Kim Taehyung cúi đầu xuống thở dài, Jeon Jungkook trước giờ vẫn luôn yêu Kim Seokjin nhiều đến như thế, vậy thì chuyện cậu bận bịu học nấu ăn vì người ta cũng là lẽ thường tình mà thôi.
Kim Taehyung ngoan cố giữ chặt lấy cổ tay của Jeon Jungkook.
- “Để tôi đưa em đi.”
Jeon Jungkook chán nản nhìn Kim Taehyung, cậu đầu hàng.
- “Vậy phiền anh đưa tôi về nhà.”
Kim Taehyung liền ngạc nhiên hỏi.
- “Sao lại về nhà?”
Jeon Jungkook tháo gỡ bông hoa hồng được cài ở trên ngực trả lại cho chủ tiệm chụp ảnh rồi thản nhiên nhún vai đáp.
- “Tôi nghĩ học nấu ăn ở nhà vẫn sẽ tốt hơn.”
Kim Taehyung im lặng một lát, thực ra anh thừa biết là Jeon Jungkook muốn trốn tránh anh nên mới nói những câu như vậy, nhưng không sao, anh đương nhiên vẫn sẽ đáp ứng theo đúng với ý nguyện của cậu.
- “Được, thế để tôi đưa em về.”
Kim Taehyung kéo Jeon Jungkook đi thêm được vài bước thì trùng hợp khi ấy máy điện thoại trong túi quần của anh cũng bất ngờ đổ chuông, thấy Kim Taehyung dừng lại nghe máy, Jeon Jungkook đành một mình đi ra xe đứng chờ.
Mấy phút sau Kim Taehyung mới tắt điện thoại rồi chạy tới ga lăng mở cửa xe giúp cậu, Jeon Jungkook đã thoáng trông được nét mặt gấp gáp của anh trước khi ngồi vào trong xe, lúc cả hai đang thắt dây an toàn thì cậu tò mò cất lời hỏi.
- “Anh sao thế, có chuyện gì à?”
Kim Taehyung vừa vội vàng khởi động xe, vừa trả lời.
- “Cũng không có gì đâu, chỉ là người ta muốn thuê tôi làm luật sư biện hộ cho người ta thôi.”
Jeon Jungkook liền “ồ” lên một tiếng rồi quay sang hỏi tiếp.
- “Vậy bình thường thì người ta phải đến tận nhà gặp anh để trao đổi thông tin hay...”
Kim Taehyung không đợi Jeon Jungkook dứt câu đã trả lời ngay.
- “Bình thường thì người ta phải đến tận nhà để gặp tôi, nhưng đối với vị khách này thì lại khác, vị khách này rất đặc biệt.”
Jeon Jungkook hơi nhếch khóe môi, ánh mắt nghi ngờ Kim Taehyung làm việc không liêm chính.
- “Anh...sắp kết hôn với tôi rồi đấy.”
Kim Taehyung đang tập trung lái xe mà bỗng dưng khẽ bật cười.
- “Em lại nghĩ linh tinh cái gì thế hả, chồng tương lai của em là một người vô cùng vô cùng tử tế nghiêm túc đấy.”
Và còn...rất thương em nữa!
Jeon Jungkook tỏ vẻ chẳng mấy tin tưởng lắm, cậu cúi đầu.
- “Thì...tôi chỉ nhắc nhẹ vậy thôi.”
Kim Taehyung vẫn chuyên tâm lái xe cẩn thận, không hiểu sao sau khi nghe cậu “nhắc nhẹ” như thế xong, anh lại cảm thấy một chút gì đó cũng có thể được coi là “hy vọng“.
Thấy Kim Taehyung đột nhiên im lặng thất thường, Jeon Jungkook liền hoang mang lên tiếng.
- “Anh lại làm sao thế?”
Kim Taehyung vô thức siết chặt vô-lăng trong tay, ánh mắt vẫn chăm chú hướng về phía trước.
- “Jeon Jungkook, tôi...không phải kết hôn với em để rồi sau này chúng ta...ly hôn đâu.”
Jeon Jungkook nhăn nhó trưng ra nụ cười thoáng ẩn thoáng hiện trên môi, cậu chưa hiểu anh hiện tại đang muốn ám chỉ tới vấn đề gì.
- “Ý tôi là...nếu chúng ta đã kết hôn thì phải sống đến trọn đời với nhau chứ, em thấy có đúng không?” Kim Taehyung nháy mắt.
Jeon Jungkook lắc đầu một cách đầy khinh bỉ.
- “Anh tưởng anh cứ muốn mà được à!”
Kim Taehyung tự chỉ vào ngực trái của mình.
- “Không phải tôi muốn, mà là nơi này muốn.” nói xong còn đưa một tay sang nhéo lấy vai cậu rồi cười cười.
- “Aisssh, thằng nào vừa mới khẳng định mình là người vô cùng vô cùng tử tế nghiêm túc hả, thế mà sểnh ra cái là động tay động chân giở trò biến thái ngay được.” Jeon Jungkook bực bội phê bình.
Kim Taehyung dù hơn cậu hai tuổi, nhưng trong lòng hoàn toàn không tức giận khi bị Jeon Jungkook gọi là “thằng”, ngược lại khuôn mặt anh còn lộ rõ sự vui vẻ.
