Lần trước tôi đăng chap 42 mà không thấy wattpad thông báo gì cả, buồn quá, mong là chap 43 sẽ có thông báo:((.
- --------------
Con bé Jungkyung lại nghĩ cách bao che cho anh trai Jungkook, nó bảo.
- “Anh hai bị ông chú David đó kéo đi, ông ấy ép anh hai, chứ anh hai không có muốn.”
Kim Taehyung tin tưởng lời nói của con bé, nhưng tính tình Jungkook rất ngang bướng, nếu không muốn, thì có chết, cũng đừng hòng mà lôi kéo được cậu.
Tóm lại, cậu cũng là vì muốn tránh mặt anh, muốn ruồng bỏ anh, nên mới đồng ý đi theo David.
Bây giờ, anh chẳng biết phải làm gì nữa, chỉ cảm thấy bản thân mình lúc này trông chẳng khác gì một tên ngốc thực sự, cậu mãi mãi sẽ không bao giờ biết được rằng anh đã mong mỏi tìm kiếm cậu khốn khổ tới mức như thế nào đâu.
Jeon Jungkook, cậu nhẫn tâm với anh quá rồi.
Con bé Jungkyung áy náy nhìn anh, nó định nói thêm câu gì đó thì mái đầu nhỏ đột nhiên lại được anh xoa nhẹ một cái.
Kim Taehyung mỉm cười, anh động viên con bé.
- “Cố gắng học cho tốt nhé, anh về đây.”
Con bé đột nhiên vùng lên chặn anh lại.
- “Em có cái này.” nó lấy tờ giấy được gập làm bốn ở trong túi ra đưa cho anh.
- “Đây là tất cả những địa chỉ mà ông chú David muốn dẫn anh trai em đi...”
Kim Taehyung đẩy bàn tay của nó xuống, anh lắc đầu.
- “Không cần đâu, anh về đây.”
Sau này, Kim Taehyung sẽ không còn là anh rể của nó nữa...
Trời hôm nay có nắng ấm chan hòa, nhưng lòng anh bỗng trở nên u uất và lạnh lẽo đến đáng thương.
Jeon Jungkook, tuy anh không giữ được em, nhưng ít nhất thì anh cũng đã yêu em bằng cả một trái tim trân thành!
Bữa sáng mà ông chú David dành riêng cho cậu quả nhiên chưa nổi mười phút đã nhanh chóng chìm vào cảnh tượng chẳng mấy tốt đẹp lắm.
- “Em sao thế, đây đều là những món ăn nổi tiếng của nhà hàng, tôi chắc chắn em sẽ thấy thích chúng.”
- “Hay là em muốn đổi món khác?”
David chăm chú hỏi han cậu, nhưng hóa ra, là chính hắn đang độc thoại mới đúng.
- “Jungkook, em quan tâm tới tôi một chút đi mà!”
Thái độ im lặng của cậu khiến David bắt buộc phải dừng đũa thanh toán rồi đưa cậu về nhà ngay tức khắc, thấy cậu không ngon miệng, hắn đây cũng không vui vẻ tẹo nào.
Jeon Jungkook dẹp sạch tâm hồn ăn uống, cậu chỉ muốn cuộn tròn trong chăn nằm ngủ.
David biết cậu đang cần thời gian ổn định lại tinh thần, nhưng phải cần bao lâu để tình cảm của hắn được cậu mở lòng và đón nhận thì hắn không biết!
Cả buổi tối hôm đó, Jeon Jungkook đã đấu tranh quyết liệt với những dòng trạng thái tích cực lẫn tiêu cực nhảy loạn ở trong đầu.
Ước gì, cậu có đủ dũng cảm. Ước gì, cậu thể bay đến bên anh. Ước gì, cậu có thể chủ động liên lạc. Ước gì, Kim Taehyung và cậu...chưa từng gặp gỡ!
Dù chỉ là ước, dù đó là điều không bao giờ có thể xảy ra, nhưng nếu cậu và anh chưa từng gặp gỡ, thì cả hai sẽ không phải gánh chịu tổn thương, sẽ không phải buồn bã dằn vặt, sẽ không phải quyến luyến nuối tiếc như bây giờ.
Ngày ấy, cậu đối xử với anh thật tệ, vậy mà anh vẫn bất chấp tất cả, thậm trí, còn hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ cậu.
Một giây thôi, cậu cũng chẳng thể ngừng suy nghĩ về anh.
Cậu thừa nhận, tình yêu, chính là thứ gia vị đẹp đẽ mang đầy đủ các sắc màu.
Càng muốn nếm thử, thì lại càng cảm thấy cuốn hút. Càng dấn thân vào, thì lại không thể thoát ra.
Hai hôm liền, Jeon Jungkook bị mất ngủ vì mắc bệnh tương tư.
Vài đêm sau, cậu mới dám đánh liều gọi điện cho Kim Taehyung. Vậy mà sự đời trớ trêu, Kim Taehyung không chấp nhận cuộc gọi từ cậu. Hay nói đúng hơn, Kim Taehyung chặn số điện thoại của cậu rồi.
...
...
Thời gian thấm thoát trôi, mọi thứ xung quanh Kim Taehyung hầu như không có gì thay đổi.
Mặt trời vẫn lửng lơ trước gió, mây hờ hững buông mình che đi một nửa, những tia nắng vàng nhạt lấp ló quyện vào nhau, bao trùm xuống con phố tươi đẹp rộng lớn.
