...
Jeon Jungkook ngồi trên xe đưa ánh mắt lơ đãng nhìn khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài, cậu hời hợt mấp máy môi.
-”J-Hope, anh định đưa em đi đâu?”
Người đàn ông kia liếc xéo cậu một cái.
-”Gọi Hoseok là được rồi.”
-”Anh đưa mày đi hóng gió giải sầu, nhân tiện, anh cũng có chuyện này muốn nói.”
Jung Hoseok đưa tay nhấn nút hạ cửa kính ôtô, để từng làn gió chiều vô tình thổi vào rồi cuốn bay những nỗi buồn của Jeon Jungkook.
Nhưng xem ra, trông cậu vẫn chẳng khá khẩm hơn được là bao.
Jung Hoseok tiếp tục tập trung lái xe, chỉ một lát sau đã muốn gặng hỏi Jeon Jungkook.
-”Mày đừng im lặng nữa, mau kể rõ đầu đuôi cho anh nghe đi nào.”
Gần năm phút trống rỗng trôi qua, Jeon Jungkook mới bắt đầu rầu rĩ tâm sự với Jung Hoseok.
Từ chuyện xem mắt, đến chuyện kết hôn, từ chuyện cậu thích Kim Seokjin, đến chuyện cậu được Kim Taehyung dùng cả tính mạng để theo đuổi, từ chuyện cậu đang cảm thấy rung động, đến chuyện cậu phát hiện người anh em tốt của cậu cũng rất thích Kim Taehyung...
Jung Hoseok não bộ hoạt động suýt thì quá tải, hắn ngớ người, hóa ra, bó hoa đỏ và cái hôn giả vờ cùng cậu khi nãy là vì cậu muốn Kim Taehyung sẽ nổi giận mà tiến tới với người anh em mang tên Park Jimin.
Jung Hoseok chép miệng.
-”Mày và nó, chấm dứt hoàn toàn chưa?”
Jeon Jungkook dụi mắt, cậu trả lời.
-”Em không biết.”
Jung Hoseok nhướng mày.
-”Nó có níu kéo hay ôm hôn gì mày không?”
Jeon Jungkook lắc đầu.
-”Không làm gì cả, anh ấy chỉ nói xin lỗi...vì đã yêu em quá nhiều, rồi còn chúc em hạnh phúc nữa.”
Jung Hoseok thở dài.
-”Nếu yêu mày là có lỗi, thì chắc thằng Taehyung đó tình nguyện đi tù cả đời cũng nên.”
-”Anh hỏi này, mày có biết, tận cùng của đau khổ trong tình yêu là gì không?”
Jeon Jungkook đoán bừa.
-”Là chia tay?”
Jung Hoseok lắc đầu.
-”Sai bét.”
-”Tận cùng của đau khổ trong tình yêu, chính là cho đi thật nhiều nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu!”
Jeon Jungkook bỗng ủy khuất nói.
-”Em thích Kim Seokjin, nhưng lại có cảm tình với Kim Taehyung, anh nghĩ xem, em là cái thể loại gì!”
Jung Hoseok búng trán cậu, hắn lên tiếng giảng giải.
-”Mày nghe này, trong tình yêu, không thể tránh khỏi sự nhầm lẫn. Anh cảm thấy mày thích Kim Seokjin chỉ có thể là theo kiểu ngưỡng mộ mà thôi.”
-”Anh biết, dù là thích kiểu nào đi chăng nữa, nếu không được đáp lại thì trái tim mình sẽ rất tổn thương. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là mày được quyền làm tổn thương người khác!”
-”Mày phải lắng nghe con tim mày chứ, tim mày bây giờ đang loạn nhịp vì ai, thì người đấy mới chính là chân ái.”
-”Còn chuyện mày cố tình muốn nhường Kim Taehyung cho Park Jimin, anh cũng nói thẳng luôn, làm như vậy là hèn nhát, không hề dũng cảm gì cả.”
-”Mày có cảm tình với Kim Taehyung, Kim Taehyung cũng có cảm tình với mày, thế là đủ, ai cần mày phải bận tâm đến thế giới xung quanh!”
Jung Hoseok nói xong còn vuốt tóc với vẻ mặt tự thán phục bản thân.
-”Hồi làm việc ở bên Mỹ, anh mày mới chỉ trải qua một mối tình thôi, nhưng kinh nghiệm tích lũy thì có thừa.”
-”Anh mong tình cảm giữa mày và Kim Taehyung vẫn có thể vớt vát được, mà phần lớn, là dựa vào sự quyết tâm của mày.”
-”Đàn ông, mặt dày thì mặt dày, nhưng lòng tự trọng cao lắm.”
Thấy Jeon Jungkook tròn mắt lắng nghe, Jung Hoseok lại bất chợt hỏi cậu rằng.
-”Mày làm người ta tổn thương đến thế, mày có đau không?”
Jeon Jungkook liền gật nhẹ một cái.
-”Đau!”
Jung Hoseok mặt dày hỏi tiếp.
-”Muốn khóc không?”
Jeon Jungkook cắn môi, sắc mặt cậu đang tệ dần, cậu đáp.
-”Anh đừng hỏi thế, em khóc thật đấy.”
Jung Hoseok bĩu môi.
-”Thấy chưa, hối hận rồi chứ!”
Jeon Jungkook chẳng nói được gì, chỉ có thể gật đầu cho xong chuyện, là cậu sai, suy nghĩ của cậu còn quá non trẻ.
