Viên Kẹo Ngọt

Chương 5: Chương 5: Vấn đề




Tôi bước vào lớp, trở về chỗ ngồi rồi bắt đầu học. Cuộc sống thật mệt mỏi, tôi muốn kết thúc buổi học ngày hôm nay thật nhanh để trở về nhà. Và rồi chuông hết tiết vang lên, cô Vân dặn dò vài lời rồi đi ra ngoài. Tôi đeo tai nghe vào rồi nằm dài lên bàn. Thật mệt mỏi !

- Này, này Huy lay người tôi

- Sao Tôi quay đầu lại, tháo tai nghe ra

- Nói chuyện chút được không ? Huy hỏi

- Được Tôi ngồi dậy rồi nhìn Huy, nói tiếp Có chuyện gì ?

- Cũng không gì nhiều chẳng qua là giờ ăn trưa tôi muốn cô dẫn bọn tôi đi thăm quan trường Huy nói

- Ồ, được thôi. Đến tiết tự học tôi sẽ đưa cậu đi. Còn chuyện gì nữa không ? Tôi hỏi tiếp

- Còn một chuyện. Tay cô... Huy nói rồi nhìn vào bàn tay phải của tôi

- Làm sao ? Tôi nắm chặt bàn tay lại rồi nói

- Thì... Huy ngập ngừng, đưa tay lên xoa đầu rồi nói tiếp Tôi chỉ muốn biết tay cậu có bị gì không thôi

- Cậu quan tâm tôi từ khi nào đấy Tôi nhìn Huy với ánh mắt nghi ngờ

- Không...chỉ là... Huy ngập ngừng

- Là.... Tôi kéo dài

* Bộp * Huy chưa kịp nói thì có mặt bàn tay vỗ lên vai cậu ta

- Huy Vũ gọi rồi quay sang nhìn Huy với ánh mắt tự hào Mày thích nhỏ rồi à, được lắm . Vũ vừa dứt lời thì bỗng mặt Huy đỏ bừng lên còn tôi thì suýt sặc nước

- Cái...cái gì, mày hâm à Huy đứng lên quát, khuôn mặt thì vẫn đỏ bừng

- Mặt đỏ như vậy mà còn chối Vũ cười lớn còn Huy thì đứng đó nhìn Vũ rồi chửi rủa đủ thứ. Với việc trước mắt, bỗng dưng khiến tôi buồn cười, tôi cười lớn theo Vũ. Trong phút chốc, tôi cảm thấy như có một sợi xích trong người tôi....biến mất

Chuông reo vào lớp, mọi thứ trở lại như cũ. Tôi lại bắt đầu học, Huy cũng vào học nhưng đôi lúc tôi lại cảm thấy rằng cậu ta lén quay sang nhìn tôi. Tôi tự hỏi rằng cậu ta đang nhìn gì thế ? Thật khó chịu mà. Rồi chuông reo lên một lần nữa, cả lớp nhanh chóng chạy ùa xuống căn tin

- Vy, xuống căn tin không ? Băng chạy lại chỗ tôi, khuôn mặt tươi cười

- Ừm, đi Tôi đứng dậy rồi đi theo Băng thì Linh gọi

- Đi chung đi Linh nói

- Ok Băng cười rồi kéo Linh theo

- Ê, ê, tính bỏ tụi tui lại hả ? Vũ kéo Huy rồi chạy theo bọn tôi và rồi, tôi loáng thoáng nhìn được một nụ cười đác ý ở đâu đó

[Căn tin]

Căn tin nhộn nhịp, đông đúc, bọn tôi chọn cái bàn trong góc rồi ngôi xuống. Tôi cùng Băng nói chuyện với Linh, cô bạn này trông hơi khó gần nhưng cô ấy đôi lúc lại rất dễ thương. Tôi mừng vì mình đã có thêm một người bạn khác

- Đồ ăn đến rồi đây Huy với Vũ đi đến trên xách rất nhiều đồ

- Oa, cám ơn nhé Băng cười nói

- Mà này, ba người là bạn thân à Băng nhìn Vũ, Huy với Linh rồi nói

- Ừ Vũ khẽ gật Chơi thân với nhau từ cái hồi còn bé xíu rồi Vũ cười nói

- Tuyệt thật nhỉ, chơi chung với nhau lâu như vậy Tôi cười nhạt, ánh mắt ghen tị nhìn ba người bọn họ. Tôi cũng muốn được như vậy...

- Vậy ba người trước khi chuyển đến đây thì học ở đâu ? Băng liếc nhìn tôi rồi quay sang nhìn ba người bọn họ hỏi tiếp

- À, bọn tôi mới từ nước ngoài trở về Huy xoa đầu nói rồi lại hướng mắt nhìn về cửa sổ

- Vậy chơi thân nhau lâu thế có ai có tình cảm hơn mức B-Ạ-N Băng cười nói còn nhấn mạnh chữ bạn khiến tôi, à không khiến bọn tôi sặc nước, không thì sặc đồ ăn

- Nè Băng, có cần phải hỏi thẳng vậy không ? Tôi kéo tay Băng, nhỏ lại bắt đầu sở thích của nhỏ nữa rồi

- Có gì đâu, chẳng qua chỉ là thắc mắc thôi à Băng trưng nguyên bộ mặt ngây thơ vô (số) tôi ra nhìn bọn tôi, thiệt là bó tay với nhỏ mà

- Ehem Huy ho khan một tiếng rồi nói tiếp Cái đó thì xác định là không rồi

- Thật chứ ? Vậy mà cứ tưởng Vũ thích Linh chứ, hai người thân nhau lắm mà Băng lại hỏi tiếp một câu hỏi tỉnh rụi như vậy

- Băng Vũ gọi một tiếng rồi lại trở về bộ mặt nghiêm túc nhìn Băng nhưng chưa được lâu thì lại tỏ vẻ ngượng, không chỉ mình Vũ mà cả Linh cũng vậy Có một chút Vũ đỏ mặt nói

- Theo thang điểm 10 thì cậu sẽ cho bao nhiêu Băng cảm thấy hứng thú nên hỏi tiếp, mắt nhỏ sáng rực lên, còn tôi thì chỉ ngồi đó thở dài rồi lại hướng nhìn người đối diện. Huy đang nhìn rất chăm chú thứ gì đó ở ngoài, có vẻ rất vui nên đôi lúc cậu ta còn khẽ mỉm cười. Thật đẹp !

- 1...10 Vũ ngại ngùng nói

- Hai người đã nắm tay chưa, hôn chưa, còn...Ưm ...ưm Băng chưa nói hết thì tôi nhét ổ bánh mì vào miệng nhỏ

- Đủ rồi đấy Băng Tôi nói rồi nhìn nhỏ với ánh mắt đe dọa

- Ư...Ừm Nhỏ ngừng nói rồi bắt đầu ăn

- Xin lỗi hai người nhé Tôi cười nói

- Không sao Linh khẽ xua tay.

Rồi bọn tôi cứ như vậy cho đến khi ăn xong. Cũng không hẳn là không nói chuyện như Băng và tôi không nhắc đến chuyện đó nữa

-------

Đang vào trạng thái bí, cần giúp đỡ (-_-) (-_-) (-_-)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.