Trời sấm chớp đòang đoàng,mưa rơi tầm tả gió rít lên từng cơn giận giữ,chân cô vẫn lướt nhẹ nhưng chật vật trên con đường đầy đất đỏ,tay vẫn siết chặt vết đạn trên vai,môi tái nhợt không lộ biểu hiện nào trên mặt.
Phía sau lưng cô vài chục bước chân hướng cô truy đuổi:
-Mau,Bắt sống ả cho ta,các ngươi tìm kỉ càng ả đang bị thương chạy không xa đâu!
Cô ẫn mình vào bóng tối,thu hồi sát khí bảo vệ bản thân trước cái đã!
-Tìm thấy không?tên mặt áo choàng đen nhìn đám thuộc hạ quát
-Dạ không có!
-Sống phải thấy người chết phãi thấy xát,tìm tiếp đi!
Máu cứ tuôn dài theo cánh tay hoà dần vào cơn mưa,nhìn đám người đi xa,cô trược dài ngã quỵ bất tỉnh.
Không biết bao lâu cô mới tỉnh dậy và biết mình bị quỷ sai gọi nhầm hồn,giờ cô đang tỏa ra sát khí ùng ùng quát:
-Minh Điện các ngươi mù à?ta như thế mà bị bắt sai hồn!hừ..
Minh Vương xoa đầu,cười nhẹ hướng Cô nhỏ giọng đàm phán:
-Bắt nhầm cô nương là do ta tắc trách,quản lí bọn hắn không nghiêm,thôi chuyện đã lở rồi thì mong cô nương bỏ qua!
-hừ,ngươi nó dể nghe nhỉ?mở trừng đôi mắt như chim ưng rình mồi nhìn thẳng vào Minh Vương.
Minh Vương lưng toát mồ hôi,một dòng điện đánh thẳng lên đầu,lòng ai oán:“grừ,chết tiệt vì sao phải là ta chứ,đưa nàng về đúng thời không thôi mà,chớ xong việc ta xử lí các ngươi'”:
-Hay là ta cho cô hoán cốt tráo đổi linh hồn được không?
Im lặng,nhiệt độ tại minh điện ngày càng hạ,cô ngồi thong thả trên ghế Minh Vương nhàn nhã uống trà,suy nghỉ không biết bao lâu cô đặt tách trà xuống,gật đầu nhìn Minh Vương.
Liền hiểu ý rằng cô đã chấp nhận Minh Vương vung tay trước mắt một vòng xoáy thời không hiện ra,quay sang cô cung kính:
-Mời cô nương,ta đã chuẩn bị một thi thể hợp với cô,còn đây là nhẫn hộ thể mong cô nhân cho thay lời nhận lổi!
Đưa tay nhận lấy,bước vào vòng xoáy cô biến mất.
Lúc cô vừa rời khỏi thì từ phía sau Minh điện một người phụ nữ bước ra,chỉ thấy Minh Vương cung kính:
-Thiên hậu việc đã xong,nhưng người làm vậy không đúng luật thiên đình,thần e rằng..
-Minh Vương đã lâu như thế ta không thể làm gì cho con bé,bản thân là mẹ ta không thể ngày ngày con mình sống kiếp luân hồi,xem như đây là việc nhỏ ta có thể làm cho nó!Thiên Hậu lưu luyến nhìn vòng xoáy thời không, đau lòng rơi lệ.
Minh Vương cũng vậy,ông nhớ đến chuyện kia lòng đau không bao giờ nguôi.