ơn sự đồng hành của các bạn.
Ngoài ra, khi bạn đọc đến dòng này thì cảm ơn bạn, cảm ơn bạn vì đã đọc, cảm ơn bạn vì đã yêu thích Vãn Thiền. Cảm ơn bạn rất nhiều.
Còn vài ngày nữa là đón năm mới rồi. Chúc các bạn năm mới an lành, nhiều điều may mắn sẽ đến.
Chúc bạn tiền đồ gấm hoa, một đời hạnh phúc.
À nếu như bạn yêu thích thể loại tiên hiệp thế này thì có thể thử sang bộ Trở Về của tác giả Phù Hoa t đang dịch. Pr xíu vậy thôi hihi.
Cuối cùng, tạm biệt! Hy vọng sẽ gặp lại vào một ngày không xa.
1h48' ngày 27/1/2022