Jeon Jungkook trong giây phút bị vòng tay của Kim Taehyung siết chặt như vậy chỉ có thể sững sờ bất động, hai mắt cậu chớp vội, đôi môi không thốt được nửa lời.
Kim Taehyung liền biết lợi dụng thời cơ mà hôn nhẹ xuống tóc cậu một cái, còn dám trêu chọc hỏi cậu rằng.
- “Jungkook, em chưa gội đầu có phải không?”
Jeon Jungkook nghe xong nội tâm chỉ muốn bùng cháy thành ngọn lửa đùng đùng đỏ rực, cậu nổi cáu.
- “Gội đầu đã là gì, tôi còn chưa cả tắm cơ!”
Jeon Jungkook ra sức thoát khỏi vòng tay của Kim Taehyung, cậu xấu hổ đứng dậy, nhưng rồi lại bị Kim Taehyung níu lấy cổ tay.
- “Thôi mà, cho tôi xin lỗi.”
Jeon Jungkook gạt mạnh đi, cậu im lặng lạnh lùng bước tiếp, ai ngờ, Kim Taehyung ranh ma giở trò dọa nạt, suýt chút nữa đã mò luôn xuống giường để đuổi theo cậu, làm cậu hoảng sợ đến tái xanh mặt mũi.
- “Anh chán sống rồi à, sao liều thế!!!”
Jeon Jungkook quay lại ngồi ở mép giường, Kim Taehyung liền chộp ngay lấy tay cậu, anh nắm vào thật chặt, nhanh nhẹn đem giấu sâu trong chăn, khóe miệng vẽ lên một đường cong cong thỏa mãn.
Jeon Jungkook nhíu mày, nhưng trong lòng không cảm thấy khó chịu.
- “Bị thương như vậy vui lắm hay sao mà còn cười được!”
Kim Taehyung chớp mắt sau đã hô biến khuôn mặt của mình trở về trạng thái vô cùng nghiêm túc, anh đáp lời cậu.
- “Đâu có.”
Anh đột nhiên chăm chú nhìn vào cậu, rồi ngập ngừng hỏi.
- “Em...đang lo cho tôi đấy à?”
Jeon Jungkook quay mặt sang nơi khác, né tránh không muốn đưa ra câu trả lời.
Kim Taehyung chợt cười gượng một tiếng.
- “Em không cần phải cảm thấy áy náy...”
Jeon Jungkook liền chen ngang.
- “Ai bảo tôi cảm thấy áy náy!” cậu cúi đầu lấy giọng, sau đó lại tiếp tục gắt lên.
- “Anh đấy, ngốc nó vừa vừa thôi, tự dưng nhảy vào đỡ đạn cho tôi làm cái gì, nếu phát súng đó là phát súng chí mạng thì bây giờ...”
Kim Taehyung cũng nhất quyết không để Jeon Jungkook nói hết câu.
- “Thế nên tôi mới bảo, em không cần phải cảm thấy áy náy như vậy đâu. Đỡ đạn cho em là do tôi tự nguyện mà.”
Jeon Jungkook đột nhiên lật tung chiếc chăn đang đắp ngang hông của Kim Taeyung, cậu nén giọng hỏi.
- “Rồi nhỡ may anh chết thì sao?”
Kim Taehyung đối diện với ánh mắt của cậu trong một trạng thái vô cùng căng thẳng, anh hơi ngả người về phía trước, muốn nắm lấy bàn tay của cậu, để kéo cậu vào lòng, nhưng lại bị cậu mạnh mẽ hất ra.
- “Kim Taehyung, anh lúc nào cũng khiến tôi phải cảm thấy khó xử...”
Jeon Jungkook cúi đầu, nói được nửa chừng thì cổ họng bỗng dưng nghẹn lại.
- “Kim Taehyung, đừng cố theo đuổi tôi nữa.”
Jungkook dứt lời, nhịp tim của anh bắt đầu đập loạn lên.
- “Em đang nói cái gì thế?”
Jeon Jungkook khẽ cắn môi dưới, không để tâm đến lời nói của Kim Taehyung, cậu đan chặt hai bàn tay của mình vào với nhau.
- “Thế giới này đâu thiếu người cho anh theo đuổi, tôi thì có điểm gì tốt cơ chứ, tại sao lại hy sinh vì tôi nhiều như vậy!”
Kim Taehyung buồn bã rủ mi.
- “Jeon Jungkook, có phải em đang cảm thấy tôi rất đáng thương, đúng không?”
Jeon Jungkook cúi đầu im lặng.
Kim Taehyung nhìn cậu thêm vài giây rồi nói.
- “Nếu tôi không tiếp tục cố gắng, thì tới bao giờ em mới có thể hiểu thấu được tấm chân tình này của tôi dành cho em nó to lớn đến nhường nào!”
- “Tôi yêu em nhiều quá rồi, chẳng còn có cơ hội để mà buông ra nữa.”
- “Thế nên là...đừng nhẫn tâm xua đuổi tôi như thế!”
- “Được không em?”
Jeon Jungkook nghe xong liền ngơ người mất một dạo, tim cậu phản chủ đập loạn hết cả lên, phải đánh trống lảng càng nhanh càng tốt, cậu giả vờ hắng giọng ho khan.
- “Ừm...Kim Taehyung...cho...cho tôi xem vết thương sau lưng của anh đi.”
Kim Taehyung bật cười.
- “Em sao thế, bác sĩ băng lại rồi mà, không thấy gì đâu.”
Jeon Jungkook đứng dậy, khuôn mặt cậu thoáng đỏ, những vẫn nhất quyết muốn vạch áo của anh lên xem cho bằng được thì mới thôi, rồi chẳng hiểu thế nào mà lại lỡ miệng hỏi.
