Jeon Jungkook theo phản xạ liền cúi đầu giấu đi nét ngượng ngùng trên gương mặt thanh tú, xưa nay cậu vốn rất dị ứng với những lời đường mật nơi cửa miệng, bởi mẹ cậu đã dạy rằng, đàn ông nào thích nói lời đường mật, thì bản chất của họ chính là người đàn ông trăng hoa.
Nhưng mà, Kim Taehyung lại mang đến cho cậu một cảm giác hết sức khác biệt.
Mỗi khi giở trò tán tỉnh cậu, Kim Taehyung luôn biết cách khéo léo đan xen giữa những lời nói đường mật và từng hành động thực tế để chứng minh cho cậu thấy được tình cảm thật lòng của anh.
Còn nữa, Kim Taehyung thường thích tỏ ra bản thân mình là người nguy hiểm, đầu óc anh tuy đen tối, nhưng cậu biết, chưa bao giờ anh có ý định nhân cơ hội cậu rượu say rồi ép buộc cậu phải cùng anh làm mấy cái chuyện xằng bậy xằng bạ kia.
Kim Taehyung tiền đồ sáng lạn, độ đẹp trai thượng thừa, từ trên xuống dưới đều hoàn hảo ngỡ ngàng, nhưng lại u mê cậu tới nỗi ngay cả tính mạng anh cũng dám hy sinh.
Kim Taehyung không trách cậu vô tình, nếu cậu chưa thể chấp nhận anh, thì hãy cứ lảng tránh anh thật nhiều, chứ đừng tự áp đặt bản thân phải cảm thấy thương hại anh.
Như vậy, anh sẽ rất đau lòng.
- “Tôi quên chưa nhận xét cơm em làm nhỉ!” Kim Taehyung thấy cậu đang khó xử liền nhanh chóng chuyển chủ đề nói chuyện.
- “Em có biết cơm em làm có vấn đề ở chỗ nào không?”
Jeon Jungkook nhìn anh, cậu đáp.
- “Sao?”
Kim Taehyung nét mặt nghiêm lại.
- “Nó có vấn đề ở chỗ...”
Anh bỗng nhiên nựng cằm cậu một cái rồi phì cười.
- “Đó là...nó quá ngon!”
- “Ngon đến mức mà tôi phải phạt em!”
Jeon Jungkook nghe đến đây liền cảm thấy nhàm chán, Kim Taehyung lại chuẩn bị bày trò trêu chọc cậu.
- “Phạt gì?”
Kim Taehyung được hỏi đúng ý, giọng điệu liền hớn hở.
- “Tôi phạt em phải nấu cơm cho tôi ăn suốt đời!”
Jeon Jungkook không bĩu môi như mọi khi, cũng không chê câu nói của anh sến sẩm vì đối với cậu mấy lời tán tỉnh ấy đã quá quen thuộc rồi.
Cậu đứng dậy rót cho anh một cốc nước đầy, sau đó quay lại thả vào tay anh gần chục viên thuốc lớn nhỏ khiến anh phát hoảng.
- “Sao nhiều thế, tôi uống không nổi đâu!”
Jeon Jungkook thở dài, nhiều hay ít cũng đều có lý do của nó, nào là viên chống nhiễm trùng, nào là viên là giảm sưng, nào là viên giảm đau, nào là viên tái tạo da,...
Kim Taehyung chưa gì đã thấy đau hết đầu, Jeon Jungkook nói dứt lời liền đặt cả cốc nước vào tay anh, không hẳn là dỗ, nhưng cũng nhẹ nhàng khuyên.
- “Muốn khỏe nhanh thì phải chịu khó uống thuốc.”
Kim Taehyung chớp thời cơ đặt điều.
- “Tôi sẽ uống hết nếu em hứa sáng nào cũng nấu cơm mang đến đây.”
Jeon Jungkook gật đầu chấp nhận phiền toái, Kim Taehyung nhăn nhó như ăn phải ớt cay, cuối cùng vẫn là vì sự động viên của cậu mà một lực nhuốt trôi thuốc đắng.
Jeon Jungkook trong lòng yên tâm hơn hẳn, cậu rửa sạch hộp cơm rồi rót sẵn một cốc nước đặt ở chiếc bàn nhỏ được kê sát giường bệnh, lúc đang gọt hoa quả bỗng nhiên lại tò mò về mối quan hệ giữa anh và Park Jimin.
Hỏi ra mới biết, Park Jimin năm xưa từng theo đuổi Kim Taehyung nhưng bất thành.
Jeon Jungkook nghe anh kể xong còn đem lời chỉ trích.
- “Tại sao không chọn người yêu mình, mà lại đi chọn người mình yêu?”
Kim Taehyung trả lời một cách bắt bẻ.
- “Câu này đáng lý ra phải là tôi hỏi em mới đúng!”
Anh yêu cậu nhiều đến như thế, vậy tại sao cậu vẫn muốn đâm đầu vào chọn Kim Seokjin?
Kim Taehyung xem chừng chẳng còn hy vọng gì, chỉ trầm giọng hỏi cậu nốt một câu.
- “Jungkook, em có chút cảm tình nào với tôi không?”
Jeon Jungkook lại bất ngờ gật đầu.
- “Thì...cũng có...”
- “Nhưng chúng chưa đủ lớn để có thể phát triển thành tình yêu!”
Thật ra, Kim Taehyung đâu cần cậu phải có cảm tình nhiều, chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ làm ánh mắt anh trở nên long lanh hơn bao giờ hết.
- “Em đã nói thế...tôi lại càng không thể bỏ cuộc được.”
