- Dạ vâng! – Nó theo quán tính ngồi xuống cái ghế bành mà Minh Phương đang ngồi nhưng lại bị hắn kéo tuột sang 1 chiếc ghế khác ngồi chung cùng với hắn, lúc ngồi xuống hắn vẫn còn nắm tay nó.
- Theo như bác biết thì hiện tại thì trong trường đang có những tấm hình hai đứa ở chung với nhau, còn có những hành động thân mật nữa phải không?
- Dạ! – Nó khẽ dạ, mắt liếc xéo sang hắn. Nhưng hắn lại ko có bất kì phản ứng gì hết.
- Vậy hai đứa có thể cho bác biết sự tình là như thế nào không?
- Thực ra, cháu và anh ta cũng có chung 1 quan hệ thì cũng đúng, nhưng ko phải là chuyện tình cảm. Điều này… - Nó hướng mắt về phía Minh Phương, nhưng nhỏ chỉ biết ra hiệu cho nó đừng nói cái vụ cửa hàng, chỉ còn 1 ngày nữa là mọi việc coi như xong xuôi bước 1. Nhưng mà…. Nó nhìn sang hắn. Hắn lại nhìn sang nó với ý dò hỏi là nó đang nghĩ cái quái gì thế.
- Vậy là quan hệ gì? – mẹ hắn bây giờ mới lên tiếng.
- À! Chúng cháu quen nhau ở cái buổi khai giảng thôi, với lại anh Phong cũng có quen biết với anh Long nhà cháu. – Nó lại bịa đại, nhưng mà nghĩ lại thấy cũng đúng thôi.
- Con thích Hoàng Như Băng! – Hắn nói to và rõ ràng từng chữ.
- Cái gì? Anh đừng có làm hỏng hết chứ? – Nó khẽ nói với hắn, không quên nhéo vào mu bàn tay của hắn.
- Vậy ư? – Mẹ hắn hỏi lại, trọng giọng của bà có chứa vài niềm vui.
- Dạ đúng!
- Anh ta thích cháu chứ cháu ko có thích anh ta, vì vậy cháu không có lỗi gì ở đây, cháu chỉ là người bị hại mà thôi. Xin hai bác đừng hiểu lầm, chuyện này cháu nhất định sẽ có hướng giải quyết tốt nhất. – Nó luống cuống nói thẳng hết mọi sự tình.
- Cháu không thể nói như thế được, con trai nhà bác thích 1 cô gái, chuyện này thì còn đang nghi vấn, còn đồn thổi trong trường, thế thì với những dư luận xung quanh thì sao? Cháu đừng quên cháu đang ngồi cạnh ai, đó là nguời thừa kế tập đoàn JR, người đang có tình cảm với cháu đấy. Vậy bây giờ cháu hãy nghĩ rộng hơn 1 chút, liệu 1 mình cháu có thể giải quyết nổi hết ko?
- Cháu…..
- Vậy xem ra cháu ko có hướng giải quyết gì đúng ko?
- Dạ… - Nó đáp bùn thiu.
- Được rồi! Ta đã nghĩ rồi, xem ra cháu và thằng Phong nhà bác sẽ hẹn hò chính thức vậy, bác cho phép. Còn mấy cái tin nhảm nhí kia đều đc coi là sự thật. Trong trường bọn con có thể hẹn hò iu đương mà không cần len lút.
- Sao có thể như vậy được chứ? – nó nói mà như muốn khóc.
- Có chuyện gì sao? – Hắn quay lại nhìn nó, gương mặt nó thoáng chốc chuyển sắc
- Làm sao có thể như vậy được chứ? Rõ ràng là cháu không có bất cứ tình cảm gì với anh ta, làm sao có thể cháu với anh ta hẹn hò được chứ? Rõ ràng thực không công bằng chút nào. – Nó lắc đầu.
- Vậy cháu thử lí giải xem, bây giờ chẳng lẽ lại để con trai nhà bác phải yêu đơn phương cháu ư? Trong khi đó nó lại có khối đứa con gái đang chờ sẵn nó, như vậy người lỗ vốn không chỉ có mình cháu đâu. – Mẹ hắn vừa nói vừa cười với nó, trong khi mặt nó lại méo xệch.
- Con đồng ý! – hắn nói rõ.
Nó quay sang nhìn vào mắt anh ta, nó nhìn thấy rõ thấy 1 tia sáng tên là kiên định. “Haiz!!!” Nó thở dài trong lòng, tại sao bây giờ mọi lại thay đổi nhanh như thế này. Nó còn chưa kịp phải suy nghĩ như thế nào thì sự việc lại thành ra như thế này.
Nó nhăn nhó ra mặt, rồi nhìn xung quanh. Bây giờ chẳng lẽ phải thuận theo họ?