- “Bởi vì...tôi thích em!”
Jeon Jungkook thật sự chẳng thể đáp trả nổi, cậu đem ánh nhìn thờ ơ hướng ra ngoài cửa kính rồi mơ hồ suy nghĩ.
Tại sao Kim Taehyung lại có thể nói lời “thích” được dễ dàng như thế!
Đưa Jeon Jungkook về cũng chỉ mất hơn ba mươi phút, Taehyung dừng xe định bước xuống để chạy sang mở cửa giúp cậu thì Jungkook chợt kéo lấy vạt áo của anh.
- “Từ từ đã.”
Cách đó khoảng năm mét, Kim Taehyung trông thấy trước cổng nhà Jeon Jungkook có một người đàn ông trung tuổi đang băn khoăn đứng chờ, anh liền nhanh chóng gỡ tay cậu ra khỏi vạt áo rồi hỏi cậu.
- “Em không muốn tiếp khách hay sao?”
Jeon Jungkook cúi đầu.
- “Không muốn.”
Kim Taehyung nhìn đi nhìn lại người đàn ông trung tuổi, sau đó quyết định hỏi cậu rằng.
- “Ông ấy là ba của em phải không?”
Jeon Jungkook giật mình ngẩng đầu lên vì chẳng ngờ Kim Taehyung lại đoán trúng.
Anh điềm đạm đặt tay vào vai cậu.
- “Tôi biết chuyện ba mẹ em đã ly hôn từ tám năm trước rồi, vậy nên em không cần phải giấu diếm chuyện đấy với tôi đâu.”
Jeon Jungkook tròn mắt.
- “Sao...sao anh biết?”
Kim Taehyung nhẹ nhàng giải thích.
- “Là do mẹ em tâm sự với mẹ tôi, rồi mẹ tôi kể lại cho tôi nghe.”
Jeon Jungkook cũng không trách Kim Taehyung nhiều chuyện, cậu rầu rĩ nói.
- “Tôi còn một đứa em gái ít hơn tôi mười tuổi, tám năm trước ba tôi bỏ nhà đi theo người đàn bà khác, em gái tôi lúc đó mới được ba tuổi thôi. Ly hôn xong, mẹ tôi ngày ấy vì không đủ điều kiện để chăm sóc cho cả hai anh em nên ông ta đã chịu trách nhiệm nhận nuôi đứa em gái của tôi.”
Kim Taehyung vỗ nhẹ lưng cậu.
- “Chắc em ghét ông ấy lắm.”
Jeon Jungkook lắc đầu.
- “Không ghét.”
- “Vì mẹ tôi là người ngoại tình trước.”
Kim Taehyung hơi nhướng mày, tiếp đó lại cùng Jeon Jungkook lặng lẽ nhìn nhau vài phút.
Cảm giác của cậu hiện giờ chính là khá hối hận bởi ban nãy cảm xúc dâng trào quá độ nên đã lỡ miệng kể chuyện buồn về gia đình cho anh nghe.
Nhưng thật lòng thì Kim Taehyung cũng đâu khó chịu hay than phiền gì, chỉ là anh chưa biết cách an ủi cậu như thế nào để tránh bị cậu lầm tưởng rằng anh đang có ý thương hại cậu.
- “Jungkook, em...”
- “Tôi không sao.” Jeon Jungkook ngắt lời Taehyung rồi quay mặt đi chỗ khác.
Kim Taehyung lại thở dài, anh liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình, cứ thế này chắc chắn anh sẽ trễ hẹn với khách mất.
Jeon Jungkook còn ngồi lì bên cạnh bấy giờ mới nhớ ra là Kim Taehyung đang có việc gấp, cậu đỏ mặt.
- “Xin lỗi, tôi xuống xe ngay đây.”
Kim Taehyung cũng vội vàng mở cửa xe bước xuống.
- “Chờ tôi nữa.”
Jeon Jungkook liền ngoảnh lại.
- “Anh muốn làm gì?”
Kim Taehyung nắm lấy tay cậu.
- “Tôi muốn chào...bố vợ một tiếng.”
Jeon Jungkook chưa kịp bày ra khuôn mặt hoảng hốt đã bị Kim Taehyung kéo đi.
Người đàn ông trung tuổi đang khoanh tay trước ngực đứng đợi ở ngoài cổng nhà chợt nheo mắt rồi gọi tên cậu.
- “Jungkook à!”
Kim Taehyung hớn ha hớn hở lễ phép cúi đầu một cái.
- “Con chào bác!”
Ba Jeon nhíu mày nhìn chằm chằm vào anh.
- “Cậu là ai?”
- “Cháu là...”
Kim Taehyung trả lời chưa đến giữa chừng thì Jeon Jungkook đã thẳng tay đẩy anh quay trở lại xe hơi.
Giọng cậu rất lạnh lùng.
- “Đừng tốn thời gian vào những việc không cần thiết, anh đang bận mà.”
Kim Taehyung buồn lòng.
- “Nhưng...”
- “Không nhưng nhị gì cả, tôi sẽ tự giải quyết chuyện này.” Jungkook lãnh đạm nói rồi một mình chạy lại chỗ ba Jeon.
Chap sau cưới nhé