- “Có đau lắm không?”
Kim Taehyung gật đầu.
- “Đau chứ, nhưng mà không đau bằng ở đây!” anh vừa nói, vừa đặt tay vào ngực trái vỗ nhẹ.
Jeon Jungkook mím môi, cậu kéo áo của Kim Taehyung xuống rồi mở miệng dặn dò.
- “Chịu khó nghỉ ngơi nhiều vào, như thế mới chóng khỏe.”
Kim Taehyung rất biết nắm bắt thời cơ, anh giữ lấy cổ tay của cậu.
- “Jungkook, đêm nay ngủ lại với tôi nhé?”
Jeon Jungkook thẳng thắn chối từ.
- “Không được, tôi còn bao nhiêu là việc phải làm.”
Kim Taehyung trong lòng cũng đã biết trước là cậu sẽ chẳng chịu đồng ý, anh xị mặt, đành ngậm ngùi tiếc nuối mà buông tha cho cậu.
Jeon Jungkook thở hắt một hơi, cậu vẫn đứng đó, hai tay khoanh trước ngực.
- “Này, anh và anh Seokjin sao lại có mặt ở chiến trường đúng lúc thế?”
Kim Taehyung “à” một tiếng, rồi bắt đầu giải thích ngọn ngành.
- “Thật ra, anh Seokjin chỉ giả vờ ngủ say thôi, em và Min Yoongi bàn bạc những gì, anh ấy đều nghe thấy hết.”
- “Tôi ngăn anh ấy không được, với cả, tôi cũng lo cho em nữa, nên mới theo chân anh ấy đến chiến trường.”
Jeon Jungkook lại hất hàm hỏi.
- “Hai người đi bằng gì?”
Kim Taehyung mỉm cười tự đắc.
- “Em biết không, tôi đẹp trai quá mà, chưa kịp nói hết câu thì cả chục cô y tá đã chen nhau chạy tới đưa chìa khóa xe cho tôi mượn.”
Jeon Jungkook hơi nhếch miệng, cậu lảng ngay sang chuyện khác.
- “À, chuyện giám đốc tập đoàn M tại sao lại nhờ thư ký của ông ta liên lạc với anh, Kim Namjoon có nói cho tôi nghe lý do rồi.”
Kim Taehyung ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự tò mò.
- “Lý do là gì?”
Jeon Jungkook hai chân bắt đầu đi tới đi lui.
- “Kim Namjoon kể rằng, giám đốc tập đoàn M từng nghi ngờ ở trong băng đảng xã hội đen của mình có nội gián từ khá lâu rồi.”
- “Cũng rất may là vì Kim Namjoon quá thông minh và tài giỏi, nên chuyện nghi ngờ ấy đã bị anh ta nhấn chìm vào quên lãng trong một thời gian dài.”
- “Nhưng mới đây, giám đốc tập đoàn M lại phát hiện ra anh và tên nội gián đó có liên hệ với nhau.”
- “Chỉ là...chưa kịp bày mưu tính kế gì nhiều thì mọi chuyện đã đi đến hồi kết.”
Jeon Jungkook bỗng gật đầu cảm thán.
- “Phải công nhận, Kim Namjoon thật sự rất tài.”
Kim Taehyung cũng giơ ngón cái.
- “Dĩ nhiên rồi, anh rể tương lai của tôi mà.”
Jeon Jungkook bĩu môi.
- “Anh quên rồi sao, tôi mới là anh rể tương lai của anh.”
Kim Taehyung nước mắt chảy ngược vào tim, anh trách cậu.
- “Tôi cố quên chẳng được, giờ em nhắc lại, tôi buồn lắm đấy.”
Jeon Jungkook khẽ cười, kể ra, Kim Taehyung giận hờn trông cũng đáng yêu phết ấy chứ. Cậu mò tìm hai chiếc nhẫn bạc trong túi áo, hứng khởi đem xòe ở trước mặt Kim Taehyung.
- “Đeo không?”
Kim Taehyung dần dần mở to mắt.
- “Em...nhẫn...”
Jeon Jungkook chỉ vào chiếc túi đỏ mà cậu đã đặt tại cuối giường sau khi bước chân vào phòng bệnh.
- “Trong đó là quần áo đi làm của anh, lúc phẫu thuật xong cô y tá có gửi lại cho tôi chiếc túi ấy và cả chiếc nhẫn này nữa.”
Jeon Jungkook mạnh dạn hỏi.
- “Bây giờ anh muốn thế nào?”
Kim Taehyung im lặng, anh lựa đúng chiếc nhẫn của mình, rồi tự đeo vào ngón áp út.
Jeon Jungkook thấy vậy thở dài, bàn tay cậu đưa ra phía trước.
- “Không đeo cho tôi à?”
Kim Taehyung chợt ngẩn mặt, trong trí nhớ xuất hiện một dòng chữ thấp thỏm chạy vụt qua.
-”Lúc xong việc, em phải để cho tôi đeo lại chiếc nhẫn này vào ngón áp út của em đấy nhé!”
Kim cứ lúng túng mãi, cũng chẳng thể ngờ là nguyện vọng này sẽ được cậu đáp ứng. Anh sung sướng đeo chiếc nhẫn bạc ấy vào chính ngón áp út của cậu, miệng cười tươi.
- “Jungkook, em cúi xuống tôi bảo thầm.”
Jeon Jungkook ấy thế mà lại ngơ ngác nghe lời, vừa mới kề mặt xuống thì bất ngờ nhận được một tiếng hôn vội vã vang lên.
End chap 29.
Ahuhu, sắp mốc Fic rồi:<
Chap sau nhất định sẽ có biến:3