Jeon Jungkook cắn môi, cậu đứng như trời trồng ở trước cửa nhà.
Kim Taehyung đi rồi, chiếc ô trên tay cậu cũng nặng nề rơi thẳng xuống dưới chân.
Đơ mất chục giây sau, Jeon Jungkook mới cúi người nhặt chiếc ô đem lên trên phòng cất về chỗ cũ, lúc xuống bếp ăn sáng, cậu liền bị mẹ Kim tra hỏi.
- “Hai đứa có chuyện gì à?”
Jeon Jungkook nặng mày nặng mặt, cậu lắc đầu.
- “Không ạ.”
Nhận ra thái độ bất thường của cậu, mẹ Kim trong lòng càng sinh thêm nghi ngờ, mẹ định hỏi cậu cho ra nhẽ, nhưng lại thấy một chiếc cúc áo trên người cậu từ khi nào đã bị bật mở.
Jungkook đưa mắt liếc xuống rồi giật mình đóng vào ngay lập tức, hai tai cậu còn đỏ bừng như vừa làm chuyện gì mờ ám lắm không bằng.
Mẹ Kim bật cười, tự nhủ bản thân có lẽ đã suy nghĩ quá nhiều, mẹ thở phào rồi nói với cậu.
- “Hai đứa không được giấu mẹ chuyện gì đâu đấy.”
- “À, mẹ dặn này, trời đang mưa gió, lát nữa phải đi làm thì cứ gọi lái xe riêng đưa đi, nhớ chưa?”
Jungkook hơi do dự, nhưng rồi cậu cũng chịu gật đầu nghe theo lời mẹ Kim.
- “Dạ.”
Bỗng nhiên, mẹ Kim lại buông đũa thở dài.
- “Chắc mẹ phải bàn bạc với ba con để tổ chức một buổi họp gia đình thôi, đi làm mà có gặp Seokjin thì khuyên nó về nhà giúp mẹ. Nuôi lớn bao nhiêu năm trời, bây giờ dám bỏ nhà theo trai như thế, đúng là không ra cái thể thống gì cả.”
Nhắc mới nhớ, gần hai tuần nay, bất chấp sự phản đối từ phía mẹ Kim, Seokjin vẫn đang tự nguyện đóng đô tại nơi ở của Namjoon, tóm lại cũng chỉ vì tiếng gọi trái tim quá mãnh liệt đã lấn át hết toàn bộ lý trí.
Jungkook cố nuốt trôi từng miếng cơm, nếu một ngày nào đó chuyện hôn nhân hợp đồng giữa cậu và Taehyung bại lộ, mẹ Kim ắt hẳn sẽ thất vọng tới phát bệnh mất.
Những hạt mưa nặng trĩu vẫn gieo mình bao phủ xuống lòng đường ngột ngạt, đem đến cho cậu một cảm giác ảm đạm mịt mờ rất khó tả.
Chuyện với Kim Taehyung cậu còn chưa giải quyết xong, bây giờ lại thêm chuyện Park Jimin nổi giận vì biết cậu tự ý lưu số điện thoại của y vào máy Jung Hoseok.
Mọi thứ xung quanh cậu trong nháy mắt liền biến thành một mớ hỗn độn, mà người có lỗi nhiều nhất, lại chính là bản thân cậu. Phải chi, cậu trưởng thành hơn chút nữa, suy nghĩ kỹ càng hơn chút nữa, thì sẽ không đến nỗi phải ngồi đây than thở phiền lòng như thế này.
Jungkook gục đầu xuống bàn làm việc, cậu nhớ mẹ Jeon, nhớ đứa em gái bé nhỏ. Kể từ ngày cậu kết hôn, cũng đã mấy tháng trời trôi qua, cậu vẫn chưa dành thời gian để về nhà thăm mẹ và em gái được lần nào.
Jungkook muốn mở máy bấm số gọi điện cho mẹ Jeon, nhưng lại chần chừ không dám, bởi cậu sợ, chỉ cần nghe thấy giọng của mẹ Jeon cất lên, là nước mắt cậu chắc chắn sẽ mất kiểm soát mà tuôn ra ào ào.
Chiều đến, vẫn còn những hạt mưa lớt phớt đang nghiêng mình bay bay trong làn gió nhẹ nhàng mát lạnh.
Ngay khi đồng hồ đã điểm giờ tan làm, Jeon Jungkook nhanh chóng khóa cửa văn phòng lại, cậu chạy xuống dưới cổng trụ sở chui tạm vào phòng bảo vệ ngồi chờ lái xe riêng tới đón.
Không lâu sau, Jung Hoseok từ đâu xuất hiện khiến Jeon Jungkook được một phen bất ngờ, cậu rời phòng bảo vệ, miệng cũng đồng thời hỏi.
- “Hoseok, sao anh lại tới đây?”
Jung Hoseok cười tươi, hắn giơ tay vẫy cậu, còn chưa kịp mở miệng nói thì cả cánh tay của hắn bất thình lình bị Park Jimin đánh úp vặn ngược về phía sau.
Jung Hoseok liền tím tái mặt mũi.
- “Làm cái gì thế, đau chết tôi rồi!”
Thấy Jeon Jungkook có ý định chạy đến can ngăn, Park Jimin trừng mắt lớn tiếng.
- “Đứng yên đó, nếu không, anh sẽ bẻ gãy tay hắn.”
Nhân viên bảo vệ đã nhiều tuổi, toát mồ hôi lo lắng nhưng chẳng dám xen vào, Jeon Jungkook lùi lại vài bước, cậu hạ giọng.
