[Vkool][Longfic] Luật Sư Xin Đừng Cãi Em!

Chương 30: Chương 30: Lỡ nhịp




Kim Taehyung được dịp sung sướng cười trộm, hôn môi cậu, chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Jeon Jungkook tuy nhận ra bản thân mình đã bị anh cho ăn thịt “lừa”, nhưng cậu không thấy giận, chẳng những vậy, trong lòng cậu còn có chút hồi hộp khó hiểu.

Jeon Jungkook đưa tay phẩy qua phẩy lại hai phiến má đỏ ửng như trái cà chua, mấy phút sau, Kim Taehyung cố tình để thừa một chỗ trống bên cạnh, nhè nhẹ kéo cậu ngồi xuống giường.

- “Jungkook này, chúng ta...hẹn hò đi!”

Jeon Jungkook nghe vậy liền quay sang nhìn anh, khoảng cách quá gần như thế này khiến hành động của cậu không được tự nhiên cho lắm.

Cậu cắn môi, định ngồi xa xa ra một chút thì phần eo lại bị Kim Taehyung ôm chặt lấy, khuôn mặt anh kề sát vành tai cậu.

- “Em đừng sợ!”

Tưởng rằng lời nói ấy của Taehyung sẽ giúp tâm lý cậu trở nên vui vẻ bình tĩnh hơn, nhưng không, chỉ chốc lát sau, cậu đã chẳng nhịn được mà gỡ bỏ cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình ném thẳng đi nơi khác.

- “Kim Taehyung...anh...cứ hở tý là hôn.”

Kim Taehyung sắc mặt tối sầm, anh bất mãn.

- “Em không cho tôi hôn cũng được, đâu cần phải lạnh nhạt với tôi như thế.”

Jeon Jungkook mặc kệ, cậu thản nhiên đứng dậy, vuốt lại quần áo cho thật chỉn chu rồi cất tiếng,

- “Tôi về đây.”

Kim Taehyung vẫn còn quyến luyến.

- “Ngồi với tôi năm phút nữa thôi.”

Jeon Jungkook giơ nắm đấm, cậu nhìn lên đồng hồ treo tường.

- “Năm phút hay năm tiếng, mười giờ đêm rồi đây này!”

Kim Taehyung chẳng thể níu kéo được cậu, chỉ biết thở dài thật lớn để mong rằng cậu sẽ vì thế mà dừng bước.

Quả nhiên, Jeon Jungkook vừa mở cửa thôi đã phải miễn cưỡng quay lại hỏi.

- “Anh muốn ăn gì, để tôi bảo mẹ mua?”

Kim Taehyung lắc đầu.

- “Em phải nấu cho tôi thì tôi mới ăn.”

Jeon Jungkook chất giọng có hơi nổi cáu.

- “Đòi hỏi nhiều!”

Kim Taehyung cúi đầu không dám nói thêm gì, anh chỉnh lại chiếc gối ở sau lưng, trong lòng phải nói là buồn bực kinh khủng.

Jeon Jungkook nhăn nhó do dự, cuối cùng, cậu vẫn đành nhún nhường hạ giọng, phân tích hoàn cảnh cho anh nghe.

- “Tôi thật ra không ngại việc cơm nước, nhưng bây giờ muộn quá rồi, còn chưa tính thời gian đi đi lại lại, anh mà đợi tôi nấu xong, có khi phải đến tận nửa đêm thì mới được ăn!”

Jeon Jungkook vừa dứt câu, Kim Taehyung trong ánh mắt đã tràn ngập ý cười, anh quyết tâm không mè nheo làm khó cậu nữa.

- “Vậy sáng mai nhé, sáng mai em đem cơm em nấu tới đây cho tôi ăn?”

Jeon Jungkook miễn cưỡng gật đầu vài cái, chuẩn bị đóng cửa rời khỏi phòng thì chợt nhớ ra một chuyện.

- “À, Kim Taehyung, điện thoại tôi mượn anh hết pin rồi, để tôi đem về sạc, sáng mai tôi đưa cho.”

Kim Taehyung mỉm cười.

- “Ừ, em về cẩn thận!”

Lồng ngực Jeon Jungkook đột nhiên đập mạnh một tiếng, cậu vội vã đóng cửa lại, luống cuống chạy đi tìm nhà vệ sinh trong bệnh viện, rửa mặt bằng nước lạnh cho bớt nóng.

Cậu vỗ vỗ hai bên má, chúng đỏ lên từ khi nào vậy, có phải là vì nụ cười của Kim Taehyung ban nãy hay không?

Jeon Jungkook lắc đầu chẳng dám tin, cậu cắn cắn móng tay, suy ngẫm mất khoảng mười phút, cậu quyết định sẽ đi thăm Kim Seokjin.

Nhưng xem ra, cậu không có cơ hội để trò chuyện với anh rồi, vì hiện giờ, Seokjin đang nghỉ ngơi.

Mẹ Kim vừa trông thấy Jungkook mở cửa bước vào đã luôn miệng nhắc nhở cậu phải về nhà ăn uống bồi bổ ngay lập tức, mẹ dặn dò cậu đủ thứ chuyện liên quan tới sức khỏe, còn chu đáo gọi điện cho lái xe riêng đến chờ sẵn ở cổng bệnh viện.

Jungkook cả nể, bất đắc dĩ nghe theo lời mẹ Kim, lúc đặt chân ra đến cổng bệnh viện, cậu chợt nhớ chiếc túi nhỏ màu đỏ cậu quên chưa đem về.