Jeon Jungkook thừa nhận Kim Taehyung cứng đầu, cậu chịu thua, lấy cớ muộn giờ làm rồi chuồn khỏi bệnh viện ngay lập tức.
Cứ đều đặn khoảng một tháng liền, Jeon Jungkook sáng nào cũng tự tay nấu cơm mang đến cho Kim Taehyung.
Trong thời gian ấy, có tuần cậu phải trực ca đêm ở trụ sở, rạng sáng mới được lái xe về nhà. Mang cơm đến bệnh viện cho anh mà hai mắt cậu díp lại như sợi chỉ, chẳng còn cách nào khác đành vứt bỏ sĩ diện gục xuống giường anh ăn một giấc ngủ ngon lành tới tận chiều.
Buổi tối, Jeon Jungkook hầu như không tới bệnh viện, người tới thăm Kim Taehyung thường xuyên hơn là Park Jimin.
Kể từ khi vụ án liên quan tới băng đảng xã hội đen ấy kết thúc, cậu và Kim Seokjin cùng một số anh em được nhận lệnh ở lại trụ sở K của thành phố Daegu để làm việc.
Mỗi người có một văn phòng riêng, không khí nơi đây cũng rất thoải mái, dễ chịu.
Hôm nay, không nhầm thì là ngày Kim Taehyung xuất viện.
Jeon Jungkook xếp đống giấy tờ sang một bên, đã hơn năm giờ chiều, cậu vươn vai vài cái rồi ngả lưng vào ghế, dạo này bận rộn quá, trông cậu gầy đi thấy rõ.
Lúc sáng mang cơm đến bệnh viện, Kim Taehyung có hứa hẹn với cậu rằng, nhất định xuất viện rồi sẽ tới trụ sở đón cậu đi ăn cả thế giới để bù đắp cho những ngày vất vả vừa qua.
Jeon Jungkook thoáng để nụ cười xuất hiện trên môi, còn đang mải mê suy nghĩ thì Park Jimin đường đột mở cửa bước vào, trên tay y có cầm một bó hoa hồng đỏ, y đặt xuống bàn làm việc của cậu, nét mặt y sửng sốt.
- “Jeon Jungkook, em mất trí rồi à!”
Jeon Jungkook vẫn giữ thái độ rất bình thản.
- “Anh không cần quan tâm, dù sao thì đây cũng là quyết định của em.”
Park Jimin nhíu mày.
- “Em thật sự muốn nhường Kim Taehyung cho anh?”
- “Jeon Jungkook, em sẽ hối hận đấy.”
Cậu cũng là vì muốn tốt cho Kim Taehyung thôi, cậu không muốn anh phải chờ đợi hay đau khổ thêm nữa.
Người mình yêu, chỉ nên tồn tại trong tuổi thanh xuân.
Còn người yêu mình, thì mới chính là cả nguồn sống.
Jeon Jungkook chỉ đơn thuần nghĩ rằng, Park Jimin sẽ là người đem lại hạnh phúc cho anh.
- “Sao cũng được!” cậu lạnh nhạt đáp.
Park Jimin trước khi quay lưng rời đi có nói.
- “Người đàn ông đó vẫn đang đợi em ở cổng trụ sở.”
Jeon Jungkook mất hết tinh thần, chiếc điện thoại nằm trên mặt bàn đúng lúc ấy chợt hiển thị tin nhắn từ số của Kim Taehyung.
Em xong việc chưa, tôi đang chờ.
Jeon Jungkook vội khóa cửa văn phòng lại, cậu chạy nhanh ra cổng trụ sở, nhưng không phải để gặp anh, mà là gặp người đàn ông đã tặng cho cậu bó hoa đỏ rực này.
Kim Taehyung chẳng rõ mọi thứ trước mắt bây giờ là thực hay hư, cho đến khi nam nhân kia và cậu sắp sửa chạm môi, anh mới giật mình lao tới đấm vào má tên nam nhân kia một cú thật đau rồi nắm lấy cổ tay cậu kéo đi nơi khác.
Jeon Jungkook hoảng sợ đánh rơi bó hoa đỏ.
- “Kim Taehyung...buông tôi ra...”
Kim Taehyung kéo cậu bước thêm một đoạn, ở đây khá vắng người, sau khi dừng lại, anh không hề nổi giận.
- “Jungkook, em nghĩ làm như vậy sẽ khiến tôi ghét em à?”
Jeon Jungkook gỡ tay anh ra, cậu trả lời.
- “Đúng vậy!”
Kim Taehyung xoa đầu cậu.
- “Lần sau còn tái phạm...tôi sẽ giận em thật đấy.”
Jeon Jungkook vẫn ương ngạnh.
- “Tôi làm gì thì đó là chuyện của tôi, không đến lượt anh quản.”
Kim Taehyung rúc hai tay vào túi quần, anh nhìn trời, nhìn đất, rồi nhìn cậu.
- “Sao tự nhiên em lại như thế?”
Jeon Jungkook lùi về phía sau một bước.
- “Tôi mong anh có thể cho Park Jimin cơ hội...”
Kim Taehyung ngắt lời cậu.
- “À, thì ra là muốn tôi nhường tôi cho cậu ấy!”
Jeon Jungkook cúi đầu.
- “Tôi xin lỗi...vì tôi nghĩ...nếu người ấy là Park Jimin thì sẽ tốt hơn.”
Kim Taehyung nhếch miệng cười, anh không nhịn được nữa, anh túm lấy cổ áo cậu.
- “Em như thế để làm gì, em nghĩ mình cao thượng lắm à, em cao thượng với người ta nhưng tại sao lại không thể cao thượng với tôi?”
End chap 31.
uhuhuu, có ai ngửi thấy mùi ngược nồng nặc chưa???