Liêm thôn, một thôn nhỏ thuộc giáp Quang Minh, lộ Quốc Oai, trước mặt là Đà giang, thủy lưu cuồn cuộn cá tôm nhảy nhót, sau lưng là Tản Viên sơn hùng vĩ mây mù tụ quanh năm như cái lọng che cả đỉnh núi, quả thật sơn thủy hữu tình.
”Tiên sư tiểu tử nhà ngươi, nửa canh giờ vẫn chưa xong là thế nào hả?” - Một lão già rách rưới, tay phải cầm hồ lô rượu, tay trái cầm cuốc đang chửi.
”Gia gia, ngươi hôm nay thay đổi địa thế, ta chưa học làm sao phá được!” - Một thiếu niên đang loay hoay bên đống đất cát, miệng cãi, tay thì cầm một nắm gốc rơm rạ, lưỡng lự cắm vào rút ra.
”Đồ đần, ngươi không biết dùng bát quái suy diễn sao?” - Lão ngồi bên bờ ruộng tiếp tục mắng.
”Chỉ là ta còn chưa nghĩ ra.” - Thiếu niên suy nghĩ thêm một lúc rồi rút nốt ba gốc rạ cắm vào ba vị trí trên đống đất cát, vênh mặt hỏi. “Gia gia, thế nào?”
”Ực...! Vẫn còn sai 1 điểm.” – Lão già làm thêm ngụm rượu nữa, trong lòng có ý khen ngợi thiếu niên. Vừa nãy hắn tiện tay khua khoắng đất cát giả tạo địa hình núi sông, giấu trong đấy mười mấy đồng xu, bắt tên tiểu tử tìm ra cắm đúng tâm, tuy còn có điểm sai nhưng cũng không tính là kém, có chút ý tứ.
”Mẹ hai ông cháu nhà ngươi, cả buổi sáng vài ba thước ruộng, cuốc mãi chưa xong, có muốn bà ngươi đòi lại tiền công không hả?” - Một giọng lanh lảnh như xé vải vang lên, tuy nhiên không thấy người đâu.
Một lúc sau, một bà béo tay cầm đòn gánh, mặt hằm hằm, chân trần dẫm đất bình bịch mới xuất hiện, đây có lẽ là chưa thấy người đã thấy miệng trong truyền thuyết.
Thiếu niên nở nụ cười tươi rói nhanh miệng: “Chúng ta xong ngay đây Trịnh thẩm.“.
”Lý Minh, ngươi đi theo lão vô tích sự này thì có tương lai gì, nhanh tìm nho quán học hành cho tử tế.” - Nói xong mụ lại dẫm đất bình bình bỏ đi.
”Quả thật là béo tới chảy mỡ. Ực!” - Thêm một hớp, lão già lẩm bẩm.
Lý Minh không nói gì, giúp ông hắn cuốc nốt chỗ đất còn lại. Hắn năm nay mười lăm tuổi, từ nhỏ đã đi theo ông hắn là Tả Ao nay đây mai đó, ăn uống bữa đực bữa cái nên thân hình nhỏ con so với chăng lứa, tuy nhiên dãi nắng dầm mưa nên rắn chắc, khỏe mạnh mặt có chút kiên nghị, hắn cũng rầu lòng nhưng nghĩ mình còn chưa phát dục, đành tự an ủi bản thân: “Hôm sau lão gia lớn nhanh như thổi, còn hơn Đổng Thiên Vương!“.
Hắn nghe ông kể lại, mình được nhặt ở một bờ sông khi còn đỏ hỏn, trên quần áo có thêu chữ Lý, ông hắn mang về nuôi đặt tên hắn là Minh. Ông hắn kể vì mình hồ đồ nên đặt tên hắn như vậy, mong hắn sau này là người sáng suốt, thông tuệ.
Hằng ngày, hắn theo ông học một chút y thuật, một chút phong thủy, một chút bói toán, xem mồ mả, đánh bạc, chăn châu cắt cỏ, đủ thứ nghề miễn có cái đút vào miệng. Sở dĩ có chuyện như vậy vì ông hắn lất khất cả ngày chẳng mấy khi tỉnh, được vài đồng cũng nướng vào sới bạc, tính khí lại thất thường khi nhớ khi quên.