Trước đây, việc theo đuổi Kim Seokjin cũng khiến chính cậu cảm thấy bản thân mình thật đáng thương, nhưng nếu cậu đáng thương một, thì Kim Taehyung lại đáng thương gấp mười.
Trong lúc buồn bã hối hận, cậu được Jung Hoseok vỗ vai khuyến khích.
-”Cố lên!”
-”Giờ anh đưa mày về nhà.”
Jeon Jungkook phẩy tay.
-”Không cần đâu, anh cứ đưa em về trụ sở, em có xe mà.”
Jung Hoseok cười khẩy.
-”Anh chỉ nói thế thôi, mày nhìn mặt anh đây này, đưa mày về nhà rồi lại bị ăn thêm phát đấm nữa thì làm sao anh chịu nổi.”
Jeon Jungkook mở ví tiền, lấy ra tờ có mệnh giá to nhất.
-”Bồi thường.”
Jung Hoseok đen mặt lại.
-”Mày nghĩ anh thiếu tiền à!”
Hắn nháy mắt.
-”Nếu muốn bồi thường, thì lưu số điện thoại của Park Jimin vào trong máy anh, nhanh lên.”
Jeon Jungkook ngơ ra.
-”Anh muốn làm gì cậu ấy?”
Jung Hoseok đặt ngón trỏ lên miệng.
-”Cái này là bí mật.”
.
.
Jeon Jungkook có thể cảm nhận được từng cái nhói đau dữ dội ở nơi ngực trái của mình, cậu nắm lấy cổ tay anh, ánh mắt cậu ngập tràn nỗi lo sợ.
-”Kim Taehyung...anh còn thương tôi không?”
Bàn tay cậu lạnh ngắt, mỗi lần cậu lo lắng, là mồ hôi lại túa ra càng nhiều.
Cậu sợ, anh sẽ nói chữ “không”, cậu sợ, anh sẽ lớn tiếng nổi giận, cậu sợ, anh sẽ đẩy cậu ngã một vố thật đau.
Kim Taehyung nhìn cậu, cảm xúc dạt dào trong đáy mắt anh thoắt ẩn thoắt hiện, anh cười nhạt.
- “Tôi vẫn luôn thương em, nhưng là thương trong vô vọng.”
- “Em toàn tâm toàn ý đem tình cảm dành hết cho người ta, còn tôi...thì chỉ là một kẻ thay thế mỗi khi em cảm thấy cô đơn.”
- “Em thương người ta, em bị người ta từ chối, em ngoảnh lại phía sau, em có tôi đợi chờ. Nhưng còn tôi, nếu tôi ngoảnh lại phía sau, thì có ai chờ tôi, có ai thương tôi được như cái cách mà tôi đã thương em không?”
- “Jeon Jungkook, tôi thích em quá nhiều, yêu em quá nhiều, thương em quá nhiều, nhưng chưa bao giờ tôi dám đòi hỏi tình cảm từ phía em.”
- “Tôi muốn tiến cũng không được, muốn lùi cũng không xong, lúc nào cũng là cảm giác lo sợ mất em.”
Jeon Jungkook vẫn chưa buông tay anh, mắt cậu dâng lên một tầng nước.
- “Tôi...”
Kim Taehyung bất ngờ ép cậu vào tường, hai chóp mũi cũng vô tình chạm khẽ vào nhau.
- “Tôi thừa nhận, tôi xấu xa, nhiều lần chỉ muốn kéo em lên giường để dạy cho em biết thế nào là lễ độ.”
- “Nhưng mà, tôi không làm được.”
- “Vì tôi yêu em, tôi trân trọng mọi thứ về em.”
Jeon Jungkook vì sự thân mật gần gũi ấy mà thở gấp liên tục, cậu tự cởi một chiếc cúc áo của mình.
- “Nếu anh muốn...tôi có thể cho anh!”
- “Anh muốn bao nhiêu, tôi sẽ cho anh bấy nhiêu.”
Kim Taehyung nhíu mày.
- “Sao cơ, em đang đùa tôi đấy à, quyến rũ tôi xong rồi lại rời bỏ tôi?”
- “Em coi tình yêu của tôi là thứ có thể tùy tiện chà đạp?”
Jeon Jungkook lắc đầu.
- “Tôi không có ý đó.”
- “Tôi...” cậu thật sự chẳng biết phải giải thích từ đâu.
Kim Taehyung thì đã hết kiên nhẫn.
- “Muộn giờ làm của tôi rồi.”
Jeon Jungkook nhìn theo bóng dáng Kim Taehyung, phải khó khăn lắm cậu mới thích nghi được với cảm giác lạnh lẽo bao trùm như vậy.
Ngoài trời, từng hạt mưa nặng trĩu vỡ tan xuống lòng đường cũng không thể trút bỏ được nỗi lòng của cậu.
Nhưng ngay sau đó, Jungkook nhanh chóng gạt đi sự thẫn thờ, cậu vào phòng tìm chiếc ô cỡ vừa chạy xuống nhà đưa cho Taehyung.
Trước ánh nhìn của mẹ Kim đang ở gần đó, Taehyung sợ mọi chuyện bị lộ liền cầm vào chiếc ô trên tay Jeon Jungkook, anh kéo cậu lại gần, miệng anh kề sát vào bên tai cậu rồi khẽ nói.
- “Thân tôi, tôi tự lo được.”
End chap 33.
Hự hự:3