Jeon Jungkook trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy bản thân mình giờ đây thật đáng trách.
Cậu ngẩng mặt nhìn anh rồi cười gượng.
- “Kim Taehyung, dù kết quả của tôi có như thế nào đi chăng nữa thì sau này tôi vẫn sẽ mai mối cho anh một người... thật sự xứng đáng với anh, từ ngoại hình cho tới học thức.”
Kim Taehyung nghe xong liền gật nhẹ đầu.
- “Được, nhưng chuyện của sau này thì cứ để sau này hẵng tính.”
Còn chuyện của bây giờ, chính là khiến cho trái tim em cảm nhận được tình yêu của anh.
Jeon Jungkook cũng không nói thêm gì, cậu chủ động gọi cho anh một ly sinh tố dâu tây, Kim Taehyung tuy trong lòng không muốn uống, nhưng vì ly sinh tố đó là do chính cậu gọi, thế nên, chắc chắn anh sẽ uống hết mà chẳng chừa lại một giọt.
Jeon Jungkook sau năm phút ăn gần xong phần mì tương đen của Kim Taehyung bỗng dưng thắc mắc hỏi.
- “Kim Taehyung, anh Seokjin trước giờ đã từng yêu ai chưa?”
Kim Taehyung hắng giọng nói.
- “Đã từng, nhưng tôi cũng không biết vì sao hai người đó lại chia tay. Vài năm trôi qua, anh Seokjin bây giờ dường như hoàn toàn vô cảm trong tình yêu, mẹ tôi đương nhiên giục anh ấy đi xem mắt rất nhiều lần, nhưng anh ấy đều bỏ ngoài tai hết.”
- “Chuyện xem mắt...là mẹ tôi giới thiệu em cho anh Jin, chứ không phải giới thiệu em cho tôi.”
Jeon Jungkook buông đũa xuống, mắt mở to.
- “Vậy hóa ra mẹ anh giục con trai cả đi xem mắt không được, nên đành phải giục sang con trai thứ?”
Kim Taehyung gật đầu.
- “Ừ...là vì tôi thương mẹ nên mới đồng ý đi xem mắt, em và anh Jin quen biết nhau sẵn rồi thì không nói làm gì, còn tôi trước đó lại tình cờ bị em lập biên bản ở trụ sở, tôi thật chẳng ngờ chúng ta có duyên đến như thế!”
Jeon Jungkook thở dài.
- “Có duyên, nhưng không có nợ.”
Kim Taehyung cúi đầu, khóe miệng nhếch lên vô cùng mờ ám.
- “Thì từ từ rồi sẽ có nợ.”
Jeon Jungkook nghe thấy vậy liền trừng mắt với Kim Taehyung một cái.
- “Tôi nhất định sẽ trả hết nợ cho anh.”
Kim Taehyung chợt vươn bàn tay ra phía trước, cậu tưởng anh định xoa đầu mình liền vội vàng né người sang một bên.
Kim Taehyung bật cười.
- “Tôi chỉ muốn bắt tay với em thôi mà.”
Jeon Jungkook tính tình trước giờ vốn dĩ đã rất cẩn thận, thế nên những hành động thể hiện sự phòng bị như vậy cũng hoàn toàn là điều hết sức bình thường.
Cậu nhíu mày hỏi Kim Taehyung.
- “Sao anh lại muốn bắt tay với tôi?”
Kim Taehyung vẫn để cả cánh tay lửng lơ giữa không trung, anh trả lời.
- “Tôi chỉ muốn khẳng định lời nói “nhất định sẽ trả hết nợ” của em mà thôi.”
Jeon Jungkook nửa phần dè chừng, nhưng sau đó cũng can đảm nắm chặt vào bàn tay của Kim Taehyung.
Giữa hai người bây giờ giống như đã có một sợi dây ràng buộc mỏng manh vô tình gắn kết, nhưng chỉ cần một cái chạm rất khẽ, là có thể đứt ra bất cứ lúc nào.
Sang đến sáng hôm sau, Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook đi đến tiệm chụp ảnh cưới, cả hai ăn mặc cũng không mấy cầu kì, chỉ đơn giản là áo sơ mi trắng và quần tây đen, Kim Taehyung còn cài thêm cho cậu bông hoa hồng nhung đỏ thắm nho nhỏ ở trước ngực.
- “Hoa tươi quá!” Jeon Jungkook thốt nhẹ một câu.
Kim Taehyung bất lực cười, nội tâm thì chẳng ngừng gào thét rằng hoa tươi, nhưng lòng anh không tươi!
Tới khi chụp ảnh, vì là lần đầu nên cả cậu và anh đều không tránh khỏi sự lúng túng, mặc dù thợ chụp ảnh đã rất nhiệt tình gợi ý những tư thế dáng điệu thể hiện một tình yêu mãnh liệt say đắm nhất có thể, nhưng điều đó chỉ càng làm cả hai cảm thấy thêm khó khăn gượng gạo.
