Hộc...hộc...hộc, chuyện quái gì đang xảy ra vậy, làm ơn, xin đừng đuổi theo tôi nữa mà, làm ơn. Tối quá, tôi sợ bóng tối, làm ơn, có ai đó, cứu tôi với
*Uỵch* A
Tôi bị vấp phải một thứ gì đó khiến tôi ngã nhào xuống đất. Ngay phía sau lưng tôi, tiếng bước chân ngày một lớn, nó càng lớn dần khiến tôi càng sợ hãi. Cả người tôi bỗng chốc run rẩy, hai chân bủn rủn tưởng chừng như không thể đứng lên được
Chạy nhanh đấy
Một giọng nói bỗng chốc vang lên kèm theo sau đó là một nụ cười man rợ. Tôi giật mình quay người lại thì xuất hiện phía sau tôi là một khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt mà có lẽ cả đời này tôi cũng ko thể quên được nó
Không...làm ơn, không
- Không!!!
Tôi bỗng chốc giật mình tỉnh giấc rồi hét toáng lên. Lại là cái cảnh tượng ấy, cho dù mọi chuyện đã kết thúc nhưng nó vẫn luôn ám ảnh tôi, từng giây một khiến cho tôi không một lúc nào là yên bình
- Mọi chuyện trở nên khó khăn hơn rồi. Con phải làm sao đây, mẹ ơi ?
Tôi ôm hai đầu gối, tựa đầu xuống mà khóc. Khó, nó thật sự rất khó, con nên làm gì đây