30’ sau. Hắn đưa nó về bằng chiếc Sh đen tuyền. Nó ngồi đằng sau, không nói lời nào.
- Mai nhớ đến cửa hàng sớm đó.
- Uhm! Mai anh cũng phải đến đấy, tôi đã làm xong xuôi hết phẩn quảng cáo cả phát tờ rơi luôn rồi, mấu chốt của việc khai trường ngày mai là Hotboy Trần Minh Phong và em gái Trần Minh Phương là chủ nhân thực sự đấy. Vì vậy ngày mai tôi sẽ ở đó cả ngày. – Nó nói như thể hắn và nó, giữa chúng nó không có bất cứ mối quan hệ tình cảm nào vậy, giọng nó lạnh.
- Vậy là ngày mai anh có thể ở cạnh em cả ngày. – Hắn biết, bây giờ nó cảm thấy hơi khó chịu vì sự việc vừa rồi.
- Nhớ nhắm với mẹ anh là bà phải đến 1 chút đấy.
- Uhm! Đến để xem con dâu tương lai làm việc như thế nào chứ! – hắn cố chọc tức nó lên.
- Này! – Nó vỗ mạnh vào lưng của hắn làm hắn đau điếng. – Tôi không có giỡn đâu đó.
- Uhm! Tại thấy em buồn quá.
- Thấy em buồn? Anh ngồi đằng trước lái xe, làm sao mà thấy mặt tôi mà kêu buồn với vui. Không nói chuyện nữa. Nghe nhạc đây đừng nói nhiều.
- Nghe bằng cái gì?
- Tai nghe. – Nó hét.
- Vậy thì thôi.
Nó lôi ipop ra, đeo tai nghe vào. Rồi lui khui tìm vài bài hát buồn cho đúng tâm trạng bây giờ, lâu rồi nó chưa nghe nhạc theo tâm trạng.
Đến đèn đỏ, hắn dừng xe , ngoái đầu lại nhìn nó, mắt nó đang dán chặt vào màn hình chiếc Ipop màu trắng cũ mèn.
Hắn lên tiếng:
- Mai tôi đến đón em nhak?
- …..
- Này! Có nghe anh nói gì không?
- …..
- Vậy ra, nghe nhạc rồi thiệt hả? – hắn ngập ngừng rồi nói tiếp – Tôi biết, cái việc gia đình tôi bắt em hẹn hò với tôi thật là rất thiệt thòi cho em. Ba mẹ tôi nghĩ vậy vì họ nghĩ rằng tình cảm của tôi đối với em chỉ là nhất thời, họ nghĩ rằng tôi chỉ đang chơi đùa chút thôi. Thật không ngờ em lại có chung suy nghĩ với họ, lúc đầu em nói tôi chỉ là đang say nắng, lúc đó tôi cảm thấy thất vọng lắm. Nhưng tôi vẫn muốn thử. Tôi muốn biết tình cảm của tôi, nó sẽ ra thứ như thế nào. Vì vậy tôi cần em bên cạnh tôi thật nhiều. Mong em đừng oán trách tôi!
- ….
- Mà em cũng nên hiểu tình cảm mà tôi dành cho em chứ! Em cứ trốn tránh, cố gắng phủ định ko…
- Tôi không có trốn tránh. – Nó lên tiếng.
Kít…………………………
Hắn thắng xe gấp, là nó theo đà mà đập mặt vào lưng của hắn.
Đang xoa xoa cái mũi thì hắn quay lại, vẻ mặt rất khó coi.
- Nãy giờ nghe được bao nhiêu rồi?
- Nghe hết. – Nó lấy cái tai nghe ra khỏi tai.
- Nhưng mà đang nghe nhạc thì làm sao mà nghe tôi nói được gì chứ.
- Đeo tai nghe nhưng chưa nghe, đang chọn bài.
- Vậy là nghe hết rồi hả??? – hắn há hốc mồm nhìn nó.
- Haha! Nghe hết, tôi đâu có trốn tránh hay phủ định gì đâu, chỉ là thấy anh mới gặp tôi chưa lâu mà đã nảy sinh tình cảm thì cũng thấy kì thật. Tôi đang quan sát xem nó có “real” chút nào ko? Mà lần đầu nghe anh nói hay như hôm nay đấy, em nào mà nghe chắc chết vì mật ngọt quá. – Nó cười ha hả. – Thôi chở tôi về, khuya lắm rồi.
- Uhm! – Hắn quê 1 cục, chỉ biết ngậm ngùi nhìn đường mà lái xe chở nó về.
Lúc về đến nhà, nó nhảy xuống xe, quay lại cảm ơn 1 tiếng thật rõ là to rồi chạy luôn vào nhà, ko thèm nhìn cái con người ấy.