Jeon Jungkook bộ phận nào cũng bị cứng ngắc, Kim Taehyung ôm vai cậu không được liền chuyển sang nắm tay cho dễ, còn cố tình kéo cậu đứng sát vào người anh hơn.
Jeon Jungkook đang cúi đầu theo phản xạ bất ngờ hơi ngước lên liền khiến hai chóp mũi của cậu và Kim Taehyung ngây ngốc chạm nhau trong giây lát, thợ chụp ảnh tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội mà hài lòng bắt trọn khoảnh khắc này.
Jeon Jungkook vừa xấu hổ vừa bực mình đẩy Kim Taehyung ra, thợ chụp ảnh điêu luyện chỉ nháy đúng một tấm duy nhất tươi cười giơ ngón tay cái lên rồi đi tới đưa máy ảnh cho Kim Taehyung nhìn.
Jeon Jungkook định ngó đầu vào xem
thì bị Kim Taehyung đưa tay che mắt lại.
- “Đợi ngày mai rồi hẵng ngắm, ngày mai chúng ta sẽ đến đây lấy ảnh về để tổ chức đám cưới.”
Thợ chụp ảnh đứng đó vội cúi đầu chào tạm biệt coi như đã xong nhiệm vụ, Jeon Jungkook gạt tay anh xuống, cậu quay mặt sang chỗ khác nhăn nhó nói.
- “Chắc ảnh đó trông tôi xấu lắm nên anh mới không dám cho tôi xem.”
Kim Taehyung dùng nắm đấm gõ nhẹ vào đầu cậu.
- “Nói linh tinh, chẳng qua tôi sợ lúc em nhìn thấy cái ảnh đó xong em lại thấy tôi và em đẹp đôi quá, rồi muốn sửa hợp đồng kết hôn từ sáu tháng thành trọn đời thì sao!”
Jeon Jungkook tròn mắt bị sốc vài giây.
- “Anh...đúng là ảo tưởng quá đáng!”
Kim Taehyung không ngại ngần gì, mặt dày thò tay ra đằng sau vỗ vỗ mông Jeon Jungkook.
- “Tôi đẹp trai, tôi có quyền!”
- “Tôi ảo tưởng đấy, thì làm sao!”
Jeon Jungkook nghe xong phải kiềm chế lắm mới không dùng đến vũ lực để giải quyết tình hình, cậu quay lưng lại.
- “Tôi đi về đây.”
Kim Taehyung biết Jeon Jungkook đang có dấu hiệu dỗi, anh lập tức nắm lấy cổ tay cậu mà hạ giọng.
- “Em giận à, tôi xin lỗi!”
Jeon Jungkook thở dài, nể tình sáng nay là do Kim Taehyung khăng khăng muốn đến tận nhà để đón cậu đưa đi chụp ảnh. Vậy nên, cậu quyết định sẽ bỏ qua thái độ lồi lõm vừa rồi của anh.
Jeon Jungkook nhẹ nhàng giải thích.
- “Tôi không giận, tôi về vì còn nhiều việc phải làm lắm.”
Kim Taehyung nhíu mày.
- “Chẳng nhẽ có mỗi một mình em là nhiều việc phải làm còn tôi thì không chắc!”
Jeon Jungkook phẩy tay.
- “Nói chung là tôi không rảnh được như anh, bây giờ tôi đang rất bận.”
- “Vậy nhé!”
Kim Taehyung vẫn cố níu lại.
- “Bận cái gì chứ, em đừng tưởng tôi chưa kịp cập nhật tin tức, tối hôm qua tôi hỏi anh Jin rồi, việc điều tra đang tạm thời bị hoãn...”
- “Thế nên em yên tâm, lát nữa tôi sẽ đưa em về nhà cẩn thận, không ăn thịt em đâu mà em sợ.”
Jeon Jungkook chép miệng, giơ nắm đấm lên đe dọa Kim Taehyung.
- “Sợ sợ cái con khỉ, anh có muốn khâu thêm vài mũi nữa ở bụng hay không!”
Kim Taehyung cong khóe môi.
- “Muốn, nhưng em phải chịu trách nhiệm với những vết khâu mà em sắp sửa trao tặng cho tôi.”
Jeon Jungkook quay mặt đi, điệu bộ không thèm nói chuyện khiến Kim Taehyung bỗng nhiên nổi cáu.
- “Em bận cái gì, em nói xem, tôi sẽ giúp em giải quyết.”
Jeon Jungkook qua loa đáp.
- “Bận rất nhiều việc.”
Kim Taehyung chạy lên phía trước chặn cậu lại, anh hỏi.
- “Ví dụ như?”
Jeon Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt của Kim Taehyung, cậu trả lời.
- “Ví dụ như...nấu ăn chẳng hạn.”
Soát lỗi chính tả giúp tôi nha.
#Team nhà nội.