Jeon Jungkook xua tay, cậu giả vờ từ chối.
- “Không cần phải tới đón tôi đâu, mất công cho anh quá, anh cứ về trước đi.”
Nhưng đâu ngờ, Kim Taehyung liền chiều theo ý cậu.
- “Cũng được.”
Jeon Jungkook nghe xong sốc nặng, trong mắt của anh, cậu bây giờ mất giá đến như vậy à!
- “KHOAN ĐÃ!” cậu kéo áo Kim Taehyung.
- “Sao mẹ lại bảo anh tới đây đón tôi?”
Kim Taehyung ngắn gọn trả lời.
- “Mẹ có việc, cần nhờ đến lái xe riêng, nên mới bảo tôi tới đây đón em.”
Jeon Jungkook không hỏi thêm gì nữa, cậu buông áo anh ra.
- “Tôi...tôi đổi ý rồi.”
Jeon Jungkook đỏ mặt chạy trước, cậu mở cửa ngồi vào trong xe, nhanh tay thắt dây an toàn lại.
Mặc kệ anh có khó chịu hay không, cậu thách anh dám ném cậu ra ngoài đấy!
Kim Taehyung chỉ từ tốn ngồi vào ghế lái, anh tuyệt đối giữ thái độ im lặng. Còn cậu, thì lại sắp tắc thở vì sự ngột ngạt của anh rồi.
- “Kim Taehyung, anh có nhất thiết phải đối xử lạnh lùng với tôi như thế không?” Jeon Jungkook lên tiếng bắt chuyện.
Kim Taehyung gia tăng tốc độ lái xe hơn một chút, anh cười nhạt.
- “Em bớt nói những câu vô lý như thế đi, em trách tôi đối xử lạnh lùng với em, trong khi em lại muốn tôi phải cho Park Jimin cơ hội?”
- “Tôi thật sự chẳng thể hiểu nổi, em rốt cuộc là đang muốn cái gì nữa!”
Jeon Jungkook sững sờ mất vài giây, lời nói của anh giống hệt như những hạt bụi nhỏ, tạt thẳng vào khóe mắt cậu, làm khóe mắt cậu cay.
- “Kim Taehyung...”
- “Nếu tôi nói...tôi thật sự đã thích anh...liệu...anh có tin không?”
Kim Taehyung thở dài, lời nói ngoài miệng vốn dĩ chỉ thoảng bay như gió, nếu cậu thật sự thích anh, thì tại sao lại khiến anh đau lòng như vậy.
- “Em thích tôi?”
- “Hay vì em đang cảm thấy tội lỗi?”
- “Em đang muốn bù đắp cho tôi bằng sự thương hại của em à?”
Jeon Jungkook vội vàng lắc đầu phủ nhận, cậu sẽ không giải thích quá nhiều, mà chỉ phơi bày tất cả những gì súc tích nhất, dễ hiểu nhất, để nói với anh.
- “Chuyện hôm qua...cứ coi như đấy là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi.”
- “Còn chuyện tôi thích anh...kể từ bây giờ...tôi sẽ chứng minh cho anh thấy...điều đó...là sự thật!”
Jeon Jungkook nén xuống cảm giác thấp thỏm, cậu mong đợi câu trả lời từ anh, nhưng Kim Taehyung dường như chẳng mấy quan tâm đến nỗi lòng của cậu.
- “Taehyung, anh nói gì đi chứ!” Jeon Jungkook bắt đầu lo lắng.
Sau vài phút trầm ngâm suy xét, Kim Taehyung mới gật đầu đáp lại.
- “Ừ.”
Jeon Jungkook dĩ nhiên thất vọng, cậu lén nhìn anh, đôi mắt cậu đượm buồn, nói như vậy chi bằng đấm luôn vào tai cậu cho xong.
Tuy rằng trước kia Jeon Jungkook từng thừa nhận bản thân chỉ có chút xiêu lòng đối với Kim Taehyung, nhưng ngày lại qua ngày, cảm giác ấy cứ thế lặng lẽ to lớn dần mà chính cậu còn không hề hay biết, vẫn ngốc nghếch đến mức bắt ép trái tim mình phải hướng về phía Kim Seokjin.
Giờ thì thảm rồi, Kim Taehyung bơ cậu, suốt cả quãng đường dài ở trên xe chỉ toàn là tiếng thở đều của cậu và anh, may mà lúc sắp về tới nhà, Jeon Jungkook bỗng thông minh nhanh trí.
Kim Taehyung đang chuẩn bị mở cửa bước xuống xe, thì bất ngờ nghe thấy chất giọng cậu nũng nịu.
- “Taehyung...dây an toàn hỏng rồi, tôi tháo mãi không ra.”
Kim Taehyung nhíu mày, bất đắc dĩ quay vào kiểm tra dây đai an toàn giúp Jeon Jungkook.
Anh nhẹ nhàng ngả người về phía cậu, Jeon Jungkook nhân cơ hội hiếm hoi liền bạo dạn tặng cho Kim Taehyung một cái hôn ở giữa trán.
Cậu cuộn chặt hai bàn tay lại, má cậu nóng ran như lửa đốt.
- “Kim Taehyung, anh đừng nhíu mày nữa.”
Tiếng dây đai an toàn cũng đồng thời được Kim Taehyung mở phựt ra, anh bị cậu lừa rồi, lồng ngực anh run rẩy từng nhịp đập, nhưng sắc mặt anh lại không hề có lấy một chút cảm xúc.
- “Xuống xe thôi.”
Câu nói của Kim Taehyung khiến Jeon Jungkook chỉ còn biết cúi đầu tiu nghỉu, cậu tự mở cửa xe bước xuống, lắc đầu tự nhủ không biết bây giờ thì ai mới chính là người đáng thương đây!!!