- “Jimin, anh bình tĩnh đi, em hứa sẽ không làm gì cả.”
Park Jimin dùng lực giữ tay của Jung Hoseok chặt hơn, mặc kệ hắn nhăn nhó ủy khuất.
Jeon Jungkook cố gắng bắt chuyện với Park Jimin, thực chất nhằm để đánh lạc hướng y, tạo điều kiện thuận lợi cho Jung Hoseok phản công.
Nhưng, Park Jimin tỉnh lắm, dù sao thì y cũng là người của đội trinh sát đặc nhiệm mà, mấy trò mèo như thế, y nằm lòng từ rất lâu rồi.
Jeon Jungkook vò đầu rối não, cuối cùng, cậu cũng tìm được cách đối phó với y.
- “Jimin, Taehyung đang đứng ở sau lưng anh kìa!”
Quả nhiên hiệu nghiệm, lúc Park Jimin sơ sẩy quay đầu lại, Jung Hoseok lập tức chớp thời cơ tẩu thoát, hắn đảo ngược tình thế, dồn hơi, lấy sức vung tay tung một đòn kẹp cổ Park Jimin.
- “Ngạt...ngạt thở...” Park Jimin hai chân loạng choạng.
Jung Hoseok tưởng Park Jimin ngạt thở thật, vừa mới nới lỏng ra một chút đã bị Park Jimin nhanh nhẹn vật ngã.
- “Cậu Park, tôi thua.” Jung Hoseok đầu hàng.
Park Jimin cơn giận chưa nguôi, y ngồi đè xuống người Jung Hoseok.
- “Tôi cảnh cáo anh, nếu còn dám quấy rối tôi qua điện thoại thì đừng trách tôi sẽ tống anh vào tù.”
Jung Hoseok ho khan một tiếng, Park Jimin trông nhỏ con như vậy mà cũng nặng phết chứ chẳng đùa.
- “Cậu có biết...bộ quần áo này của tôi đáng giá bao nhiêu không?”
Park Jimin tròn mắt, đối với những kẻ nhà giàu chẳng hiểu gì về lý lẽ như Jung Hoseok, đúng ra mà nói, y nên nhắm mắt lơ đi thì hơn.
Park Jimin đứng dậy phủi sạch quần áo, y khẽ nhếch miệng.
- “Giải tán.”
Jeon Jungkook chạy đến đỡ lấy Jung Hoseok, trên mu bàn tay của hắn còn có một vết xước dài do không may ma sát với mặt đất lúc bị Park Jimin vật ngã.
Jung Hoseok lắc đầu tỏ vẻ bản thân vẫn rất ổn, hắn vuốt nhẹ vai áo, chỉnh lại chiếc cà vạt cho ngay ngắn rồi nháy mắt với cậu.
- “Mày cứ để Park Jimin cho anh xử lý.”
Jung Hoseok giống như vừa ăn phải gan hùm, hắn đuổi theo Park Jimin, vươn đến nắm lấy cổ tay y thật chặt.
Park Jimin kinh ngạc giật mình.
- “Làm cái gì đấy, mau buông tôi ra.”
Jung Hoseok mỉm cười, một khi đã nắm được, đừng mong rằng hắn sẽ dễ dàng buông.
- “Đi với tôi, không chết đâu mà lo.”
Park Jimin chỉ muốn cự tuyệt, y bắt buộc phải lên tiếng cầu cứu Jeon Jungkook, nhưng Jung Hoseok nhanh như tên lửa đã kéo được Park Jimin băng qua bên kia đường, hắn đẩy Park Jimin ngồi vào chiếc xe hơi đen bóng ở gần đó, hun hút lao đi mà không hề để lại dấu tích gì.
Nhân viên bảo vệ bấy giờ mới dám lên tiếng hỏi.
- “Cậu Jeon, rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra thế?”
Jeon Jungkook vỗ vai nhân viên bảo vệ, cậu trấn an vài lời.
- “Cháu cũng chẳng biết nữa, nhưng mà...sẽ ổn thôi, cháu tin là sẽ ổn!”
Nhân viên bảo vệ thở dài.
- “Nãy giờ ta để ý thấy người trong cuộc có khi còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chứ đừng nói đến người ngoài cuộc như mình.”
Jeon Jungkook bật cười.
- “Đúng rồi đấy ạ.”
Nhân viên bảo vệ tiếp tục nhấn mạnh triết lý.
- “Nhất là những chuyện có liên quan đến tình yêu, nếu là người trong cuộc, thì phải dùng trái tim để hiểu và cảm nhận.”
Dứt câu, nhân viên bảo vệ liền hất mặt, tay cũng đưa lên chỉ về phía trước.
Jeon Jungkook ngơ ngác quay ra nhìn, cậu dụi mắt, Kim Taehyung không rõ từ khi nào đã đỗ xe ở gần trụ sở, lại còn đem ánh mắt chằm chằm hướng vào một mình cậu, làm lòng cậu vừa hồi hộp vừa xen lẫn hoang mang.
Anh mau chóng bước đến chỗ cậu, thái độ của anh, lãnh đạm vô cùng.
- “Mẹ bảo tôi tới đây đón em.”
Jeon Jungkook chỉ gật nhẹ đầu, câu nói của anh, nghe đau lòng thật đấy, hóa ra là anh đang bị ép buộc phải tới đây để đón cậu sao!
End chap 34.
Helluuu, tôi trở lại rồi!!