Jeon Jungkook tự gõ vào đầu mình, cậu vội vàng quay lại phòng bệnh của Kim Taehyung thì tình cờ gặp được Kim Namjoon đang đứng ở ngoài cửa.

Thấy cậu, hắn liền lên tiếng hỏi.

- “Có chuyện gì thế?”

Jeon Jungkook gấp gáp trả lời.

- “À, tôi quên đồ, nên phải quay lại lấy.”

Cậu mở cửa phòng bệnh, không ngờ lại bắt gặp Park Jimin đang ngồi ở bên trong, còn Kim Taehyung thì đang ôm gối ngủ ngon lành.

Jeon Jungkook ngập ngừng ngạc nhiên, não cậu bùng nổ hàng nghìn dấu hỏi chấm khổng lồ.

Park Jimin nội tâm cũng căng thẳng không kém, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng mỉm cười thật tươi.

- “Jungkook à, em chưa về sao, hay để anh đưa em về nhé?”

Jeon Jungkook lắc đầu.

- “Không cần đâu, em có xe rồi.”

Park Jimin đánh lạc hướng Jeon Jungkook bằng cách tiến tới xoa nhẹ mái tóc cậu, còn ánh mắt thì lại lén lút nhìn về phía Kim Namjoon.

- “Vậy anh về trước đây, hẹn ngày mai gặp em ở trụ sở.”

Sau khi Park Jimin vội vàng rời khỏi, Kim Namjoon cũng vẫy tay chào tạm biệt cậu luôn.

Jeon Jungkook bấy giờ mới giật mình nhớ về câu nói của Park Jimin khi ấy.

-”Nếu em không thích...thì nhường cho anh đi!”

Cậu ôm trán, đừng nói với cậu là Park Jimin và Kim Taehyung có quan hệ bất chính gì đó với nhau đấy chứ, nếu không thì tại sao Park Jimin lại rảnh tới mức mà ngồi ngắm Kim Taehyung ngủ say như vậy được.

Jeon Jungkook lững thững bước ra khỏi phòng bệnh, cậu cần thêm thời gian để xác minh chuyện này, dĩ nhiên, là phải trong âm thầm.

Sáng hôm sau, Jungkook quân tử nhất ngôn dậy sớm tự tay nấu cơm mang đến bệnh viện cho Taehyung thưởng thức.

Anh thì vừa được chuyển sang bệnh viện mà ba Kim hiện giờ đang làm việc, Jungkook cũng mừng vì đi lại không mất nhiều thời gian, và còn rất tiện đường đến trụ sở của cậu nữa.

Trước khi đem cơm vào phòng Kim Taehyung, Jeon Jungkook tranh thủ ghé thăm Kim Seokjin, Kim Namjoon biết ý liền để cậu và Kim Seokjin có không gian riêng, nhưng rốt cuộc thì cậu lại chẳng nói được gì, Kim Seokjin sau đó vẫn là người chủ động mở lời.

- “Jungkook...anh xin lỗi!”

Jeon Jungkook khẽ chớp mắt.

- “Vì điều gì?”

Kim Seokjin thở dài một hơi, anh trả lời.

- “Xin lỗi vì những ngày qua anh đã không đúng.”

Jeon Jungkook thất vọng nhìn anh, cậu biết rồi, thì ra những ngày qua anh đồng ý hẹn hò với cậu là bởi anh đang giận Kim Namjoon.

Jeon Jungkook đứng dậy, cậu cười nhạt.

- “Em hiểu mà, không sao đâu.”

Jungkook cúi đầu chạy ra ngoài, một nghìn từ buồn cũng không đủ để diễn tả cảm giác của cậu ngay lúc này, cậu đem hộp cơm đến phòng Kim Taehyung với vẻ mặt chẳng khác gì vừa đi đưa đám.

Jungkook ngồi xuống mép giường, nhưng lại quay lưng về phía anh, Kim Taehyung lẳng lặng ăn hết hộp cơm, còn phải dè chừng mãi mới dám lên tiếng hỏi.

- “Jungkook, em đi thăm anh Seokjin chưa?”

Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, cậu nặng mặt.

- “Thăm rồi, anh ấy rất ổn.”

Kim Taehyung tuy chưa rõ nguyên nhân vì sao cậu buồn, nhưng anh tin rằng Kim Seokjin chắc chắn có liên quan.

- “Jungkook, bây giờ em đang thích ai?”

Jeon Jungkook quay lại nhíu mày với anh, sao tự nhiên anh lại hỏi câu vô duyên như thế.

- “Để tôi nói cho anh biết nhé, tôi, không thích ai, và cả đời này cũng sẽ chẳng thích ai hết!” Jeon Jungkook vỗ ngực tuyên bố.

Kim Taehyung vươn tay điểm nhẹ vào trán cậu.

- “Để tôi nói cho em biết nhé, tôi thích em, cả đời này cũng sẽ chỉ thích một mình em.”

Jeon Jungkook nhất thời bị lời lẽ của Kim Taehyung mê hoặc, trong giây phút ấy, từng tia nắng mỏng manh ở ngoài trời lấp ló xuất hiện chen nhau tạt vào khung cửa sổ khiến không khí xung quanh căn phòng trở nên vô cùng thơ mộng.

Tim cậu, lại lỡ mất một nhịp rồi.

End chap 30.

E hèm, tin tôi đi, chap sau bạn thỏ sẽ bị ngược đó, mấy cô đừng trách tôi ác nhaaaaa!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.