...
Bữa tối hôm nay, mẹ Kim giao cho cậu và anh đảm nhiệm, mẹ dặn dò sắp có khách quý đến nhà, nhưng lại bí mật không kể người khách ấy là ai.
Jungkook thật lòng cũng chẳng tò mò lắm, cậu chú tâm vào công việc bếp núc, đầu tiên, cậu sai Taehyung lấy trứng trong tủ lạnh ra làm, còn cậu, thì sẽ đem cà chua đi rửa và thái lát lấy một ít.
Đến công đoạn đánh trứng, Kim Taehyung vẫn lóng ngóng mãi chưa rõ cách thực hiện, Jeon Jungkook vì thế mà có cớ lại gần, cậu nắm vào bàn tay của anh, dạy anh cách đánh trứng cực kì đơn giản.
Kim Taehyung cổ họng khẽ nuốt ực, anh lập tức rụt tay về, chân cũng lùi lại một bước. Jeon Jungkook cảm giác lãng mạn còn chưa đầy năm giây, cậu không nghĩ là anh sẽ có những phản ứng thái quá như vậy, cậu ngậm ngùi nói.
- “Thôi, anh lên phòng nghỉ đi, để tôi làm cho.”
Jeon Jungkook chán nản thở dài, ngoảnh lại nhìn thì Kim Taehyung cũng vừa biến mất khỏi nhà bếp. Cậu tự hỏi, sao mà anh phũ thế không biết, chẳng lẽ giờ cậu đuổi theo ăn vạ.
Lát sau, cậu nghe thấy tiếng ồn ở bên ngoài phòng khách, Jeon Jungkook chưa nấu xong món nào, chân tay cậu luống cuống hết cả lên, hình như, khách quý của nhà cậu tới chơi rồi.
Cậu còn nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của ai đó đang chạy vào nhà bếp, Kim Seokjin đột nhiên xuất hiện như một vị thần khiến cậu giật mình giơ nắm đấm.
- “Seokjin...”
Kim Seokjin chỉ mỉm cười, hăng hái xắn tay áo phụ giúp cậu nấu nướng.
Sau khi hỏi han qua lại được vài câu, Jeon Jungkook mới ngớ người phát hiện, thì ra khách quý nhà cậu không ai khác chính là Kim Namjoon.
Ừ thì chuyện sống chết bên nhau của hắn và Seokjin trong thời gian qua cuối cùng cũng đã được mẹ Kim một lần nữa tin tưởng và chấp thuận rồi đấy, chưa bao giờ cậu thấy Kim Seokjin vui vẻ đến vậy, còn cậu, thì lại đang lẻ loi đau khổ về tình yêu đây này.
- “Aaa...”
Jeon Jungkook cắn môi nhìn vết cắt đang rỉ máu ở ngón tay trỏ, giọng cậu chợt lạc đi.
Kim Seokjin theo bản năng liền chụp lấy tay cậu đưa lên miệng ngậm vào, đại loại là muốn bịt miệng vết thương lại.
Jeon Jungkook ngây ra vài giây rồi gượng gạo lắc đầu.
- “Không...không sao đâu, để em ra ngoài tìm bông băng dán vào là xong ấy mà.”
Jeon Jungkook cười cười, cậu định chạy ra ngoài phòng khách tìm bông băng, nhưng lại éo le bắt gặp ánh nhìn của Kim Taehyung đang ở ngay phía trước.
Anh không nói gì, chỉ quay người rời khỏi nhà bếp rồi bước thẳng lên trên phòng.
Jeon Jungkook sợ Kim Taehyung hiểu lầm rằng mình vẫn còn tình ý đối với Kim Seokjin, cậu lo lắng bám đuôi muốn giải thích cho anh hiểu.
- “Kim Taehyung, mọi thứ không như anh nghĩ đâu.”
Kim Taehyung dửng dưng hỏi lại.
- “Em biết tôi đang nghĩ gì à?”
Jeon Jungkook giấu ngón tay bị thương ra sau lưng, cậu cúi đầu ấp úng nói.
- “Thì...tự nhiên anh bỏ đi như thế...tôi sợ anh giận...”
Kim Taehyung tiến đến ghé sát khuôn miệng vào tai cậu.
- “Nếu tôi giận thật thì sao?”
Jeon Jungkook không dám ngẩng mặt lên.
- “Seokjin...anh ấy chỉ làm theo bản năng thôi...”
Kim Taehyung ngắt lời cậu.
- “Tôi thấy em lúc đó trông có vẻ rất hưởng thụ mà.”
- “Trước kia hai người không phải đã từng hẹn hò sao, em thích anh trai tôi nhiều đến như thế, chắc chắn cảm xúc chưa thể dễ dàng nguôi ngoai được.”
Jeon Jungkook ấm ức.
- “Tôi và anh ấy thật sự kết thúc rồi.”
Kim Taehyung nâng cằm Jeon Jungkook, ánh mắt anh lướt nhẹ xuống bờ môi hồng hào quyến rũ của cậu.
- “Em và anh trai tôi...đã ngủ với nhau bao giờ chưa?”
Jeon Jungkook bị Kim Taehyung bức tới đỏ mặt, cậu lắc đầu.
- “Chưa bao giờ.”
Kim Taehyung bật cười nham hiểm.
- “Nếu tôi không tin thì sao?”
End chap 35.
Hiuhiu~ tôi comeback rồi nè <3 nhớ mọi người lắm!
Anh em giúp tôi soát lỗi chính tả nữa nhé, thề là tôi soát đi soát lại rồi ấy, thế mà vẫn đầy lỗi luôn:((((
=)))) À, thế nếu anh Kim không tin thì sao hả mọi người:v