Vạn vật được chiếu sáng là thế, nhưng lòng anh lại tăm tối và mịt mờ đến lạ.
Kim Taehyung gập cuốn sách trên bàn làm việc, xếp gọn sang một góc. Anh lấy máy gọi điện cho Kim Namjoon, hành động này được anh lặp đi lặp lại cũng đã gần một tháng.
Kim Namjoon ngao ngán lắm rồi, hắn thừa biết Kim Taehyung muốn hỏi hắn về vấn đề gì. Vừa mở máy ra nghe, chẳng cần đợi Kim Taehyung phải lên tiếng, Kim Namjoon liền sẵn miệng trả lời luôn.
- “Taehyung, Jungkook cậu ấy vẫn chưa đi làm.”
Kim Taehyung tắt máy trong yên lặng, chẳng hiểu ngẫm nghĩ thế nào lại nhắn tin hẹn Kim Namjoon tan ca thì sẽ đi uống rượu giải sầu một bữa.
Kim Namjoon không nỡ từ chối, hết giờ làm, hắn lập tức gác lại công việc, xin phép Kim Seokjin xong, hắn vội vàng phi xe đến chỗ hẹn, giờ giấc rất chuẩn xác.
Kim Taehyung đang phải chịu áp lực từ đủ phía, sau khi chuyện hợp đồng kết hôn giữa cậu và anh bị hai bên gia đình phát hiện, mẹ Kim liền phát ốm mất mấy ngày, mẹ giận anh, mẹ giận cậu, gần một tháng nay cũng chẳng thấy mẹ nói năng gì với anh.
Kim Namjoon tỏ vẻ đồng cảm, hắn uống cạn ly rượu soju, cố nghĩ ra vài câu để an ủi Kim Taehyung rồi lại hỏi.
- “Thế còn chuyện với Jungkook thì sao?”
- “Chú tính thế nào, chẳng lẽ ngày ngày lại cứ gọi điện hỏi anh xem Jungkook đi làm chưa à?”
- “Mà này, lần sau mà còn gọi là anh không trả lời nữa đâu.”
Kim Taehyung cười nhạt, tay anh có chút run rẩy, ly rượu của Kim Namjoon bị anh rót đầy tràn.
- “Em và cậu ấy...kết thúc rồi.”
Kim Namjoon dĩ nhiên không tin.
- “Vớ vẩn!”
- “Chú lừa ai, chứ lừa anh là hơi khó đấy nhé.”
- “Jungkook sắp bị người khác cướp mất rồi, chú vẫn còn dậm chân tại chỗ, chú nghĩ đi, chú có đáng mặt đàn ông không?”
Kim Taehyung một hơi uống cạn ly rượu rồi mới đáp lại Kim Namjoon.
- “Anh biết đấy, trước giờ chỉ có em đơn phương cậu ấy, rồi lại hiểu lầm rằng cậu ấy đã cho mình cơ hội theo đuổi.”
Hắn đưa ngón tay ấn ấn vào vai Kim Taehyung.
- “Chú...yêu người ta nhiều không?”
- “Thẳng thắn nói anh nghe xem nào!”
Kim Taehyung lắc đầu, nơi ngực trái đau đến quặn thắt.
- “Không phải yêu, mà là thương, em thương người ta nhiều lắm, nhưng người ta đâu có thương gì mình đâu!”
- “Cậu ấy đi xa em quá, em không thể níu giữ cậu ấy được nữa!”
Kim Namjoon thở dài, hắn nghiêm túc hỏi anh.
- “Chú đã cố gắng hết sức chưa?”
Kim Taehyung khóe môi thấp thoáng cong lên một đường, nghĩ về những ngày tháng anh dốc sức dốc công quan tâm lo lắng cho cậu, mà đôi khi, anh còn quên mất rằng, giới hạn chịu đựng của bản thân mình đã chạm đáy từ rất lâu rồi.
- “Em cũng không biết nữa!”
- “Chú...” Kim Namjoon cứng họng, hắn cũng có chính kiến của riêng hắn, nhưng hắn lại không nói ra được.
Đến nước này rồi, theo như hắn thấy, thì cả Jeon Jungkook và Kim Taehyung, hai người này cũng thật quá là ngoan cố.
Muốn tự làm khổ nhau bao nhiêu cho vừa?
Kim Taehyung hít vào một tiếng, sau đó từ từ thở ra.
- “Em quyết định rồi.”
Kim Namjoon bắt đầu thấy hoang mang.
- “Chú quyết định gì?”
- “Em...từ bỏ!” Kim Taehyung cúi đầu.
Kim Namjoon nắm lấy cánh tay Kim Taehyung, hắn lay mạnh.
- “Sao lại từ bỏ?”
Kim Taehyung dù rất đau lòng, nhưng anh tin rằng, đến một lúc nào đó, tất cả những nỗi buồn trong anh sẽ được xóa sạch bằng một nụ cười rạng rỡ hiện hữu trên môi.
- “Thì chính vì em thương người ta, em tôn trọng sự lựa chọn của người ta, nên em mới quyết định từ bỏ.” Kim Taehyung trả lời.
- “Rồi sao nữa?” Kim Namjoon nhíu mi tâm.
Kim Taehyung thở dài, giọng anh nghẹn lại.
- “Em sẽ ra nước ngoài sinh sống một thời gian!”
End chap 43.
Hiuhiu, tôi comeback rồi đây!!!