Cả lớp ngồi chăm chứ nghe giảng, bỗng Huy đưa tay qua chỗ tôi rồi chạm vào tay mình.
Cái cảm giác này...
Như một thứ gì đó...
Rất đau...
Nhưng cũng...
Rất thân thuộc...
Là cảm giác đó, cái cảm giác mà tay khi lần đầu được nắm tay người đó, và cũng là cái cảm giác khi tôi lê lết dưới đất van xin người đó tha mạng. Thật đáng sợ, tôi ghét cảm giác này nhưng cũng mong muốn được trải nghiệm nó lần nữa.
Làm ơn...
Có ai đó...làm ơn...
Cứu...tôi
- Khả Vy
- Vy, Vy Huy vỗ nhẹ vai tôi khiến tôi giật mình Cô gọi kìa Huy nói, tôi giật bắn mình, vội đứng lên
- Cô gọi em ? Tôi hỏi
- Phải Cô Vân gật đầu Em làm gì mà như người mất hồn vậy Vy? Em không khỏe sao, có cần xuống phòng y tế nghỉ ngơi không ? Cô Vân lo lắng hỏi
- Người như nó thì biết mệt là gì chứ Hân vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt khinh thường Bần tiện Hân chửi
- Em không sao, chỉ là công việc ở hội học sinh hơi nhiều một chút Tôi nói rồi cười nhạt
- Vậy à, cô biết là cũng hơi vất vả cho em vì phải lo công việc ở hội học sinh với lớp nhưng em cũng không nên bỏ bê việc học với nhớ giữ gìn sức khỏe nhé Cô Vân cười hiền nhìn tôi
- Dạ vâng, em biết rồi Tôi cười nhạt
- Có gì đáng cười sao ?, lúc nào cũng giở nó ra, lúc nào cũng làm nụ cười giả tạo đó. Mày, không thấy mệt sao ? Hân nhìn tôi với ánh mắt khinh thường khiến tôi hoảng sợ nhưng trong phút chốc tôi lại lấy được sự bình tĩnh trong mình
- Vậy em lên giải bài này đi Cô Vân nói rồi tôi đi lên giải bài tập rồi về chỗ ngồi
Tôi hít lấy một hơi sâu rồi thở mạnh, cầm lấy bút rồi bắt đầu làm bài tiếp rồi Huy lại quay sang hỏi tôi
- Cô làm sao thế ? Tay cô bị gì à ? Huy nhìn bàn tay phải của tôi rồi hỏi
- Không có gì Tôi rụt tay lại rồi e ngại nhìn Huy
- Bị tật sao, hay cô không thích người khác đụng vào mình ? Huy nhìn tôi rồi hỏi
- Tôi chẳng bị làm sao cả mà sao cậu lại hỏi nhiều thế nhỉ ? Tôi nhăn mặt nhìn Huy
- Nếu không sao, vậy... tôi nắm tay cô được không ? Huy tiến tơi, đưa tay định nắm tay tôi. Tôi hoảng sợ, đứng bật dậy rồi hô to
- Thưa cô, em đi vệ sinh
- Ư...Ừm Cô Vân chưa kịp gật đầu thì tôi đã phóng ra ngoài
Cái cảm giác này thật là kì lạ, có một chút gì đó khá quen thuộc. Cũng đã khá lâu rồi, kể từ lần đầu tiên đó. Cái lần đầu mà tôi nắm tay một người, một người mà tôi vừa yêu vừa hận. Bỏ mặc cái cảm xúc đó, tôi mở cửa bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt rồi một lát sau, có hai người bước vào
- Mày có biết không Nhi, con Vy đó nó thích người khác đó mày ạ Hân bước vào, người đi theo sau cô ta là Nhi
- Vậy hả, ai mà xấu số vậy ta, bị con Vy nó thích thì thật là...Haiz..chậc..chậc Nhi tặc lưỡi
- Đã vậy còn tỏ vẻ lạnh lùng thờ ơ với con nhà người, ngại ngùng nữa chứ. Thứ mặt dày Hân chửi rồi liếc nhìn tôi
- Đúng, đúng Nhi gật đầu
- Con đó nó cũng không có ngoan hiền gì đâu mày ạ Hân thở dài
- Sao mày biết ? Nhi thắc mắc nhìn Hân
- Tao nghe nói, nó có vụ lùm xùm gì đó năm cấp 2 đấy Hân nói khiến tôi hoảng sợ. Không lẽ, nhỏ ấy biết ???
- Phải không ? Hân đi đến đứng trước mặt tôi Mày có một vụ gì đó liên quan đến bạo lực phải không ? Hân hỏi rồi nhìn tôi với ánh mắt dò xét
- Ực Tôi hoảng sợ, đứng sát vào tường, nuốt nước bọt. Làm sao đây, nhất định không được để cô ta phát hiện
- Xin lỗi, tôi phải về lớp Tôi né Hân ra một bên rồi đi về phía cánh cửa, với mong muốn thoát khỏi đây thật nhanh
- Này, mày đang lờ tao đi phải không ? Hân túm lấy cánh tay phải của tôi rồi nói. Cái cảm giác này thật khó chịu, cứ như có một sợi xích vô hình đang trói chặt lấy tay tôi, cái cảm giác đó như thể tôi đang nuốt một viên kẹo có độc vậy. Khó chịu quá
- Tôi phải đi về lớp Tôi vung cánh tay thật mạnh rồi chạy vụt ra ngoài. Còn Hân đứng đó, nhìn tôi chạy đi với một suy nghĩ trong đầu
Quả nhiên là nó có vấn đề Hân nhếch mép cười