Ông cháu hắn dừng lại ở Liêm thôn cũng non nửa năm, phần vì ông hắn bảo cảnh đẹp ý thơ, phần vì hắn thấy dân làng tốt bụng, quan trọng hơn cả là cạnh làng có một cái miếu cũ cùng một lão nhân tốt bụng thường cho ông cháu hắn ăn nhờ ở đậu, quả thực là nơi ăn chực tốt.
Xong việc ở đồng, hắn cùng ông qua chợ Mộc cạnh thôn, hắn mua một chút thức ăn vật dụng, chuẩn bị ngày mai lên núi kiếm chút củi, săn vài con thú mang về bán kiếm vài xu đong gạo. Hắn lang thang trong chợ, người ngựa tấp nập, chợ này cũng tính là đông, bên kia sông thường mang đồ vải vóc, mắm muối sang đổi củi, da thú, thảo dược thuốc men bên này. Trong chợ cũng lảng vảng một vài tốp người nai nịt gòn gàng, ăn mặc cùng kiểu cách, chắc có lẽ là tu chân đệ tử lên núi săn bắn yêu thú, triều đình cùng môn phái cũng không có tiêu diệt hết yêu thú ở đây, thường để cho môn đồ lịch lãm rèn luyện, tuy nhiên cũng bày bố trận pháp ngăn cản yêu thú hạ sơn hãm hại thôn dân, phàm có bất trắc, quan binh đóng bên kia lập tức vượt sông xử lý. Lão Tả Ao quanh đi quẩn lại đã mất hút hàng lươn, chắc lại đi uống rượu.
Lý Minh đi vào tiệm rèn của lão Nguyễn Khiên, đúng như cái tên, lão này rèn khiên thuẫn phải gọi là hàng tốt, nhưng dao, dìu, cuốc xẻng thì đúng là vớ vẫn toàn hàng phế phẩm, vậy nên làm mãi không đủ ăn, nhưng được cái giá rẻ.
”Chào Khiên thúc, ta muốn đổi một cây rìu khác, cây trước lại mẻ rồi, lần này phải cho ta cây tốt hơn nhé, tiền nong thì khi nào có ta hứa trả thúc sau!” - Miệng hắn tươi cười chào hỏi.
”Yên tâm lần này hàng tốt, bảo đảm mẻ không lấy tiền.” - Lão Nguyễn đáp, khẳng định như đinh đóng cột.
”Thế thì ta sợ thúc chết đói mất!” – Lý Minh nhanh chóng chọn một cây rìu theo lão Nguyễn là tốt, chọn thêm vài cái bẫy tiểu thú.
Tất nhiên là vẫn nợ tiền, lão Nguyễn tính tình rộng rãi, thương hắn như con cộng với biết hàng mình đểu, bán không ai mua nên cho hắn lấy được bao nhiêu thì lấy.
”Khi khác ta phụ giúp thúc rèn nhé!” - Hắn chào, ôm khí cụ rời đi.
Hắn mua thêm vài cái bánh bao mang về miếu cho lão nhân trông miếu cùng ông hắn dù hắn biết lão Tả Ao chắc phải khuya mới về, hắn hô lớn: “Đinh gia, ta về rồi, ta mua cho ngài một chút thức ăn!”
”Tiểu tử này cũng tính là có tâm!” - Lão Đinh gật gù, nói thêm: “Ngươi nghỉ ngơi một chứ, lát ta dạy nốt bộ Bát Long quyền!“.
Lý Minh cười không ngậm được miệng, quả thực bánh bao sinh lời. Hằng ngày hắn vẫn thường dùng rượu thịt để hối lộ lão Đinh dạy hắn kinh văn quyền cước. Lão Đinh năm nay trông cũng năm mươi, sáu mươi tuổi, lão kể rằng từ xưa, cụ kỵ, ông cha lão đã trông miếu này. Miếu này ngày trước tên gọi là Thiên Ấn tự, từng khói hương nghi nghút, về sau sa sút thành như vậy. Lão nói nhiệm vụ của mình là phải trông miếu này, nhưng đời ông của lão bị chết bất đắc kỳ tử, thành thử lão không biết mình phải làm gì ở đây, chỉ biết hàng ngày quét lá, nhặt cỏ, quả thực gia môn bất hạnh. Lý Minh chui về phòng chuẩn bị cho chuyến lên núi ngày mai.